8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

younghee quay trở lại, trên tay cầm theo túi cháo và đống hoa quả.

- em đi lâu vậy! làm anh phải ở đây một mình từ nãy đến giờ!

- chả phải nãy có tận 12 người sao? anh điêu toa vừa thôi. em mua cháo cho anh này, anh mau ăn đi.

younghee mở nắp hộp cháo, để sẵn thìa và bát trước cho wonwoo. sau đó quay sang gọt hoa quả.

- này! em đút cho anh được không?

younghee bỏ dở quả táo, quay sang nhìn anh với gương mặt hiện rõ chữ khó hiểu

- tay anh lấy máu vẫn còn đau. em đút cho anh đii

wonwoo giờ nũng nịu trông như một chú mèo con khiến cô không thể nào mà từ chối được. đúng là không thể tưởng tượng nổi jeon wonwoo mà cô lần đầu gặp ở thang máy với jeon wonwoo đang mè nheo trước mặt cô lại là cùng một người.

younghee kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm chiếc thìa gạt phần xung quanh hộp, sau đó đưa lên trước miệng thổi cho bớt nóng.

- không ngờ anh cũng có lúc như này đấy!

- anh chỉ như này trước mình em thôi

- đừng có mà trêu em. há miệng ra

thoáng chốc, hộp cháo đã hết sạch. younghee sau đó nào là táo, nào là cam, nào là quýt đều bắt wonwoo ăn hết.

- khi nào anh mới được xuất viện?

- anh ăn nốt đi rồi về!

- hay mình ở đây thêm đi, anh muốn được em chăm sóc!

hình như lời boo seungkwan nói không sai. từ lúc bệnh xong wonwoo cứ mở mồm ra toàn là mấy lời ngon ngọt rồi thả thính. dù ngoài trời có âm bao nhiêu độ thì giờ nhiệt độ cơ thể của younghee vẫn cứ đột ngột mà nóng dần lên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- THẾ ANH Ở ĐÂY MỘT MÌNH ĐI! EM VỀ TRƯỚC!

- được rồi được rồi. đi về thì đi về

suốt đường về, younghee vì mệt mà ngủ gục trên vai wonwoo. lâu lâu, anh lại quay sang vén tóc mái cô rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy.

về đến nhà, wonwoo không muốn đánh thức chú mèo nhỏ dậy, chỉ nhẹ nhàng bế cô từ xe ra rồi đưa về phòng. younghee ngủ kĩ, rất kĩ, cô thực sự không hề biết gì.

wonwoo trở lại nhà thấy mọi thứ đều rất gọn gàng. hình như lúc chiều, younghee đã về nhà để dọn dẹp lại.

hôm nay, jeon wonwoo lại thích kim younghee thêm một chút rồi.

nửa đêm, younghee tỉnh dậy. từ chiều đến giờ chưa có thứ gì nhét vào bụng nên rất đói. cô lọ mọ đem thức ăn thừa buổi trưa mẹ nấu ra đun lại cho nóng rồi ăn. nhắc đến mẹ, cô mới sực nhớ ra rằng lúc sáng mẹ có nói đến tối sẽ gọi lại, vậy mà cô lại ngủ quên mất.

"con bận à? mẹ gọi không thấy nghe máy. ở một mình nhớ giữ gìn sức khoẻ, mẹ thấy dạo này con gầy hơn rồi đấy. bố nói hôm nào rảnh thì về rồi gia đình mình cùng nhau ăn một bữa. rủ thêm cả cậu bạn của con cũng được. mẹ thấy thằng bé có vẻ đối xử tốt với con lắm! 21 tuổi đầu rồi cũng nên nghĩ tới chuyện yêu đương đi"

không gọi được con gái, mẹ kim đành nhắn một chiếc tin dài như sớ hỏi han cô.

"để con sắp xếp lịch rồi báo mẹ. con không mời anh wonwoo đâu, ngại lắm!"

trả lời mẹ xong, younghee tiện tay mở gmail lên xem các công ty đã phản hồi lại CV của cô chưa, thế nhưng rồi cô lại chán nản bỏ xuống. không là từ chối thì cũng là không trả lời.

"thật sự năng lực mình kém tới vậy sao?"

younghee gẩy đũa ăn vài miếng cho gọi là có rồi lại lững thững đi lên giường nằm.

hôm sau đến trường, cả ngày bạn học xung quanh cô nào đều là bàn tán về công việc, về kì thi vấn đáp, về tiệc chia tay khoá trên,... younghee thật sự chỉ muốn thoát khỏi đám người này càng nhanh càng tốt thôi.

- này! anh wonwoo xuất viện rồi à?

mingyu thấy cô bạn ngồi thẫn thờ một mình bèn ra kiếm cớ nói chuyện

- ừ tối hôm qua về luôn rồi

- mà cậu tìm được việc chưa?

nhắc đến tìm việc, younghee lại xịu mặt xuống

- bị từ chối hết rồi. chắc là ông trời không muốn tớ đi làm, phải hưởng thụ thời gian này nghỉ ngơi thôi

- hay cậu qua công ty nhà wonwoo mà làm. làm nhà hàng cũng cần đến pháp lý. không phải đợt trước cậu cũng giúp anh ấy rồi còn gì

- tớ không làm việc với người thân quen đâu

younghee vừa lắc đầu vừa nằm ườn ra bàn. với cô, làm như vậy chẳng khác gì là do năng lực bản thân kém nên mới dựa hơi vào mối quan hệ.

- thế thôi. chúc cô luật sư sớm tìm được việc, tôi đi trước. hẹn gặp lại bạn sau!

- này còn một tiết mà sao cậu về sớm thế?

- tôi mới là người nên hỏi cậu sao không về. tiết của thầy X rõ là chán, sinh viên nào cũng muốn trốn thế mà cậu lại lên lớp không thiếu một buổi nào. đúng là bái phục.

younghee từ trước đến nay luôn được gắn mác "học sinh ngoan" suốt mười mấy năm đi học, cô chưa từng trốn hay bỏ học một lần nào. nếu ai đó hỏi lí do thì younghee cũng không biết nên trả lời như nào, hồi nhỏ là không dám còn càng lớn thì lại thành thói quen.

cuối cùng younghee cũng được giải thoát. về đến nhà trời cũng đã sập tối, hôm nay cô đặc biệt nấu một bữa thịnh soạn, hơn nữa còn có thêm bia. có lẽ đây là cách duy nhất có thể giúp cô khá hơn ở thời điểm này.

nhưng mà ai cũng biết, tửu lượng của younghee không cao. uống được nửa lon cô đã ngà say rồi. younghee loạng choạng bước đến chiếc ghế sofa, lấy điều khiển bật tivi lên rồi nghe nhạc.

một bài, hai bài rồi năm bài, mười bài. younghee cứ thế vừa bật nhạc lớn rồi hát theo.

tiếng thang máy mở cửa, là wonwoo. cả ngày dài bận bịu không gặp younghee, thêm vào đó là tiếng nhạc ồn ào phát ra từ bên trong khiến wonwoo không khỏi tò mò mà liền gõ cửa gọi cô

- younghee!

tất nhiên, tiếng nhạc quá lớn, younghee chả nghe thấy gì cả. wonwoo lúc sau phải gọi lớn thêm hai, ba lần.

"hửm? có người gọi mình à?"

younghee bước từng bước không vững đi ra mở cửa, tay vẫn cầm chiếc điều khiển giả mic

- ai th.... ồ là anh wonwoo này

nhìn thấy bộ dạng này của younghee, wonwoo đoán chắc cô lại say rồi. trong lời nói của anh tuy tức giận nhưng thật ra lại có chút lo lắng

- này anh đã bảo em không được uống bia rồi cơ mà?

- em... chỉ uống.... một chút thôi

younghee giơ ngón cái ý chỉ số một lên trước mặt nhưng lại không đứng vững, vô tình ngã vào lòng wonwoo.

- như này mà còn nói không say à?

- anh... anh đừng có mà quát em!

younghee bị lớn tiếng tí đã khóc nức nở, oà lên như trẻ con nằm ăn vạ. wonwoo chịu thua, đành phải dỗ cô đi vào nhà.

sau khi bật nhỏ tiếng loa, wonwoo mới bình tĩnh đặt younghee ngồi xuống tựa vào vai mình, nhẹ giọng hỏi

- sao hôm nay em uống nhiều thế?

- em bị từ chối hết rồi. không công ty nào muốn nhận em hết. là do em kém may mắn thôi đúng không anh?

wonwoo không nói gì, vẫn ngồi yên nghe em nói. cảnh tượng này trông thật quen thuộc. chính xác trong cả hai lần say, jeon wonwoo đều là người ở bên cạnh bầu bạn với younghee.

- em không muốn cứ mãi làm đứa trẻ ngửa tay xin tiền bố mẹ đâu. em phải làm gì bây giờ?

rõ là đang nghe nhưng lại không thấy sự hồi đáp, younghee đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn chằm chằm vào wonwoo

- anh có đang nghe em nói không vậy? chả thấy trả lời gì cả?

- giờ anh nói ngày mai em cũng không nhớ gì đâu. bây giờ đi ngủ sớm nhé?

younghee lắc đầu vài cái, sau đó lại đột ngột dí sát khuôn mặt đỏ ửng vào anh.

dường như wonwoo đang chờ đợi một điều gì đó. nếu khoảng cách còn gần nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi mà hôn cô mất.

- em có biết mình đang làm gì không ?

bỏ ngoài tai lời wonwoo nói, younghee cứ thế mà tiến lại gần hơn.

"môi anh mềm thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro