Nếu Cale biến thành trẻ con thì sẽ thế nào? (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì đó là một buổi sáng bình thường. Chà, một buổi sáng bình thường khi Cale thức dậy và Ron đã đứng ngay bên cạnh giường cậu cùng một nụ cười hiền lành từ lúc cậu mở mắt. Tiếng các hiệp sĩ tiến vào đội hình ngay bên dưới ban công phòng Cale - họ đang được Hilsman hướng dẫn, đoàn hiệp sĩ này được Công tước bổ nhiệm để bảo vệ Cale, người đã biến thành một đứa trẻ.

Tất nhiên, số lượng quân sĩ đổ xô lên tới hơn mười người. Và đúng thế, khâu tuyển chọn là cả một cuộc chiến đẫm máu. Việc tuyển chọn đã diễn ra ngay sau cái ngày lời nguyền nọ giáng xuống vị anh hùng vĩ đại của họ.

Còn sân tập thì miễn bàn, hôm đó nó bùng cháy luôn. Sức nóng từ những cái lườm cái liếc họ ném cho nhau có thể sẽ thiêu chết đối phương nếu mắt họ thực sự có thể bùng ra lửa. Đây là giải đấu quan trọng nhất từng diễn ra ở công quốc.

Deruth biết chứ, nhưng ông cũng chỉ phớt lờ thực trạng ấy- ừ thì, bởi vì chính bản thân ông tất nhiên là rất phấn khích. Nếu có nhiều người chiến thắng trong trận chiến giữa các hiệp sĩ và binh lính này thì tất nhiên, những cá nhân ưu tú của ưu tú sẽ được chọn lựa ra.

 
Thế nhưng giấc mơ của họ đã bị đập tan khi họ nhìn thấy ba cá nhân nào đó bước vào sân tập.

"Ồ. Năng lượng của tất cả bọn họ đều đang bùng nổ kìa."

"Chẳng phải đó là dấu hiệu tốt sao?"

Người đầu tiên cất tiếng nói là người đàn ông với mái tóc xanh sáng và đôi mắt màu prehnite quyến rũ được che đi bởi một cặp kính tròn gọng vàng. Người đó cười lớn trong khi đôi mắt ấy thể hiện sự hứng thú khi nhìn các hiệp sĩ và binh lính.

'Ah, mình nhớ việc huấn luyện các điều hành của hội quá đi...'

Bud, người vừa nghĩ về chuyện đó cười lớn hơn nữa khiến những người khác cảm thấy cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng họ.

Bên cạnh Bud là một người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ tràn đầy sức mạnh cùng nhiều đường vân đen trên phần da lộ ra của cô. Đôi mắt màu citrine của người phụ nữ nọ ánh lên sự thích thú, nhưng chúng lại khá lạnh lùng khiến nụ cười rạng rỡ của cô trở nên thâm độc.

Cô gái đó mặc đồng phục hiệp sĩ trắng - một bộ đồng phục độc nhất vô nhị chỉ dành cho riêng cô. Cô gái được nói tới đó là Hannah, thánh nữ và cũng là người lãnh đạo các thánh kỵ sĩ dưới sự chỉ huy mình.

Và ngay bên cạnh họ, người chỉ lặng lẽ gật gật đầu chính là

"Tại sao bậc thầy kiếm thuật Choi Han, bậc thầy kiếm Thánh Hannah và Vua lính đánh thuê Bud lại ở đây?"

Đúng vậy, bộ ba Choi Han, Hannah và Bud là ba cá nhân đã bước vào sân tập trong khi cầm chuôi kiếm cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

Tất nhiên, Deruth, người đang đứng xem tất cả gật đầu hài lòng. Các hiệp sĩ và binh lính đang nhìn ông với ánh mắt nghi hoặc đã đóng băng tại chỗ và sự tuyệt vọng nhanh chóng tràn ngập trong mắt họ.

Họ thật sự rất phấn khích khi nhìn ba anh hùng trước mặt mình. Nhưng cái ý nghĩ-...

"Giờ thì, mọi người."

Hilsman là người duy nhất tràn ngập năng lượng. Bầu không khí cháy bỏng trong sân tập trước đó đã trở nên lạnh tanh như băng ngay khi họ nhận thấy điều gì sắp xảy ra.

"Chúng ta sẽ có một trận chiến, và đối thủ của mọi người là Choi Han-nim, Hannah-nim và Bud-nim."

Và ngày hôm đó, các hiệp sĩ và binh lính không biết họ nên cảm thấy vui vì được gặp ba vị anh hùng kia, nên khóc vì ước mơ phục vụ Cale của họ đã bị dập tắt, hay nên cảm thấy vinh dự vì việc được chiến đấu với họ cũng là vinh dự lớn nhất mà tất cả có thể mang theo xuống nấm mồ của chính mình.

Nhưng tất nhiên, cậu nhóc tóc đỏ lười biếng của chúng ta không hề hay biết gì cả và vừa thức dậy với Ron đang nở một nụ cười hiền lành chói loá ngay khi cậu mở mắt. Và thức uống thông thường kể từ khi cậu trở thành một đứa trẻ được đưa cho cậu.

Đó là một buổi sáng điển hình khác đối với Cale, nhưng ngay lúc này, cậu bé tóc đỏ chỉ muốn về thẳng nhà.

Ban nãy ba đứa nhỏ đã lôi cậu ra khỏi biệt thự và đưa cậu đến quảng trường ngay trước biệt thự. Và ở đó, cậu đứng bất động trước ba đứa trẻ đang vô cùng phấn khích cùng một Choi Han đang tươi cười bên cạnh.

"...Chúng ta làm gì ở đây thế?"

Cale quyết định hỏi. Cậu đã muốn ngủ cả ngày, nhưng giờ thì cậu sẽ không được ngủ thêm tí nào vào buổi sáng nữa.

"Nhân loại! Chơi thôi nào!"
"Chơi nào, nya!"

On đang gật đầu, sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt vàng của cô nhóc- không, kể cả Hong và Raon cũng vậy. Chúng trông quyết tâm một cách kỳ lạ về việc chơi đến mức khiến Cale hơi sợ hãi.

'Tại sao chúng lại trông như vậy? Chúng ta sẽ chỉ chơi thôi, nhỉ? '

Cale cảm thấy hơi miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu. Cậu không chắc họ sẽ chơi gì, nhưng xem xét cách cả ba có vẻ hào hứng, cậu bé tóc đỏ thậm chí còn không thể nghĩ đến việc nói 'Không' với chúng.

Chà, dẫu vậy thì chuyện gì cũng có lý do cả. Lý do cho việc tại sao ba đứa trẻ lại ham chơi đến vậy. Đó là vì một cuốn sách lố bịch mà chúng tìm thấy trong thư viện ngày hôm qua.

Đó là một cuốn sách được viết bởi một người tên Gillian. Ít ra thì tên của tác giả không quen thuộc với ba đứa nhỏ và đó là lý do tại sao nó nhanh chóng bị bỏ qua. Hong là người tìm thấy cuốn sách này trong số những cuốn sách mà Eruhaben và Rosalyn đã chọn.

Nhưng nội dung cuốn sách đã làm lung lay sâu sắc nhận thức của Hong. Cậu nhóc đã nhanh chóng gọi noona của mình và Raon lại để chúng cũng có thể đọc được nội dung đó.

Chính bản thân câu chuyện là dành cho những đứa trẻ như Hong và Raon, đó là câu chuyện về một đứa bé bị bỏ lại một mình trong một căn phòng không có ai để nói chuyện cũng như không có ai có thể chơi cùng. 

Ban đầu nó là một cậu chuyện buồn, nhưng ít ra thì cái kết của nó có hậu. Dẫu vậy, bọn trẻ chỉ tập trung tâm trí vào thông tin giữa câu chuyện, chúng hoàn toàn không quan tâm đến phần mở đầu và kết thúc.


Cậu bé đã không thể chống chọi được với ý nghĩ về cái chết.

Chà, trong trường hợp của Cale, cậu thậm chí sẽ không nghĩ đến điều đó. Cậu đã nói rõ ràng rằng cậu muốn trở thành một người lười biếng và sống lâu, nhưng nỗi lo lắng của bọn nhỏ đã leo lên đến đỉnh điểm kể từ những giây phút đầu tiên khi Cale trở thành một đứa trẻ.

Và vì chúng vẫn không chắc lời nguyền này mang lại tác dụng phụ gì cho cơ thể Cale, chúng không thể ngừng nghĩ đến nhiều tình huống bất lợi cho Cale.

Đó là lý do tại sao chúng ở đây, rất quyết tâm chơi với Cale, người đã ngủ trong phòng của mình hoặc chỉ ăn rồi lại ngủ.

Cả ba mỉm cười sau khi thấy Cale gật đầu.

"Vậy thì chúng ta có nên chơi đuổi bắt không?"

Cale nhanh chóng lắc đầu, "Không."

Cale không thích ý tưởng vừa chạy khắp nơi vừa đuổi theo những đứa trẻ khác khỏe hơn mình, như thế quá bất lợi cho cậu. Thêm cả, Cale cũng không thích hoạt động quá nhiều.

Ba đứa trẻ cau mày và nhìn nhau trước khi áp sát Cale. Chúng chắc chắn rằng Cale sẽ nói 'Không' đối với đề nghị chơi đuổi bắt- đúng hơn là chúng hoàn toàn biết rõ Cale yếu đến thế nào và đã tự động nghĩ đến cảnh Cale khó thở và ngất xỉu vì chạy quá nhiều- nếu là vậy thì cũng không được.

Choi Han, người đã đứng nhìn tất cả nở một nụ cười ngây thơ trên môi trước khi cẩn thận mà nhanh chóng cõng Cale lên lưng.

Hành động này khiến cậu bé tóc đỏ ngây người một lúc trước khi bấu chặt lấy vai Choi Han. Cậu vẫn còn bất ngờ vì hành động đột ngột này nhưng vẫn bám lấy vai của Choi Han theo bản năng.

Và nó đã giúp cơ thể Cale khỏi chao đảo vì Choi Han đã đột ngột chạy nhanh đến nỗi cậu nhóc tóc đỏ có cảm giác như thể linh hồn của mình vừa lìa khỏi cơ thể trong giây lát.

"V*i c*t!"

Cale lẩm bẩm một lời chửi thề vì quá bất ngờ. Cậu mở miệng hỏi Choi Han rằng anh ta đang nghĩ cái quái gì mà lại làm thế này, nhưng câu hỏi của cậu nhanh chóng được trả lời khi tiếng cười khúc khích của Choi Han vang lên, sau đó là một loạt lời nói lớn tinh nghịch về phía ba đứa trẻ bị bỏ lại ở vị trí ban đầu của chúng, chúng đang há hốc mồm nhìn Choi Han.

"Đố mấy đứa bắt được anh!"

Chỉ vậy thôi. Và đó là sự khởi đầu của trò chơi đuổi bắt ác mộng của Cale với ba đứa trẻ.

Choi Han chạy rất nhanh, nhưng thế không có nghĩa là ba đứa trẻ với vẻ ngoài xấu xa kia không thể đuổi kịp. Tất cả đều đang nở một nụ cười lớn trên môi và đuổi theo vị bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi khắp quảng trường.

Nhưng trái tim Cale gần như đã ngừng đập khi Raon bắn một quả cầu mana về phía Choi Han. Nó không lớn, nhưng với kích thước đó, nó chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ.

Chà, Cale chỉ có thể bám lấy vai Choi Han và hét lên,

"Không! Tránh! Tránh đi!!!"

Tiếng hét trẻ con của Cale vang lên đến tận những góc ngách xa nhất của không gian ngầm quanh biệt thự. Nó còn vang đến tận trang trại phiên bản nhỏ hơn nằm trên mặt đất của Dạ Lâm, vị trí của Beacrox hiện tại, anh đang cùng với lũ sói con thu hoạch một vài loại rau cho bữa trưa hôm nay. 

Người đầu bếp nhìn về phía Choi Han, người đang vừa cõng theo Cale vừa chạy tới đây, Cale đang điên cuồng vỗ vào vai người đầu đen trong khi quay lại nhìn quả cầu mana đen đang tiến về phía họ.

Việc này khiến Beacrox dừng lại và bật cười khúc khích khi nhìn thiếu gia của mìnhtận hưởng giờ chơi của họ. 

Tất nhiên, nụ cười trông rất xấu xa, nếu Cale nhìn thấy cậu sẽ nghĩ rằng Beacrox đang rất vui vẻ khi thấy cậu vật lộn.

Choi Han nhảy lên một cái cây rồi nhảy lên một trong những ban công trên tầng ba của biệt thự. Và cuộc rượt đuổi hỗn loạn vẫn tiếp tục.

Quả cầu mana đánh xuống bức tường biệt thự, nhưng nó không phá huỷ bất cứ thứ gì vì nó có thuộc tính của Raon. Quả cầu mana đã được thiết lập để chỉ 'làm chậm' chuyển động của Choi Han.

Cuộc rượt đuổi của ba đứa nhỏ vẫn tiếp tục. On triệu hồi làn sương được tẩm chất độc tê liệt nhẹ của Hong. Việc này khiến trái tim nhỏ bé tội nghiệp của cậu nhóc tóc đỏ đập nhanh hơn khi thấy làn sương đang tiến lại gần.

"Không- Chờ đã! Nhảy! Nhảy lên Choi Han!"

Tiếng kêu tuyệt vọng của Cale vang đến chỗ Eruhaben, người hiện đang ở cùng Bud và Tasha. Cả ba đi ra từ hàng hiên tầng hai đã kết nối với thư viện mới được lắp đặt, nó chủ yếu được Eruhaben và Rosalyn sử dụng.

Nó chứa rất nhiều sách về ma thuật và hầu hết chúng đều là những cuốn sách nằm trong Danh mục của Hiệp hội Lính đánh thuê trước đây. Vì tầng hai vốn chỉ có những căn phòng trống nên nó đã biến thành Danh mục lính đánh thuê mới và một thư viện riêng của Cale cùng nhóm của cậu.



Sương mù của On và Hong nhanh chóng tiếp cận Cale và Choi Han. Eruhaben thở dài, ông búng những ngón tay mảnh khảnh của mình và kết giới vàng bắt đầu bao phủ lấy ông, Tasha và Bud đang nhìn năm người họ với vẻ thích thú ánh lên trong đôi mắt. Tương tự như vậy, bất kỳ khe hở nào mà sương mù có thể lọt vào đều đã được nhanh chóng bịt lại bằng một kết giới mỏng để ngăn sương mù tràn vào biệt thự.

Và thế là cuộc rượt đuổi tiếp tục.

Choi Han cười rất tươi trong khi cõng cậu bé tóc đỏ một cách an toàn trên lưng. Anh chỉ có thể bật cười khúc khích khi nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng và hành động vỗ vỗ vai anh của Cale, bảo anh tránh và né khỏi những đòn tấn công mà ba đứa trẻ đang ném về phía họ. Và Choi Han chắc chắn rằng mặc dù Cale trông rất căng thẳng, nhưng cậu ấy vẫn thích thế này.

Một quả cầu mana khác được ném về phía họ nhưng lần này, nó lớn hơn những quả cầu trước. Nó khiến đôi mắt Cale mở to đến mức nó có thể sẽ rơi ra khỏi hốc mắt của cậu- chà, đó tất nhiên chỉ là phóng đại thôi. Thứ dường như sắp bay ra khỏi vị trí của nó chính là trái tim đang đập nhanh của Cale khi nhìn quả cầu mana đen đang nhanh chóng tiếp cận họ kìa.

"Không!!! Lên! Choi Han! Lên!!"

Và thế là Choi Han giật mình nhảy xuống từ tầng 4 thay vì nhảy lên tầng tiếp theo. Theo đó, cậu bé tóc đỏ tội nghiệp chỉ có thể thở hổn hển trong khi nhắm chặt mắt, tưởng chừng như linh hồn của cậu đã bị bỏ lại ở vị trí ban đầu trước khi Choi Han nhảy xuống.

Họ đã né được quả cầu mana đang bay tới, nhưng một ngày hỗn loạn của Cale vẫn chưa kết thúc với nhiêu đó.

Ừ, đó là một ngày rất bình thường đối với Cale. Rất bình thường.

Trong một không gian nơi nhìn vào chỉ toàn thấy bóng tối, một bóng người đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh được chiếu trên màn hình nổi trong không trung.

Đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ nhếch lên hài lòng và một tiếng cười hưng phấn vang lên bên trong không gian ấy. Mái tóc nâu nhạt nhẹ nhàng lay động và cơ thể người đó rung lên vì nụ cười khúc khích.

"Đúng, đúng rồi đó. Rất tốt. Rất tốt, Cale Henituse."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro