Như đang mơ: Đồng ý rồi á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị hãi, hãi ngay khi vừa ngước lên trông Tấm.

Tấm đẹp, Cám thấy rất đúng. Nhưng, hỡi ôi, chẳng nhẽ cái đẹp nào khi về đêm cũng mang đầy vẻ ghê rợn sao? Khi ánh trăng dịu dàng len vào ô cửa sổ, Cám thấy tưới lên mình Tấm một màu trắng như trong suốt. Đó không phải là sắc trắng hồng căng tràn nhựa sống như Cám, mà là cái nhợt nhạt hết sức.

Hệt như dội nước sôi...

Mắt Cám bỗng chốc đen kịt. Và con ngươi của thị co rút lại, mọi thứ cứ như đang nhòe đi. Ấy là lúc Tấm quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt ngược sáng. Đôi mắt nhuộm một vẻ căm hận, vừa xa lạ lại vừa thân quen chạm vào người Cám, và rồi lại hóa dịu dàng như ánh trăng. Tựa như hai người xa lạ, một ngây ngô trong sáng, một ác độc vô biên.

Trong lúc Cám còn đang sững lại, Tấm đã nhỏ nhẹ hỏi em kế:

- "Làm sao mà lại ngơ ra thế? Em có chuyện gì chăng?"

Rồi thị đứng dậy. Lúc này đây Cám mới nhìn thấy cái yếm màu nâu nhạt mặc trên người chị. Cô bỗng ngượng nghịu quá chừng, chị thì một yếm cũ kỹ, em thì sợ chị đánh nên mang yếm đào giả chị, rồi bỗng dưng lại bị đẩy vào thế bí nên cô cũng chẳng kịp để ý, giờ thì đẹp mặt. Yếm cũ, nên bó bọc lại người Tấm, gò bồng đào căng tròn mơn mởn, cái eo thon nhỏ lấp ló dưới sắc nâu quê mùa làm chị quyến rũ lên hẳn, Cám trông còn thích mắt nữa là đàn ông con trai.

Đấy, lại sa đà vào mấy cái linh tinh.

Cám chìa ra cái yếm lụa rồi lí nhí:

- "Đây. Của thiên mà địa lại đòi, giờ địa thấy có lỗi nên địa trả. Cái yếm này vốn là mẹ thưởng đứa nào bắt được nhiều tép hơn, tôi lại lấy hết giỏ tép của chị nên tôi nghiễm nhiên hưởng. Cái này đáng ra phải của chị, cứ khư khư mãi tôi cũng ngại. Nay tôi giả chị."

Cám ngừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên.

"Tôi biết là chị đang nuôi một con cá bống ở giếng, chị lấy nó từ giỏ tép tôi bỏ lại đúng không?"

Kiếp trước, Tấm nuôi một con cá bống dưới giếng nhà. Hôm nào thị ta cũng ăn in ít in ít, rồi còn nhận thay việc bưng bát của Cám để nuôi con cá. Mẹ Cám sinh nghi, vội sai thị rình mò Tấm. Thị vẫn nhớ rõ giọng Tấm ngọt ngào, từng câu từng lời như rót mật vào tai:

Bống bống bang bang

Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.

Bống bống là cái bống bang, Cám phải lấy được con cá ấy rồi giết quách nó đi cho thù hận trôi hết, cho mẹ con thị được sống yên ổn. Nhưng Tấm có bỏ con cá ấy hay không?

Về tình về lý, con cá ấy là của Cám. Cá là từ giỏ Cám lấy về, dẫu thị có cuỗm lấy cái yếm thì giờ cũng đã đem sang trả, Tấm còn cái gì để nói? Cám thở một hơi nhẹ nhàng, trút hết nỗi lòng của thị theo hơi thở. Thế là hết, không có ân oán thù hằn, không có Tấm ngây ngô làm người bị hại, không có điều tiếng Cám phải chịu.

Cám nghĩ rằng người chị cùng cha khác mẹ sẽ chẳng để yên cho con cá về tay cô em đâu, ai mà ngờ được Tấm lại cười cười, bảo:

- "Con cá bống ấy, em cứ giữ đi cũng được."- Rồi ngừng lại một hai giây như đang nghĩ suy điều gì, thị nói tiếp: "Em nhớ cho nó ăn cơm đấy nhé. Ngày hai bữa, mỗi lần cho ăn phải gọi 'Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.' Nhớ chưa?"

Tấm nói cũng bằng thừa, bởi Cám đã thuộc làu làu cái câu ca ấy từ lâu, chỉ chực chờ Tấm gật đầu đồng ý. Mà dẫu cho Cám còn chưa biết, thì thị cũng chẳng có hơi đâu mà nhớ câu hát ấy. 

Vì Cám vẫn còn đang mải sững sờ vì cái gật đầu đầy dễ dàng của chị mà chẳng cần phải lôi bất cứ một nghề ngón chua ngoa đanh đá chuyên môn chèn ép người ta gia truyền của Cám; vì Cám vẫn còn đang tưởng mình chưa dứt ra khỏi cơn mơ tưởng hão huyền: Đồng ý nhanh thế hả giời?

"Nhớ chưa?"

Tấm hỏi lại, kiên nhẫn trong giọng nói dường như đã cạn kiệt. Cám đáp lại một cái dạ, bỏ qua con mắt đầy vẻ nghi ngờ soi mói đằng sau lưng mà chạy về phòng, đóng cửa lại thật kỹ rồi mới ngả xuống giường.

Nhưng thị mãi chẳng mơ được.

Có lẽ vì mình đang mơ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro