Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale bình tĩnh lại nhanh hơn họ tưởng. Cảnh cậu bé tóc đỏ lần đầu tiên khóc to đến thế thật sự rất đau lòng cho những người chứng kiến như họ.

Ánh mắt Ron dừng lại trên cậu bé tóc đỏ đang lau nước mắt bằng chiếc khăn tay mà Alberu đưa cho. Trái tim ông rất đau đớn khi phải nhìn vị thiếu gia mà ông đã theo hầu từ khi cậu còn bé khóc lóc thảm thiết. Ông cảm thấy vô dụng vì không biết được lý do tại sao Cale lại khóc như vậy. 

Nếu Ron biết, ông sẽ làm gì đó để không phải thấy Cale thế này, chỉ vậy là đủ.

"Cale?"

Cale ngước nhìn họ sau khi lau sạch nước mắt. Cậu từ từ dời mắt khỏi họ và nhìn về phía lối vào biệt thự. Cậu không thể nhìn thẳng vào họ, vào những người đang hướng ánh mắt hằn học ấy về phía mình. Những đôi mắt tò mò như đang nhìn thấu cậu kia khiến đầu Cale nhói lên.

"Về nhà tước đã, Ron. Cha có thể đang ìm tôi."

Cale đứng dậy sau khi nói câu đó- hoàn toàn phớt lờ vụ nói ngọng- và nhìn ba đứa nhỏ để ra hiệu cho chúng tới chỗ mình. Nhưng cả ba chỉ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nghiêm túc.

Lông mày Cale giật giật rồi cậu nhìn về phía Choi Han và Alberu, những người cũng đang nhìn mình. Cale bắt đầu cảm thấy bồn chồn vì cái cách họ nhìn chằm chằm cậu và thêm vào đó, lão quản gia sát thủ của cậu lại đang mỉm cười hiền lành với cậu bằng đôi mắt lạnh lùng kia lần nữa.

"Ừm."

Cale lầm bầm và nhìn xuống trong khi nhắm mắt lại. Cậu không thể cứ nói ra rằng mình chỉ đang khóc vì quá khứ, thứ mà giờ đây cậu coi là vô dụng và chà, vô nghĩa. 

Cậu không muốn làm họ lo lắng thêm nữa, chỉ cần nghĩ đến việc khuôn mặt của họ sẽ biến thành khuôn mặt lo lắng đến thế nào cũng đã khiến Cale đã cảm thấy bụng mình như quặn lại rồi.

Cậu thở dài nhìn họ. Chà, nếu chuyện này cứ tiếp diễn và các câu hỏi cứ mãi chồng chất thì sẽ thật tệ nếu nó bùng nổ và Cale cảm thấy nó thực sự rất phiền phức. Đó là lý do tại sao cậu định nói với họ chỉ một phần của sự thật.

"Cảm xúc mất ổn định là một trong những tác dụng phụ của lời nguyền."

Đó là lý do chính đáng nhất mà cậu có thể nói với họ. Câụ không thể nói với họ rằng cậu khóc vì gia đình trước kia của mình, bởi vì chỉ có Raon, Choi Han và Alberu biết cậu là di hồn giả. Vậy còn Ron, On và Hong thì sao?

Cale có thể giải thích với On và Hong, nó chẳng nghiêm trọng đến vậy. Nhưng có một người sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề vì chuyện này. Lão quản gia sát thủ của cậu. Ron sẽ làm gì nếu ông ta biết được chuyện vị thiếu gia mà mình đang phục vụ không còn là thiếu gia năm nào nữa đây?

Cale rùng mình vì vô số giả thiết mà bản thân nảy ra trong đầu.

Tất nhiên, trong khi Cale đang nghĩ về chính mình, những người khác đã cứng đờ tại chỗ khi nhìn cậu bé tóc đỏ chìm sâu trong suy nghĩ.

'Cảm xúc mất ổn định...'

Ánh mắt Choi Han dừng lại ở Cale trước khi anh đứng dậy và bế cậu bé tóc đỏ lên. Hành động ấy khiến những người khác nhìn anh. Anh nở một nụ cười vô tội với họ và nhìn về phía Ron đang lạnh lùng nhìn mình. Ron tặc lưỡi khiến Cale giật mình và bám chặt lấy quần áo của Choi Han.

Điều này chỉ củng cố thêm cho cái cớ của Cale để không nói cho họ biết sự thật.

'Ừ. Cứ giấu đi thôi nào. Không cần phải nói với họ.'

Choi Han đi đến biệt thự với Cale trong tay và những người khác theo sau họ. Kể cả ba đứa nhỏ đang lén nhìn qua nhìn lại giữa Ron, người đang tỏa ra sát khí muốn giết người và Choi Han, người sẽ nhìn lại chúng với một nụ cười vô tội.

Và tất nhiên, Cale đang chìm sâu trong suy nghĩ miên man hoàn toàn không nhận thấy chuyện này.

Ngay khi họ bước vào, Choi Han đã nhanh chóng bước lên vòng tròn ma thuật được vẽ sẵn trên sàn. Đó là một phát minh của Eruhaben và Raon, bằng cách này, sẽ không mất nhiều thời gian hơn và chỉ cần truyền một ít mana vào thì vòng tròn ma thuật sẽ được kích hoạt. 

Mặc dù thứ này cũng cần tới một vòng tròn ma thuật khác y hệt ở nơi cần đến để có thể dịch chuyển nhưng nó là một phát minh tuyệt vời. Ngay cả Alberu cũng có cái này trong phòng của anh.

Cale, Choi Han, Ron và ba đứa nhỏ dịch chuyển đi sau khi chào tạm biệt Alberu, người đang cười rất tươi khi nhìn họ biến mất. Cale thấy nụ cười đó đáng ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ vì đã dịch chuyển.

Đó là lý do tại sao cậu không thấy nụ cười của Alberu tắt đi và rồi lông màu anh nhíu lại, anh nhanh chóng biến thành dạng Dark Elf, bước thẳng lên tầng hai của biệt thự rồi tìm đường đến thư viện.

Ngay khi đến trước cánh cửa, anh nhanh chóng mở nó ra và cảnh tượng những giá sách cao chót vót chào đón anh.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch với những hoa văn phức tạp và ở đó, anh thấy Eruhaben cùng Rosalyn với những tờ giấy nằm rải rác, những cuốn sách chất thành đống, một số cuốn đang mở và một số khác vẫn còn gấp lại, vẫn chưa được đọc.

Cả hai đang chuẩn bị đứng dậy và Alberu biết rằng họ chỉ vừa mới thoát khỏi cơn mơ màng sau khi nghe thấy tiếng ồn ào trước đó. Nhưng họ dừng lại giữa chừng khi thấy Alberu nhìn mình.

"Cale và những người khác đã quay lại dinh thự rồi."

Alberu thông báo và đi về phía họ, anh ngồi lên một chiếc ghế đệm. Eruhaben lặng nhìn anh và thở dài.

"Tên khốn xui xẻo đó."

Cả Rosalyn lẫn Alberu cũng đều chỉ có thể thở dài và ngầm đồng ý với lời càu nhàu của Eruhaben.

"Cale bảo đó là do tác dụng phụ của lời nguyền."

"Cái gì?"

"Hở?"

Cả hai nhanh chóng quay lại nhìn Alberu với ánh mắt dò hỏi. Họ đã bắt đầu nghiên cứu vào một tiếng sau khi Cale biến thành một đứa trẻ, nhưng nghiên cứu của họ vẫn chỉ là về bản chất của lời nguyền, nguồn gốc của thứ sức mạnh thần thánh kia, những điều kiện cần thiết để người yểm nguyền có thể thực hiện lời nguyền và lịch sử, nơi gốc rễ của lời nguyền này 

Họ đã tìm thấy rất nhiều thứ, nhưng họ đã quên béng đi mất việc nghiên cứu về tác dụng phụ của lời nguyền khi trông thấy cảnh Cale khóc vào lúc nửa đêm. Kế hoạch kiểm tra cơ thể Cale của họ nhanh chóng bị ném ra ngoài cửa sổ.

"Cậu ấy bảo cảm xúc mất ổn định là một tác dụng phụ của lời nguyền."

Eruhaben cau mày vì thông tin đang nhanh chóng tràn vào trong đầu ông, và Rosalyn, người đã lập tức cau mày sau khi nhớ lại những thông tin có sẵn trong đầu mình lúc nghe thấy điều đó cũng vậy.

Alberu nhìn cả hai đờ người ra trên ghế, họ nhìn anh với ánh mắt thắc mắc như thể đang hỏi xem Cale có thực sự đã nói vậy hay không. Alberu hiểu những gì đang diễn ra trong đầu họ.

Trước đó, sau khi Cale nói việc này, anh đã cảm thấy như thể bộ não của mình ngừng hoạt động và hoàn toàn rối tung rối mù. Choi Han có thể không biết, nhưng anh chắc chắn rằng Ron biết chi tiết lịch sử đằng sau năm từ cụ thể đó. 

Và tất nhiên, Alberu cũng biết rằng Cale không hề biết về lịch sử của những từ ngữ đó vì linh hồn của cậu vẫn chưa ở đây khi cái sự kiện đó xảy ra.

Alberu chậm rãi gật đầu với hai người họ và như thể mọi thứ đã trở nên trống rỗng, như thể tâm trí họ đã tự động tắt nguồn - cả hai ngồi đó, bất động trong khi nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng.

"... Cái đó, đệt."

Alberu bất ngờ sau khi nghe Eruhaben lẩm bẩm những lời đó. Ừ thì, tất nhiên Alberu ban nãy cũng muốn chửi thề lắm chứ- Alberu muốn chửi thề quá trời quá đất nhưng khi đó anh đang ở trước mặt ba đứa nhỏ.

À, xem xét về những lời mà Cale đã nói, Cảm xúc mất ổn định hay cái mà các bác sĩ gọi là Motus Instabilitatem. Alberu đang ở tuổi vị thành niên khi tin tức này nổ ra ở thủ đô.

Có thể nói, đó là một căn bệnh từng gây ra sự điên loạn trên toàn vương quốc. Người được nói đến là con gái duy nhất của một quý tộc, cô gái đó đã rất thích Cha anh, Vua Zed. 

Chà, dẫu sao thì tất nhiên là cha anh rất đẹp trai. Việc cô gái ấy lúc bấy giờ vô cùng yêu quý cha anh đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhiều quý tộc, đương nhiên là chuyện này đã khiến Hoàng hậu rất bực bội và tức giận. 

Những tháng tiếp theo, Hoàng hậu và người phụ nữ đó đã xung đột với nhau và đó cũng là lúc họ nhận thấy những triệu chứng của người phụ nữ nọ.

Có lần, cô ta đang vui vẻ thì ngay trong một khoảnh khắc tiếp theo sau khi ai đó chỉ vừa nhận xét một chút về cô ta, cô đã chìm trong buồn bã và tức giận. Và chuyện này hiển nhiên đã trở thành một chủ đề nóng khác của giới quý tộc.

Bởi vậy, vào một ngày nọ, lúc người phụ nữ đó bộc phát sau khi phải kìm nén quá nhiều cảm xúc, cô ta đã cố gắng lấy mạng Hoàng hậu- và hành động đó đã tặng cho cô một vé miễn phí lên máy chém.

Ngoài ra còn có tiền sử về một vị thiếu gia xuất thân từ một gia đình quý tộc cũng mắc phải căn bệnh tương tự. Nhiều tháng sau, vị thiếu gia đó được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ của mình, anh ta treo cổ tự tử.

Và còn rất nhiều nữa. Chúng chỉ lắng xuống khi anh bước vào đầu tuổi trưởng thành. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khái niệm ngôn từ ở thế giới này khác với thế giới của Kim Rok Soo và Choi Han. Và sự hiểu lầm lớn này đã gây ra nhiều sóng gió, chúng đang bắt đầu hình thành trong cuộc sống bình yên của Cale .

~

Sáng hôm sau, Ron đã vội vã đến phòng ngủ của Cale sau khi nhận được phần thông tin về những gì Eruhaben, Rosalyn và Alberu đã nghiên cứu ra ngày hôm qua sau khi họ trở về dinh thự.

Nhưng trái tim Ron lạnh đi vì ông không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào bên trong phòng ngủ. Âm thanh của hơi thở nhè nhẹ mà ông thường nghe thấy ngay cả khi ông vẫn đang ở bên ngoài căn phòng không có ở đó.

Ông tự hỏi ba đứa trẻ đang ở đâu-

"Ông Ron! Nhân loại đã dậy chưa?"
"Hôm nay chúng ta phải chơi với Lily, meo!"
"Bà Violan nói hôm nay bà ấy sẽ uống trà với chúng ta, nya!"

Ron quay lại nhìn ba đứa nhỏ và ông thấy khuôn mặt của nhóc rồng con biến từ vui vẻ rạng rỡ sang thất thần, lo lắng và kích động.

"N- NHÂN LOẠI ĐÂU RỒI?! T- Ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn!"

Và vì vậy, những người hầu sau khi nghe thấy tiếng hét đó từ con rồng con đã nhanh chóng xông vào phòng Cale, họ chỉ có thể bị kích động lây và truyền thông báo khẩn cấp. Thông báo đó nhanh chóng lọt tới tai Deruth, ông tưởng rằng tim mình vừa ngừng đập và linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể.

Toàn bộ công quốc trở nên hỗn loạn tột độ vào sáng hôm đó.

...

"Anh sẽ hói hận vì đã bắt tôi, tên khón. "

Đôi mắt tím nhìn sang cậu bé tóc đỏ đang ngồi trong lòng anh và dựa cằm lên các đốt ngón tay. Mái tóc bạc mượt mà chuyển động khi anh di chuyển và đặt lại Cale vào lòng. Toàn bộ phong thái của anh toát lên sự uể oải nhưng vẫn trang nghiêm.

Đôi môi đỏ thẫm của người đàn ông cong lên thành một nụ cười dễ chịu và thích thú, để lộ hai chiếc răng dài sắc nhọn. Anh ta quan sát cách mái tóc đỏ của Cale chuyển sang màu bạc giống như của mình và đôi mắt nâu đỏ chuyển sang màu tím.

"Ah, con trai ta. Con thật dễ thương quá đó Naru à."

Phải, thủ phạm không ai khác ngoài Fredo von Ejellan, vị Vua hiện tại của Vương quốc Endable.

Tình hình bây giờ á? Cale đã bị Fredo bắt cóc vào sáng sớm và đưa cậu bé tóc đỏ tội nghiệp đi. Cale, người tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ quen thuộc khi đó đã sững người ra trong vài phút và nhìn về phía thành giường nơi Fredo đang đứng, anh nhìn cậu với đôi mắt gần như lấp lánh.

Và giờ, Fredo đang ngồi trên ngai vàng của anh ta và Cale- trong hình dạng Naru- đang ngồi trên đùi của tên Vua Ma cà rồng khốn nạn đó trong khi ăn những chiếc bánh quy do Bá tước Hubesha, người cũng đang nhìn cậu với nụ cười toe toét trên khuôn mặt đưa cho.

Tâm trí Cale quay lại với những người khác có thể đang ở trong phòng cậu ngay bây giờ. Lưng cậu đột nhiên lạnh đi và tất nhiên, một linh cảm bất an đang hiện rõ trong lồng ngực cậu.

Cái đó, cái linh cảm bất an đó giống với một thảm họa hơn.

Với việc Deruth chuẩn bị cho các lữ đoàn hiệp sĩ, và các sát thủ Molan nhanh chóng tập hợp lại sau khi được Thủ lĩnh triệu tập cùng cả Choi Han với ba đứa nhỏ đã sẵn sàng chiến đấu-

Cale thật may mắn khi không biết về chuyện này. Cậu thật may mắn khi không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu không thì linh hồn của cậu có lẽ đã thoát khỏi cơ thể từ lâu vì sự căng thẳng mà tình huống này mang lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro