5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng chốc cũng đã đến tháng 12. jeon wonwoo dạo này vô cùng tập trung chuẩn bị cho việc tốt nghiệp mà tạm gác chuyện nhà hàng sang một bên. younghee gần đây cũng bắt đầu ráo riết đi tìm công ty để thực tập.

younghee biết wonwoo bận rộn nên cũng hạn chế sang làm phiền anh, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin vài câu.

trong lúc đang vò đầu bứt tai tìm việc, younghee bỗng nhận được một cuộc gọi video. là seoyang - một trong những người bạn thân "mất tích" bấy lâu nay của cô.

seoyang: surprise! bất ngờ chưa!!!!

younghee: hahaha bất ngờ quá điiiii

younghee bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

seoyang: như nào rồi? dạo này ổn không?

có vẻ như cuộc trò chuyện này phải kéo dài rồi, younghee gập máy tính, đi lên giường nằm rồi mới nói tiếp.

younghee: haiz cảm giác bị cắt đứt liên lạc với người mình thân thiết nhất thì đằng ấy làm sao mà hiểu được!

seoyang: do bận quá nên tao không thường xuyên gọi được. xin nhỗi xin nhỗi!

younghee: thế cơn gió nào đưa bạn đến với tôi hôm nay đây?

seoyang: có lí do thì mới được gọi à? mà dạo này như nào rồi? có kết bạn được không đấy? không có bọn tao chắc mày cô đơn lắm nhỉ? tặng nụ hôn cho đỡ nhớ này <3

younghee: xin lỗi đi, ta đây có bạn rồi nhé. ứ cần các người nữa đâu.

seoyang: thật???? lời nguyền bị phá bỏ rồi sao? kim younghee nay đã hết cô đơn????

younghee: ừ lại còn là hai anh đẹp trai cơ. tiếc là các bạn tôi không được chiêm ngưỡng rồi ㅋㅋㅋ

thấy younghee có vẻ tự hào khi nhắc tới hai người cậu bạn kia lắm, seoyang liền tò mò mà dò thêm.

seoyang: uồi bắt cá hai tay à anh chàng nào may mắn vậy?

younghee: không, bạn bè thôi!

younghee đang trả lời thì màn hình bỗng hiện tin nhắn. là của jeon wonwoo.

" ngủ chưa?"

younghee: đợi tao tí. có tin nhắn.

"em chưa! anh có chuyện gì à?"

thấy bạn mình vừa nhắn tin vừa cười, bản năng seoyang trỗi dậy như một người mẹ bắt gặp đứa con của mình đang vụng trộm với trai vậy.

seoyang: eo còn cười? là anh nào nói luôn đi!

younghee: khổ quá hàng xóm!

"có muốn đi dạo chút không? lâu lắm rồi anh chưa đi ăn đêm"

"okee. hẹn anh 10 phút nữa nha"

younghee: ê tao có việc rồi. hôm khác nói tiếp được không?

seoyang: ỏ đi hẹn hò hả? oke nhaa. bye bye!

younghee: biến!

younghee vừa nói xong liền tắt ngay máy, sau đó mặc thêm chiếc áo khoác bông đi ra ngoài đợi wonwoo. khoảng chừng năm phút sau, wonwoo mới xuất hiện.

- sao em ra sớm thế? bảo 10 phút cơ mà?

- em nói vậy cho anh đỡ vội thôiiii

seoul 11 giờ đêm lạnh đến thấu xương, tuyết rơi dày đặc, trắng xoá. ấy vậy mà vẫn có hai con người thong dong đi dạo trò chuyện cùng nhau dưới cái rét âm gần 20°C đấy.

- em tìm được việc chưa?

- em chưa. nhưng mà em có nộp hồ sơ cho mấy công ty rồi. chỉ đợi họ trả lời thôi. mà dạo này chắc anh bận rộn lắm nhờ.

- ừ tháng sau tốt nghiệp rồi. có gì em đến nhé?

- được ạ?

younghee hai mắt sáng lên, quay sang nhìn wonwoo với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

- ừừừừừ!!!

- được rồi để em "suy nghĩ" nha!

cô nhóc này hay ra vẻ, wonwoo không nỡ chấp nên chỉ cười khẩy một cái rồi bước đi trước.

đi được một đoạn, ánh mắt younghee bỗng nán lại ở một chiếc xe bán khoai lang nướng. chẳng phải trong cái rét lạnh buốt như này mà không  thưởng thức một chú khoai nướng nóng hổi thì quả là thiếu sót sao? younghee liền kéo áo wonwoo gọi lại.

- anh! anh! anh ăn khoai lang nướng không?

- ừ để anh mua cho.
 
  chú ơi cho con hai củ nhé! con gửi tiền.

- thôi để em trả cho!

- anh rủ em đi ăn cơ mà! chừng nào kiếm được tiền rồi thì hẵng mời!

không biết đáp lại gì, younghee đành bó tay.

một lúc sau, hai củ khoai nướng được mang ra bàn, younghee vội vàng cầm lên ngay vừa để lột vỏ vừa để sưởi ấm. nhưng ôi cái tính vụng về của younghee, lột mãi không sạch hết vỏ, khoai sắp nguội tới nơi mà mới chỉ ăn được một phần ba. wonwoo có vẻ như ngứa mắt lắm nên liền bảo để anh lột cho. cùng lúc điện thoại younghee bỗng vang lên, cô đưa nhanh khoai cho wonwoo rồi mở điện thoại ra xem.

- là mẹ em!

younghee trước đây ở với bố mẹ chưa bao giờ dám đi chơi muộn quá 12 giờ, giờ mà để mẹ biết được chắc chắn sẽ bị mắng nhừ tử. cô vội vã ra dấu hiệu "suỵt", ý bảo wonwoo đừng tạo ra tiếng động gì rồi mới nghe điện thoại.

- alo ạ!

- con chưa ngủ à?

- con chuẩn bị ạ. mà mẹ gọi con muộn thế có việc gì không ạ?

- ngày mai mẹ có việc gần khu đấy, tiện qua thăm con luôn. có muốn ăn gì không mẹ chuẩn bị cho?

- dạ con ăn gì cũng được nhaa!

- loại kén ăn mà kêu ăn gì cũng được là sao hả!!!

wonwoo nghe thấy younghee bị mẹ mắng không nhịn được mà phì cười. younghee hai mặt trợn tròn quay sang nhìn. dù vẫn kiềm chế kịp nhưng hình như mẹ cô nghe thấy rồi.

- tiếng gì đấy con? đang ngồi cạnh ai à?

- dạ không! con xem phimmmmm

- suốt ngày xem phim. bạn trai thì chả thấy kiếm. muộn rồi thôi ngủ đi. mẹ tắt máy đây. trưa mai mẹ sẽ qua!

- bye mẹ! chúc mẹ ngủ ngon!

kết thúc cuộc gọi, younghee mới dám thở phào nhẹ nhõm. thấy wonwoo bên cạnh vẫn đang ngồi cười, younghee liền cau mặt cắn môi rồi đánh anh một cái. dù không đau lắm đâu nhưng wonwoo vẫn tỏ ra súyt xoa.

- ay! sao em đánh anh!

- súyt nữa mẹ em phát hiện ra rồi đó!

- được rồi được rồi. xin lỗi xin lỗi. giờ mau ăn nốt miếng khoai này trước đi.

wonwoo đưa cho younghee củ khoai mình đã lột sạch vỏ, giờ có khi cho cả vào miệng ăn luôn cũng được!

sau đó hai người cứ thế mà tiếp tục buôn đủ thứ chuyện trên đời với nhau.

nhìn qua đồng hồ, cũng đã gần 12 rưỡi rồi, wonwoo lo cho sức khoẻ younghee nên đã đề nghị đi về luôn.

đường phố seoul giờ này vắng tanh, hai người họ cứ thế bình thản đi trên đường mà cùng trò chuyện. lâu lâu younghee còn quay lại trêu wonwoo rồi định đánh bài chuồn chạy trước, thế nhưng 1m60 làm sao mà so kịp với được 1m82. vừa chạy được vài bước, younghee đã bị wonwoo bắt được rồi trêu ngược lại.

- có giỏi thì chạy theo anh này!!

- này jeon wonwoo!!!! đợi em!!!

dưới thời tiết lạnh lẽo như này, quả thật đây là một hình thức vận động vô cùng thích hợp mà hiệu quả.

chạy mãi, cuối cùng wonwoo cũng chịu dừng lại. younghee chống hai tay xuống đùi, vừa thở vừa nói.

- đồ! tàn! nhẫn! ôi mẹ ơi mệt quá!

- không phải vận động như này làm ấm cơ thể hơn à?

- cảm ơn anh. toát mồ hôi luôn rồi nè! sắp ngất luôn rồi đó!

wonwoo chỉ cười rồi sau đó hai tay đút túi áo, ngửa cổ ngước lên nhìn trời. hình như vì lâu rồi wonwoo mới được ngắm trăng như này nên bỗng dưng thốt ra một câu.

- 月が綺麗ですね!

---------------
月が綺麗ですね! (tsuki ga kirei desune - trăng hôm nay đẹp nhỉ!) là một cách tỏ tình kín đáo của người nhật! đợt trước mình có đọc được ở đâu đó là wonwoo rất thích câu nói này thì phải! soft quá trời quá đất lunnn >< em cũng sắp thi JLPT mong được học bá wonu độ em nha huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro