một chấm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje ở nhà moon hyeonjoon đến hết kì nghỉ. anh ta vẫn cứ hat nạt em. mấy ngày đầu wooje còn thấy hơi sợ, nhưng sau thì em biết cách làm sao để nạt lại moon hyeonjoon rồi.

đấy là cứ khi nào moon hyeonjoon chuẩn bị mở miệng thì đó cũng là lúc choi wooje chuẩn bị khóc ré lên. moon hyeonjoon có dỗ như nào cũng không được nín, nào mẹ moon chị moon vào dỗ mới nín. wooje chỉ định thử cho vui, ai ngờ có tác dụng thật. mẹ moon mắng moon hyeonjoon bắt nạt trẻ con, trong khi chị moon thì gõ đầu anh ta cái bốp.

mẹ moon với chị moon tốt lắm, đã vậy còn dịu dàng. mẹ cứ bế em suốt, chị cũng bế em, rồi khen em xinh này xinh nọ.

mẹ moon thích nhất là ngồi nắm mấy ngón tay bé bé của choi wooje, chị moon cũng vậy.

thế nên, trước khi về lại đội, những điều wooje thu được lại bao gồm:

một, thảm lông của moon hyeonjoon.

hai, đồ chơi của moon hyeonjoon.

ba, mẹ moon, và cả chị moon.

.

thật lòng thì wooje nghĩ mặt moon hyeonjoon lúc nhìn thấy em nhỏ xíu lại là đủ buồn cười lắm rồi. ấy thế nhưng khi nhìn thấy anh sanghyeok tròn mắt, lee minhyung nghệt người, còn ryu minseok thì dụi mắt tới mấy lần thì wooje mới thấy phản ứng của moon hyeonjoon còn bình thường chán.

em hé cái miệng nhỏ xíu ra ngáp dài. buồn ngủ ghê. wooje nhớ là mình vừa mới dậy thôi cơ mà. thế mà chẳng hiểu sao mắt em díp hết cả lại.

wooje dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi em ngủ hẳn thì vang bên tai là giọng của ryu minseok.

minseok bảo, "cấm véo má trẻ con, nó sẽ biếng ăn."

wooje thấy tay ai đó chạm vào má mình, hình như là anh sanghyeok.

bởi vì ryu minseok bảo, "nhất là anh đấy anh sanghyeok."

"sờ thử cái thôi mà."

wooje ngủ hẳn, em nằm mơ, mơ về cái hồi em còn lớn ý, thì ryu minseok cũng nói y chang vậy. anh gọi wooje là em bé, dặn là không được để ai véo má đâu bé nhé, bé sẽ lười ăn đấy.

ừ thì bé, bé to gần gấp đôi anh cơ anh minseok ạ.

rồi giờ bé nhỏ xíu lại còn chẳng được bằng nửa anh.

hồi đó wooje thấy minseok dặn hơi thừa bởi vì trông wooje to bự như thế cơ mà. hổng ai có thể chạm vào má em nếu em hông cho phép.

như lee minhyung ấy. mỗi lần wooje dỗi đều bị anh ta doạ mày mà dỗi anh là anh cắn má mày đấy, nhưng anh ta có chạm được tới đầu của wooje đâu.

nên giờ anh ta cắn bù à?

wooje mơ màng tỉnh khi em cảm giác có một cơn ngứa ngứa nhè nhè ở má. wooje vươn tay dụi mắt, em mở mắt ra, và mặt lee minhyung to đùng chiếm trọn tầm mắt em.

wooje không biết vì sao mình sợ tới suýt khóc cả lên.

"đừng có khóc, không có mẹ moon ở đây cho nhóc ăn vạ đâu."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro