Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh chính thức tuyên bố đóng máy với bên ngoài.

Nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà nói thì vẫn còn một vài cảnh thân mật cần phải quay bổ sung.

Trước khi quay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hiểu rõ, những cảnh quay này sẽ không qua được vòng kiểm duyệt. Thậm chí đến cả những tiếp xúc cơ thể và lời nói hơi chút ám muội, cũng sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn khi chính thức phát sóng.

Đến khi phát sóng, ''Trần Tình Lệnh'' sẽ chỉ đơn thuần là một bộ phim truyền hình về tình huynh đệ, trong sáng đến không thể trong sáng hơn. May mà nội dung tiểu thuyết đủ phong phú, cho dù có cắt bỏ tuyến tình cảm thì nó cũng vẫn là một bộ phim hoàn chỉnh và đặc sắc.

Nhưng với đạo diễn mà nói, không thể quay được trọn vẹn linh hồn của tác phẩm - mối tình giống như tri kỷ của Vong Tiện, vẫn luôn là điều khiến ông tiếc nuối.

Vậy nên trước khi đóng máy ông đã hẹn riêng từng người họ đến để trò chuyện.

Ban đầu ông cũng không ôm nhiều hi vọng. Dù cho hai diễn viên chính phối hợp với nhau rất ăn ý trong quá trình quay phim, dù cho ở trong mắt đạo diễn bọn họ chính là Vong Tiện bước ra từ tiểu thuyết...

Song điều khiến đạo diễn không ngờ tới nhất, là khi ông nói với Tiêu Chiến về ý định quay bổ sung, Tiêu Chiến chỉ đơn giản mở kịch bản ra đọc lướt qua đã gật đầu đồng ý.

Đạo diễn bị làm cho bất ngờ, vừa mừng vừa sợ do dự nói: "Thầy Tiêu... cậu, có cần thêm chút thời gian để suy nghĩ không?"

Ông rất mừng vì Tiêu Chiến đã đồng ý, nhưng xuất phát từ lương tâm đạo diễn vẫn cảm thấy anh cần suy nghĩ thật cẩn trọng. Vì dù sao thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ.

Tiêu Chiến khẽ cười, giọng điệu ôn hòa nhưng lời nói ra vậy mà lại rất có khí phách: "Chuyện này cháu có thể tự mình quyết định."

Từ trước đến nay anh vẫn luôn là người có chính kiến của riêng mình. Có lẽ từ nhỏ đã dấn thân vào con đường nghệ thuật, nên nhìn Tiêu Chiến thì có vẻ thật thà giản dị vậy thôi, chứ những tế bào lãng mạn trong cơ thể anh vốn thuộc về người nghệ sĩ từ lâu đã hòa vào xương tủy.

Mặc dù mới tham gia diễn xuất một thời gian ngắn, nhưng nghề diễn đã có sức hút vô cùng lớn đối với anh. Anh thích diễn xuất, cũng tôn trọng diễn xuất, cho nên anh sẵn sàng hợp tác để hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật.

Đạo diễn mừng rỡ, lại hẹn gặp riêng Vương Nhất Bác.

So với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác khó xử lý hơn nhiều, vậy nên đạo diễn đúng bệnh mà kê đơn, chuẩn bị hai phương án để thuyết phục cậu.

Cách thứ nhất: Chiến thuật khuyên bảo dụ dỗ, thuyết phục nhẹ nhàng

Cách thứ hai: ...Phép khích tướng!

Kết quả đến khi gặp Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết ý định của mình, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu tiếp tục trò chơi trên tay, nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Chiến thì sao? Ngài... đã hỏi anh ấy chưa?"

Vương Nhất Bác rất ít nói, lúc nói chuyện với người khác đều là dáng vẻ lạnh như băng. Dường như ngoại trừ motor của cậu ra thì không có ai đáng để cậu quan tâm. Nhưng cố tình, kiểu tính cách này của Vương Nhất Bác lại rất có sức hút, cả đoàn phim đều bằng lòng cưng chiều cậu.

Đạo diễn trả lời: "Đã hỏi rồi, tôi hẹn gặp cậu ấy trước."

Nghe xong lời của đạo diễn, Vương Nhất Bác nhìn lên hỏi: "Anh ấy có đồng ý không?"

Đạo diễn lộ ra vẻ tươi cười: "Thầy Tiêu đồng ý rồi." Ông biết Vương Nhất Bác còn trẻ, chỉ sợ không giống như Tiêu Chiến có thể tự mình quyết định, bèn nói tiếp, "Nhất Bác à, tôi biết những cảnh quay thế này với cậu có hơi khó tiếp nhận, nhưng..... "

"Được ạ."

....? Hả?

Đạo diễn đã chuẩn bị sẵn hàng tá lý do để thuyết phục Vương Nhất Bác, nhưng vừa mới bắt đầu đã bị cậu đánh gãy. Ông ngơ ngác nhìn khuôn mặt tinh xảo mà cao quý của thiếu niên trước mắt, mặt đần thối: "...? Cậu vừa mới nói gì?"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại trong tay xuống, khóe miệng câu lên. Biểu cảm và giọng điệu rất bình tĩnh: "Cháu nói, cháu đồng ý quay cảnh giường chiếu với Tiêu Chiến."

....

Mình mới tập tành edit nên chưa được mượt 🥲, có chỗ nào edit chưa ổn hay bị sai lỗi chính tả gì mọi người cứ thoải mái góp ý, nhắc mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro