một chấm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje không biết chuyện gì đang xảy ra, có chăng thứ duy nhất em còn nhớ là em đang ở trong giai đoạn off season, nay hay mai thôi là wooje được về nhà rồi. phía công ty báo rằng có một cuộc phỏng vấn nhỏ, nó không quan trọng lắm, mọi người có thể tham gia hay không cũng được.

anh minhyung, anh minseok và anh sanghyeok bảo đi. dẫu cho chỉ là một cuộc phỏng vấn nhỏ nhưng không có ai đi thì nghe nó cũng kì. người duy nhất bảo ở nhà là moon hyeonjoon. đương nhiên, anh ta bảo ở nhà một mình cũng kì. vậy nên anh ta rủ cả choi wooje. ma xui quỷ khiến, choi wooje gật đầu.

sau khi người cần đi phỏng vấn đi phỏng vấn, người cần xếp đồ đi xếp đồ, thì choi wooje đi chơi điện tử. em ngồi chơi lol một lúc, trong khi tìm trận, điện thoại wooje rung lên liên tục thông báo tin nhắn. em ấn vào xem, đại khái là ryu minseok đang kể rằng phỏng vấn hôm nay có gì. wooje lướt một lượt đọc câu hỏi, em bĩu môi.

cái quái gì thế này?

nếu choi wooje biến thành em bé thì sao?

ai sẽ là người chăm sóc trẻ con tốt nhất?

ai là người vụng về nhất?

phỏng vấn mà chứ có phải tham gia bố ơi mình đi đâu thế đâu thế trời.

wooje liếc nhìn thêm mấy lần, moon hyeonjoon đang thả thêm mấy cái cảm xúc trông đến là hề mà anh ta vẫn hay dùng, trước khi tắt máy. em ấn hủy tìm trận, chuyển sang xem cái gì đấy.

may mà không đi phỏng vấn.

may mà ở nhà.

may mà moon hyeonjoon rủ.

đấy là tất cả những gì choi wooje nhớ trước khi mọi thứ trước mắt em tối sầm lại, wooje rơi vào một trạng thái gì đó cực kì kì lạ. khi ánh sáng trở lại, wooje đột nhiên thấy mọi thứ trước mắt trở nên to gấp bội. em không cử động được tay, cũng chẳng cử động được chân. không phải là không có sức, có điều nó là kiểu mọi thứ cứ phải như vậy.

ủa? gì thế? chuyện gì đang xảy ra vậy?

phòng stream hôm nay bị dính lời nguyền à?

choi wooje không rõ đã trôi qua bao lâu để em nhìn thấy moon hyeonjoon. wooje cảm thấy rất lâu, ấy thế nhưng em cũng chỉ vừa mới chớp mắt.

moon hyeonjoon bế em lên, bọn em bốn mắt nhìn nhau, rồi anh ta lại đặt em xuống. mọi thứ lặp đi lặp lại tới cả chục lần.

ông anh nào ảo đá à?

wooje muốn nói, nhưng em không nói được, tất cả mọi thứ em có thể làm chỉ là khóc ré cả lên.

và moon hyeonjoon không hề dỗ em. wooje khóc mệt rồi tự dừng, trong khi anh ta vẫn nghệt mặt ra nhìn. choi wooje nằm gọn một bên nhìn moon hyeonjoon gõ phím điện thoại. thỉnh thoảng có chat voice, và em nghe được anh ta bảo em là con trai anh sanghyeok à, bảo là định để em ở lại kí túc.

ồ, thật là một người anh tuyệt vời.

đương nhiên là choi wooje biết thừa moon hyeonjoon sẽ không làm thế. có điều nhìn khuôn mặt của moon hyeonjoon thì em lại cảm thấy không chắc lắm. em thấy anh ta vừa bấm điện thoại vừa chọt má em.

àiiiii.

sau cùng, em nghe thấy giọng anh sanghyeok bảo là em sẽ về tạm nhà moon hyeonjoon. có chắc là nhà moon hyeonjoon không? trong vài giây, choi wooje đã nghĩ có khi mình sẽ sang trung quốc, mà cụ thể là lpl chơi vài ngày. đùa thôi, moon hyeonjoon rõ ràng sẽ không làm thế.

choi wooje muốn nghe thêm, nhưng bản năng của một em bé vài tháng tuổi khiến em buồn ngủ. và trước khi choi wooje chìm hẳn vào giấc ngủ, mấy câu chửi thề của moon hyeonjoon vẫn vang vọng vào tai em.

anh này tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro