Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ vô danh vẫn tươi cười rạng rỡ mặc dù những cá nhân trước mặt cô đang tỏa ra luồng aura đầy sát ý và chúng chỉ nhắm vào mình cô. Cơn rùng mình và nỗi sợ hãi đang chớm nở trong lòng cô và tất nhiên, cảm thấy như vậy là chuyện thường tình.

Đúng là nếu họ tấn công cô ngay bây giờ, cô sẽ chết tại chỗ. Thành thật mà nói, cô sẽ thua ngay lập tức nếu chiến đấu với một hiệp sĩ cấp thấp nhất của Công quốc Henituse.

Và vâng, cô ấy chỉ dũng cảm khi chế nhạo những cá nhân mạnh mẽ này mà thôi, chưa kể rằng trong số họ có tới hai con rồng.

"Ngươi-!"

Cô nuốt nước bọt trong thâm tâm và buộc mình không được do dự trước giọng nói lạnh lùng và hung ác phát ra từ con Rồng Cổ đại, người hiện đang triệu hồi thuộc tính của ông ta.

'Ah...Mình sẽ bị nghiền nát khi thứ đó đến được chỗ mình mất...'

"À, tôi quên mất việc giới thiệu bản thân rồi nhỉ?"

"Ai quan tâm cái tên khốn khiếp của ngươi cơ chứ?"

Ron bác bỏ và trừng mắt nhìn người phụ nữ. Ý nghĩ đơn thuần về việc người phụ nữ này đang cản trở việc họ lấy lại Cale đã đủ để kích hoạt ý định giết người của Ron, nhưng bây giờ cô ta lại nói đến tình hình hiện tại của Cale- và thậm chí còn hỏi họ có muốn biết cách biến Cale trở lại hình dạng trưởng thành hay không, việc đó chỉ có một ý nghĩa, rằng người phụ nữ này nắm trong tay lý do tại sao chuyện này lại xảy ra với Cale.

"Ôi, thô lỗ quá đi... Dù sao đi nữa, tôi là Relia Hebe. Rất vui được gặp những người bạn và những người đồng hành với Cậu Cale Henituse đáng kính"

Relia, người phụ nữ đang đứng bất động bên ngoài vòng tròn dịch chuyển tự giới thiệu bản thân và cúi chào. Cách cô nói thậm chí còn không ẩn chứa bất kỳ sự sợ hãi nào mặc dù sát khí của họ đang hướng vào cô.

"...Hebe?"

Relia nhìn chằm chằm vào Eruhaben và Rosalyn, hai người họ đang nhìn nhau với ánh mắt mâu thuẫn trước khi quay đầu lại với cô. Relia mỉm cười với hai người họ.

"Ôi chao, hình như hai người biết gia tộc của chúng tôi nhỉ?"

"Ngươi đang có kế hoạch gì?"

Eruhaben đặt câu hỏi với một giọng sắc bén. Ông không thích cái cách người phụ nữ này vô tư đến thế mặc dù cô ta biết rõ rằng bản thân sẽ chết ngay lập tức nếu họ tấn công.

Nhưng có điều gì đó không ổn với người phụ nữ này. Mặc dù cô ta yếu, thậm chí còn yếu hơn cả Cale nhưng luồng aura mà cô đang tỏa ra lại khiến ông hơi do dự.

"Hửm? Tôi không có kế hoạch gì cả, cũng không có âm mưu ẩn giấu hay bất cứ thứ gì luôn. Mà cũng mừng thật, tôi đã quá lớn tuổi để chơi những trò trẻ con đó rồi."

Eruhaben và cả những thành viên khác trong nhóm của Cale đều đã biết về những thông tin mà con Rồng cổ đại và vị Đại pháp sư thu thập được, nó bao gồm Gia tộc Hebe, Hoàng gia của vương quốc Karasi đã sụp đổ. 

Dòng dõi của gia tộc được Thần Tuổi trẻ ban phước này có khả năng duy trì vẻ ngoài trẻ trung và khả năng độc nhất của họ chính là họ có thể có thánh thú của riêng mình, chúng cũng đã được Thần Tuổi trẻ ban cho. 

Nói rằng họ được vị thần này ưu ái cũng chẳng phải là nói quá.

Lông mày của họ thậm chí còn nhíu lại sâu hơn sau khi nghe thấy câu trả lời vô tư của Relia.

"Cái quái?"

Rosalyn là người thốt ra câu đó vì sự bực bội đã lấn át cô. Relia thoải mái đến mức Rosalyn không thể không phun ra những lời nguyền rủa trong sự ngờ vực.

"Hừm, Cale Henituse vẫn ổn và ... Fredo đang chăm sóc cậu ấy nên mọi người không cần phải mang theo nhiều hiệp sĩ như vậy đâu. Điều mọi người nên lo lắng bây giờ là mọi người sắp hết thời gian rồi."

Bề ngoài Relia trông vẫn có vẻ thoải mái, nhưng trái tim cô đang đập rất mạnh ngay bây giờ. Linh hồn cô đang run rẩy vì luồng sát khí đã tăng vụt lên sau khi họ nghe thấy những gì cô nói.

Cô không thể không nguyền rủa Fredo vì đã lấy Cale đi sai thời điểm. Cô đã phải đi ra khỏi làng của họ chỉ để bí mật đến thăm cậu trai tóc đỏ và ngay khi cô xé cuộn giấy dịch chuyển tức thời đến Công quốc Henituse, một con chim đưa tin đã gửi đến một bức thư từ Fredo.

Chà, nhóm của Cale không phải là những người duy nhất đang hết dần thời gian, cô cũng sắp hết thời gian - hệt như một thời điểm trọng đại.

Tâm trí cô quay trở lại với thông điệp được Vị thần của Tuổi trẻ chuyển đến. Lời nguyền, cô phải làm gì đó với lời nguyền để giảm thiểu tác động của nó lên cơ thể Cale. Mặc dù Cale đã đột nhiên biến thành một đứa trẻ như thể chỉ trong tích tắc, nhưng thế không có nghĩa là nó không còn bất kỳ nhược điểm nào khác.

Bên cạnh sự bất ổn về cảm xúc, thứ chỉ chiếm 1/4 nhược điểm thực sự còn có thứ tồi tệ hơn nhiều, và nó chắc chắn sẽ khiến những cá nhân mạnh mẽ này cho cả vương quốc Endable nổ tung nếu nhìn thấy. Cô phải là người gặp được Cale Henituse trước cả những người này.

Trở lại Vương quốc Endable, Hubesha trố mắt nhìn Fredo, người đang ngồi trên ngai vàng với Naru bé nhỏ trên đùi - đó là Cale.

Mặc dù kho báu của gia tộc đã ghi lại ngoại hình của Fredo khi anh còn nhỏ và được cho là sẽ khiến người mang nó trông hệt như một đứa trẻ 12 tuổi, nó không ảnh hưởng gì đến Cale. Chà, cậu trai tóc đỏ hiện đang bị nguyền rủa nên có thể hiểu rằng việc này đồng nghĩa với việc Cale sẽ không thể thoát khỏi tình trạng hiện tại của mình ngay cả khi sử dụng kho báu của Ejellan.

"Bệ hạ, sao ... sao Cale Henituse lại ở đây?"

Ngay lúc này, Nữ hầu tước thực sự muốn tóm lấy cổ áo của Fredo, người có thời gian rảnh rỗi với Cale Henituse, người mà nhóm anh hùng kia chắc chắn đang tìm. Hubesha thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được cái ý nghĩ vương quốc của họ sẽ chiến thắng trong một trận chiến với nhóm của Cale - ý nghĩ chiến thắng những cá nhân mạnh mẽ đó là một hy vọng hão huyền, một giấc mơ viển vông - và nếu điều đó xảy ra, thì họ đã phát điên và trở nên ngu ngốc.

"À, ta mượn đó."

Fredo thờ ơ trả lời với nụ cười lười biếng trên môi. Hubesha thở dài trước câu trả lời đó và cảm thấy một mạch máu trong đầu đang nhói lên vì đau.

"... Bệ hạ, ngài không thể chỉ đơn giản cứ 'mượn' Cale Henituse đi được. Mà ngay từ đầu, ngài có được phép mượn cậu ấy không thế?"

"Tất nhiên rồi! Ta đã để lại một mảnh giấy nhắn trong phòng cậu ấy đấy."

Fredo tuyên bố như thể đang rất tự hào. Và hành động này khiến cả Cale lẫn Hubesha đều nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt như muốn hỏi 'Anh không có nhận thức chung à? Anh điên rồi sao?'

"C, cái gì?"

"À~ Đừng bận tâm đến điều đó! Nào, Naru. Papa sẽ chơi piano và con sẽ hát."

Cale sững người, cậu cảm thấy cơ thể mình đang được Fredo cố định để con ma cà rồng có thể bế cậu đàng hoàng. Từ 'hát' đã khắc sâu trong tâm trí cậu và đang bắt đầu vang lên bên tai cậu.

Rồi tự động, một đoạn ghi âm cậu hát một bài đồng dao cách đây không lâu, cơn ác mộng mà cậu phải trải qua sau khi phát hiện ra rằng mình đã bị ghi âm lại và nhiều bản sao đã ở khắp lãnh thổ của họ vang lên- tại thời điểm này, Cale vẫn chưa biết rằng bản ghi âm đó đã lan rộng. Vâng, kẻ không biết là kẻ hạnh phúc.

"Tại sao tôi phải hát? Cứ chơi piano và để tôi yên đi, tên hốn ."

Cale lạnh lùng phỉ báng thẳng vào mặt Fredo khi cậu nhìn con ma cà rồng bằng vẻ lạnh lùng và khắc kỷ.

Mặc dù hành động này trông như thể cậu chỉ đang làm một Cale Henituse 'bình thường', người có vẻ ngoài lạnh lùng, khắc kỷ và bất cần, nhưng Cale đã rất lo lắng và băn khoăn trong lòng. 

Cậu không muốn đi và trải qua một chuyến hành xác khác. Cậu chỉ muốn về nhà và ngủ trong phòng của mình.

Nhưng tất nhiên, Fredo, một tên khốn điên rồ như anh ta thậm chí sẽ không nhúc nhích ngay cả khi nhận được một cái nhìn như thế.

"Không thể nào, con trai. Đây sẽ là khoảng thời gian chất lượng của hai ta đó~"

Fredo chỉ đáp lại ánh nhìn ấy và sải bước về phía tầng hai của lâu đài, Hubesha nhìn cảnh này trong khi trố mắt nhìn Quốc Vương của họ.

"Bệ hạ?"

Fredo dừng lại và hơi quay đầu về phía Hubesha đang nhìn anh chằm chằm. Một nụ cười nở trên môi anh khi anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Cale và khẽ vẫy vẫy nó về phía Hubesha.

"Hãy hỏi Solena nếu thắc mắc chuyện gì nhé. Bây giờ ta sẽ dành một khoảng thời gian chất lượng với con trai mình."

Và đó là những gì Fredo nói trước khi quay phắt đi khỏi cô và thậm chí không buồn nhìn lại. Hubesha nhìn chằm chằm vào lưng của vị Quốc vương với vẻ hoài nghi và xoa bóp thái dương. Đầu cô đau như búa bổ vì cái trò nhảm nhí mà Fredo đang làm, còn thứ gì-

"Thế này thực sự ổn chứ, Solena?"

Cô hỏi con ma cà rồng vừa xuất hiện bên cạnh cô với nụ cười gượng gạo trên môi. Solena nhìn theo bóng lưng của chủ nhân và thở dài.

"...Tôi chỉ hy vọng rằng vương quốc của chúng ta sẽ không bị xóa sổ khỏi bản đồ của Lục địa phương Đông thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro