Chương 14_ Liên tiếp gây khó dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Cám thức dậy, thấy một khuôn mặt đang nhìn mình trìu mến. Bị hành hạ cả đêm, thân thể đau nhức, Cám lôi chăn trùm lên mặt để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Còn xấu hổ? Từ nay ta sẽ đối xử tốt với nàng, hãy hiểu cho ta, ta không thể cho nàng danh phận chính thê nhưng ta có thể cho nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất."

Hắn nói rồi ôm nàng vào lòng.

"Hôm qua là hôn lễ của chàng, như vậy đối với vương phi không hay cho lắm."

"Nàng lo nàng ta sẽ gây khó dễ cho nàng? Ta sẽ hạ lệnh cấm không cho người khác vào viện này, nếu như không có ta ở nhà ít ra ngoài đụng mặt nàng ấy. Ta cũng sẽ nói rõ với nàng ấy về nàng. Có ta ở đây, sẽ không ai khi dễ nàng!"

"Ừm!"

Những ngày sau đó, vương phi cũng gặp Cám vài lần, vào hôm sau hôn lễ, vào những ngày rằm và đầu tháng ăn cơm cùng nhau. Có cả Ninh Vương. Mọi thứ trôi qua rất bình yên. Điều đó càng làm Cám lo lắng, như bình yên trước cơn bão vậy.

"Thật là quá đáng! Ta thân là vương phi, lại luôn phải hạ mình trước tiện nữ đó. Vương gia quá bảo hộ ả ta, một bước cũng không rời, muốn gặp một mình ả ta cũng không được. Nhiều khi nhìn ả ta, chỉ muốn cào nát mặt ả ra."

"Vương phi bớt giận."

"Sắp tới vương gia sẽ đi nam tuần hai tháng, lúc đó. . . ha ha, để cho ả yên ổn một thời gian vậy."

"Vương phi thật cao minh."

Ninh vương phi cười đầy đắc ý.
_______________

"Nữa tháng nữa chàng đi nam tuần, ta có làm cho chàng mấy chiếc áo ấm. Tuy phía nam ấm áp nhưng bây giờ cũng vào mùa đông rồi, đường đi cũng xa, nên cẩn thận một chút."

"Cảm ơn nàng. Ta đi lần này hai tháng. Ở nhà sẽ để lại một ít thị vệ bảo vệ nàng."

Cám suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Chàng không cần lo lắng. Ta tự biết chăm sóc tốt bản thân. Lần này chàng và hoàng thượng đi nam tuần, biết đâu lại gặp chuyện vui."

Ninh Vường nhìn nàng nghi hoặc.

"Ta chỉ linh cảm như vậy thôi."

Nghĩ tới đây Cám chợt nhớ đến trong truyện, ngày Tấm về cung cũng là ngày mẹ con Cám chết. Cám chợt giật mình, mặt tái nhợt.

"Sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Ta tìm đại phu?"

"Không có việc gì đâu, chắc là mấy hôm nay hơi mệt."

"Là ta làm nàng mệt?"

"Hừ! Đáng ghét!"

Trung tuần tháng mười, hoàng thượng cùng Ninh Vương dẫn theo một đoàn người đi nam tuần, dự định chuyến đi hai tháng, kết thúc là giữa tháng chạp, chuẩn bị năm mới.

Cám nhìn bóng Ninh Vương đi lòng không khỏi bất an.

"Chị à, vương gia đi rồi, em thân là chủ mẫu, sẽ thay chàng chăm sóc chị thật tốt." Ninh vương phi nhìn nàng, miệng cười đầy thâm thúy.

"Cảm ơn vương phi. Ta vẫn là tự mình chiếu cố bản thân thì hơn."

Nàng nói rồi quay về tiểu viện của mình.

"Xuân Tú!"

"Có nô tì."

Ninh vương phi quay sang dặn dò gì đó.

"Vâng. Nô tì sẽ làm ngay."

"Ta xem cô còn cười được bao lâu."

Mấy ngày sau.

"Ngươi nghe gì chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Về người phụ nữ trong Bạch Liên viện đó."

"Nói mau, nói mau đi!"

"Nghe nói đó là em gái tiên hậu."

"Là vị hoàng hậu bị sát hại đó sao?"

"Đúng rồi!"

"Nghe nói người sát hại tiên hậu chính là mẹ ruột củ người phụ nữ ấy."

Mấy cung nữ còn lại mắt trong mắt dẹt.

"Nghe nói vì để ả ta làm hoàng hậu mà mẹ ả ta đã sát hại tiên hậu, nhưng tiên hậu chết thì hoàng thượng thậm chí muốn giết mẹ con ả, ả lại dùng mĩ nhân kế với vương gia, vì vậy mà vương gia mới mang ả về."

"Thậm chí hiện giờ nô tài trong phủ gọi ả ta là tiểu thư chứ không gọi là phu nhân.'

"Hóa ra là như vậy sao?"

"Thật là ghê tởm. Tại sao vương giả lại để cho hạng nữ nhân đó câu dẫn, trong khi bỏ mặc vương phi một mình chứ?"

"Vương phi thật đáng thương!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

"To gan!"

"Tiểu. . . Tiểu Lan?"

Mấy cung nữ nhìn Tiểu Lan sợ sệt, lui ra phía sau.

"Các ngươi cũng thật to gan! Dám ở đây nói xấu chủ tử ta? Người đâu, vả miệng!"

"Các người dám đánh ta? Ta là tì nữ của vương phi."

"Đánh ngươi đã là gì? Ta còn có thể giết ngươi."

"Ngươi là cái thá gì chứ?"

"Ta? Ta là nha hoàn nhất đẳng, còn là thiếp thân nha hoàn của vương gia. Nơi này là vương phủ, không phải phủ tướng quân của ngươi. Đánh tiếp cho ta. Nên nhớ, chuyện của chủ tử ta không phải chuyện các ngươi có thể nói. Nếu có lần sau, cẩn thận cái đầu của các ngươi!"

Tiểu Lan nói rồi quay đi.

"Chị Tiểu Lan, bọn chúng thật quá đáng."

"Đừng để cho tiểu thư nghe thấy những lời này. Người sẽ đau lòng."

"Vâng."

_____________

"Hức hức. . . vương phi, người phải làm chủ cho nô tì."

"Giỏi cho Tiểu Lan." Ninh vương phi suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Ngươi cũng quá bất cẩn rồi, nó là nha hoàn thiếp thân của vương gia, ta cũng không tiện xử lý."

"Vương phi. . ."

"Được rồi! Mau đi lấy thuốc bôi vào, nghỉ ngơi mấy hôm đi. Để Minh Tú hầu hạ ta mấy ngày này đi."

"Vương phi, nô tỳ có ý này, hay là gả chồng cho Tiểu Lan đó, rồi cho ả ra khỏi phủ đi."

"Ý này cũng hay đấy, vương gia về thì đã đâu vào đấy rồi!"

_________

"Tiểu thư, người phải làm chủ cho Tiểu Lan."

Tiểu Lan chạy vào quỳ xuống trước mặt Cám rồi khóc.

"Có chuyện gì vậy? Đứng lên rồi từ từ nói. Là ai bắt nạt em sao? Hay vương phi đó gây khó dễ cho em?"

"Tiểu thư, vương phi vừa gọi em đến, nói muốn gả chồng cho em. Tiểu thư, em không muốn, em là vương gia dặn chăm sóc người, vương phi là cố ý."

"Đừng khóc nữa, ta đi gặp nàng ta."

"Vâng tiểu thư, nhưng người phải cẩn thận đấy."

"Lau mặt đi rồi đi cùng ta." Cám đưa khăn tay cho Tiểu Lan.

"Vâng."

Hai người đến viện của vương phi, vừa đến cửa thì thấy một tì nữ đang đứng ngoài cửa.

"Vào báo với vương phi, Cám tiểu thư đến thỉnh an."

"Vâng."

Tì nữ đi vào, một lúc lâu sau mới chạy ra.

"Xin lỗi tiểu thư, vương phi hôm nay hơi mệt, đang muốn nghỉ ngơi, hôm khác tiểu thư hẳn tới."

"Ừm, báo với vương phi hôm sau ta lại đến."

"Vâng."

Hai người quay về, trên đường đi.

"Tiểu thư, rõ ràng nàng ta cố ý."

"Ta biết."

"Tiểu thư, vất vả cho người rồi."

Về đến viện, Cám suy nghĩ một hồi, rồi đi ra bàn trang điểm lấy một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong có một tờ giấy, nàng đưa tờ giấy cho Tiểu Lan.

"Tiểu thư, đây. . .?"

Tiểu Lan mở tờ giấy ra, sững sờ, vừa khóc vừa quỳ.

"Tiểu thư. . ."

"Đứng lên đi! Giữa ta và em không cần phải như vậy. Cái này là vương gia đưa cho ta trước khi đi, có tờ giấy bán thân này, sau này em ở đây với ta cũng không cần lo chuyện bị đưa đi."

"Tiểu thư, vậy tốt quá rồi! Vương phi kia không thể bắt em lấy chồng được nữa. Tiểu thư, em sẽ ở bên cạnh người."

"Vương gia đi rồi, ta chỉ còn mình em là người thân thôi."

"Tiểu thư, gia hẳn cũng đang nhớ người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro