Mảnh giấy còn lưu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ tư, như mọi ngày thì Thanh sẽ lên tìm Quỳnh, Quỳnh cũng như mọi ngày vẫn đợi anh.
- Sao mày buồn dạ? - Tình hỏi
- Giờ này sao ông Thanh chưa lên nữa, dạo này tao với ổng sao sao á, với lại...
- Gì?
- Thôi không có gì đâu! Tao đi xuống chỗ lịt đờ ngồi chơi với Hảo à.
- Nhóc chỗ sao không đi?
- Tại Hảo đòi lại đó mà.
- Vậy sao!
Quỳnh với Hảo ngồi ở chỗ Hạo chơi viết từ tiếng anh, vừa lại chỗ người khác mà còn lấy viết không xin phép. Lúc này Hạo đang ngồi bàn dưới, vậy mà anh không phát hiện mình bị chiếm dụng nhiều thứ đến thế. Quỳnh với Hảo chơi gần hết một bàn, mọi người bu lại giúp đỡ Hảo, do ồn ào quá nên Hạo quay ngược lên mới thấy chỗ mình bị chiếm. Anh ngước lên xem họ đang làm gì, anh cũng bị hút vào trò chơi. Hạo vừa giúp Hảo, vừa giúp Quỳnh. Một hồi khi cô bạn của Hảo nói "tao phe Hảo nhe", Hạo đặt tay lên ghế của Quỳnh rồi nói "phe lớp phó cho". Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, với phần thắng nghiêng về Hảo. Sau khi cuộc chiến kết thúc, bạn Hảo rủ Hảo qua bên kia chơi. Còn Quỳnh thì vẫn ngồi đấy. Chán quá, cô lục lọi bóp viết của Hạo, cô thấy dao rọc giấy và vài cục pin, cô hỏi anh:
- Ê đi học đem dao theo chi dạ?
- Để chuốt viết chì.
- Sao không mua đồ chuốc, mà mua dao.
- Thích.
- À còn mấy cục pin?
- Làm gì hỏi chi?
- Thấy tò mò thôi.
- Chơi khôn quá ha lấy viết người ta chơi, không xin phép luôn.
- Này bóp viết chung mà, bình thường lấy cũng có nói gì đâu.
- Ờ
Nói xong Hạo quay xuống tiếp tục chơi, Quỳnh lại lục bóp viết và chẳng thấy gì thú vị, cô thấy một mảnh giấy trong bóp viết: "bóp viết despicable me này không có gì thú vị hết á, đề nghị trang bị thêm nhe, kí tên Quỳnh, thân tặng lịt đờ". Đó là tờ giấy mà Quỳnh đã viết và bỏ vào bóp viết của anh vào mấy tháng trước. Lúc ấy, cô thấy anh bỏ vào thùng rác rồi, không phải sao? Sao tờ giấy đó lại còn ở đây? Hạo không bỏ nó sao? Hay là giả vờ giống hành động giục nhưng không hề giục nhỉ? Bất chợt, bí thư đi lại phát thẻ đoàn cho mọi người, cô kéo lại nhanh bóp viết của Hạo rồi vờ như không thấy gì.
Giờ chơi 15p đến, như mọi khi thì Thanh sẽ lên, Quỳnh cũng ra ngoài nhưng không thấy Thanh đâu, cô đứng trên hành lang với vẻ mặt buồn. Cô đợi không được nên vào lớp, cô không về chỗ mình mà ngồi chỗ Hạo. Quỳnh gục mặt xuống bàn nghe nhạc cho đến giờ về. Hạo bước lên, hất mặt kêu Quỳnh đưa cặp da. Cô không hiểu đưa cho anh bóp viết, rồi anh chỉ cặp da cô mới chợt hiểu ra. Quỳnh đưa cặp da, Hạo hỏi:
- Không bỏ bóp viết vô giùm hả? Nảy giờ xài đồ chùa mà!
Quỳnh im lặng bỏ vào, Hạo được nước làm tới.
- Bỏ cái thẻ đoàn vô luôn.
- Bỏ vô đây hả? - Quỳnh cầm thẻ đoàn bỏ vào cặp da của mình.
- Ngon bỏ vô coi.
Quỳnh bỏ vô rồi kéo cặp lại, Hạo nói:
- Giữ ăn luôn đi nha!
- Nó là giấy mà sao ăn được!
- Ừ giữ ăn luôn đi!
Anh vừa nói vừa bước ra khỏi chỗ đó, đi tới chỗ cửa lớp, anh quay lại nhìn cô, cô tưởng anh sẽ chờ ở ngoài đó nên ra đến ngoài mới định trả, nhưng khi bước ra thì anh đã về rồi, cô bèn giữ thẻ đoàn của anh luôn.
Sáng mai cô phải thi vào đội tuyển sinh, mà điểm sinh của Hạo trong lớp lại khá cao nên tối đó cô inbox anh để hỏi bài.
- Lịt đờ rảnh ko
- Có gì ko?
- Chỉ tui bài sinh với, mai thi rồi mà có câu này ko biết
- Câu gì?
- Tế bào nào không bao giờ phân chia
- Cơ tim? ❤️
- Tui tin lịt đờ lắm nha
- Mai vô người ta không có hỏi mấy câu này đâu
- Sao biết được, học đại thôi. Mai vô câu này hi vọng 0,25 thôi
- Hi vọng 10 :)
- 0,25
- Hi vọng 10 :)
- Thẻ đoàn của ông tui giữ nha
- Hi vọng 9 :)
- Vậy tui cắt nó ra trả nha
- Hi vọng lớp phó được 10
- Vậy nó còn nguyên vẹn :))) mà có vào tay ông không thì không biết nha
Hạo thả phẫn nộ vào câu nói ấy. Quỳnh nhắn tiếp.
- Ăn ở cho tốt vào nhá
- Nhây quassss à
- Nay nhây trước, mai vô phòng thi đâu có nhây được đâu :((
- Nhây nhộn nhười nhồi
- Nhậy nhôi nhim
- Nhôi nhỡn
- Mà mai tui thi rồi á, không chúc tui thi tốt hả? Để làm rạng danh tổ mình
- Có bao giờ một người trong tổ thi đậu mà người ta khen tổ đó không :)
- Có, người ta là tui nè.
Anh rất hay seen tin nhắn nên mỗi lần nói chuyện với anh cô đều thấy khá khó chịu, nhưng mà cũng lại thấy rất vui. Thật ra thì sau một khoảng thời gian chỉ nhìn thấy nỗi buồn vì Thanh, cô lại cảm thấy vui khi nói chuyện với Hạo. Tối đó cô ngủ rất ngon, cô không mơ thấy Thanh, cũng không mơ thấy Hạo. Một giấc ngủ ngon như thế ai lại chẳng muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro