Cuộc sống hậu hôn nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, mặt trời đã lên, Alan đang mộng mị thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập.

" Hơi! Sáng sớm ồn ào gì đấy? Anh mày còn đang ngủ..."

Người lớn tuổi khó ngủ, nay lại cọn bị tụi em út trong nhà phá tan mộng đẹp, Alan tóc tai rối mù, mặt méo xệt mà mở cửa phòng, trái với khuôn mặt méo mó hết tám phần buồn ngủ của Alan, hội anh em ngoài kia đã sẵn sàng hành trang quậy khắp Seoul.

" Ôi đi du lịch là phải dậy sớm ngủ muộn,  đi! Chú mau vệ sinh cá nhân đi còn đi chơi nữa!"

Nhỏ North trên vai đeo chiếc balo to xụ, nhưng mặt lại tươi cười hối thúc Alan. Ông chú vò vò đầu định bụng quay vào gọi cả vợ và con mình dậy thì ổ la! Cả Jeff và cả Andrew đều không có trên giường! Ngay khi thanh niên đứng tuổi lật tung chăn lên, cả bọn lại được dịp cười ngặt nghẽo. Pete không muốn ghẹo ông anh nữa đành nói.

" Jeff với Andrew dậy lâu rồi, đang ở ngoài phòng khách với Charli kìa."

" Au, P'Pete sao anh làm lộ rồi thế, phải để cho ông chú chạy khắp nhà kiếm rồi mới nói chứ...hahaha"

Sonic đánh nhẹ vào vai Pete mà trách, khi anh lại làm vỡ kế hoạch quá sớm. Nhưng thực sự nhìn Alan hoảng hốt tìm vợ và con trông rất tội, và cũng rất buồn cười.

Babe đứng cạnh cửa cười như hội xuân đến, anh đưa tay gõ liên hồi vào cửa hối thúc Alan, vừa hối vừa ghẹo.

" Anh không ra nhanh là bọn em đưa vợ con anh đi chơi để anh trông nhà đấy nhá!"

" Bebe, mày gõ lủng cửa nhà tao giờ"

" Sao mà lủng được hả Kim, gõ không, đưa đầu đây tao gõ thử cái"

Cả bọn vừa hối chú vừa đùa giỡn trước cửa phòng, làm Alan rối tung rối mù cả lên, áo cũng mặt ngược. Trái với hội Anh em trong này, hội những ông bố bĩm sữa ngoài phòng khách lại là một khung trời khác.

Vì đi chơi cả ngày, mấy đứa nhỏ cần ăn sáng trước, đồ dự phòng, đồ chơi, sữa, bánh kẹo, thuốc hạ sốt, thuốc ho, khăn giấy, áo ấm......mọi thứ đều phải chuẩn bị từ tối hôm qua. Cạnh bên Charli, Jeff, Way và Kim là bốn chiếc balo không phải nhỏ, chủ yếu là đồ của mấy em nhỏ, bọn họ chẳng đem gì nhiều. Balo của Pun đã được North mang trên vai, mấy đứa nhỏ đang ăn sáng, và các ông bố bĩm sữa đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả - canh chúng ăn.

Mấy đứa cũng không phải còn bé, nhưng ngồi đấy không ai canh là sẽ mãi mê nói chuyện chứ không ăn, có khi còn dây ra cả quần áo đẹp, nên bốn ông bố  phải ngồi canh mấy đứa con của mình ăn sáng.

Cuối cùng Alan cũng đã quần áo tươm tất mà bước ra khỏi phòng trong tràng pháo tay nồng nhiệt của anh em cây khế. Mấy đứa nhỏ cũng vừa ăn xong không lâu, cả hội xúng xính áo quần, bố lớn vác balo bố nhỏ nắm tay các bé. Cứ thế bọn họ xuất phát, một ngày vui vẻ ở Seoul.

Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê nổi tiếng gần căn hộ của Kim. Quán cà phê deco pheo phong cách Hàn Quốc, có khu vui chơi riêng cho trẻ nhỏ, năm nhóc tì siêu quậy chơi thả ga, còn bố chúng nó thì vừa ăn sáng vừa uống cà phê.

Sau đó cả nhà di chuyển đến cung điện Changdeokgung, xúng xính áo quần, cả hội khoác lên mình bộ Hanbok truyền thống dạo quanh chốn cung đình. Sáng sớm nắng đẹp mấy đứa nhỏ cũng rất thích thú với Hanbok.

" Way, đứng ở đây này anh chụp cho em một tấm."

" Phải đẹp đấy nhá, Lalita sang đấy với bố nào"

Pete giơ cao máy ảnh, chụp liên tiếp vài tấm, Way cho rằng không đủ sáng, không đúng tỉ tệ, không đủ tươi, thành ra một khu vực duy nhất Pete đã phải chụp tận 50 bức ảnh cho Way. Cú sốc hậu hôn nhân thứ hai - chồng nhỏ thích chụp ảnh.

Mỗi một cái bậc thang, Way đều muốn chụp lại. Điện thoại và máy ảnh của Pete hoạt động hết công suất để phục vụ cho công chúa Way. Trời bắt đầu nóng, tụi nhỏ cũng tụt năng lượng, vừa đúng lúc mọi người nghe Kenta hỏi Lili

" Lili,  ba lớn ham chơi mất rồi, con đi ăn kem với ba nhỏ nha! Bỏ ba lớn đi!"

Cả bọn nghe vậy đồng thanh

" Ok!!"

Tiếng đáp " Ok" của họ lấn luôn tiếng của Lili, thế là Kenta mở màn cho họ càn quét quầy kem.

Náo loạn cô bán kem, mỗi đứa một vị không ai trùng ai, đã vậy khi thấy ở đây có bán cả quà lưu niệm, bánh ngọt, đồ chơi trẻ em.....thì mỗi nhà một giỏ, mỗi giỏ đều đầy, thu ngân cũng biết mỏi tay chứ!

" Jeff, nhìn này, đẹp không?"

Alan đưa một sợi dây chuyền bạch kim có hình cỏ 4 lá ra trước mặt Jeff. Sợi dây chuyền rất đẹp, lung linh trong nắng, Jeff vừa nhìn là đã ưng.

"  Đẹp thật đó.."

Vừa nghe câu đẹp Alan đã quay phắt đi sang quầy thu ngân, cả hội mạnh ai nấy thanh toán xong xuôi gom đồ ra ghế ngồi thì Alan vẫn chưa đi ra.

" Uôi chú làm gì lâu thế nhờ!"

North vừa chơi với Pun vừa hỏi. Nhà North thì từ bố lớn bố nhỏ tới con, không ai trưởng thành nỗi. Kim và Kenta mua bộ đồ làm tóc cho bé gái, Babe và Charli tia được một đống xế hợp cho Virote, PeteWay thì là gấu bông lưu niệm. Còn North và Sonic? Đồng hồ siêu nhân điện quang! Ba người ngồi đấy bấm vào chiếc đồng hồ kêu lên in ỏi bài hát của siêu nhân điện quang, làm cả đám ai cũng muốn xa lánh.

Cuối cùng Alan cũng đi ra khỏi cửa hàng. Chú chạy nhanh về phía Andrew đeo cho em một sợi dây chuyền cỏ bốn lá phía sau còn khắc tên " Andrew". Cả hội đang tấm tắt khen Alan cưng con trai thì chú nhanh tay đeo thêm một sợi vào cổ Jeff, sợi dây của Jeff cũng được khắc tên của chính cậu. Hóa ra Alan ở mãi trong quầy thu nhân là vì phải chờ khắc ba sợi dây chuyền này. Một cái của chú một cái của Jeff và cái còn lại là của Andrew.

" Bé con, em thấy đẹp không? Cỏ bốn lá, chúng ta sẽ luôn có được may mắn, hạnh phúc và tình yêu."

Jeff vui đến cười tít mắt

" Đẹp lắm! Yêu anh chết mất thôi"

Nói rồi em chụt lên má chú một cái, mặt Alan đỏ hồng lên như say rượu nhưng vẫn cố nhịn không cười to giữa chốn đông người.

Sau khi đi vòng vòng hoàng cung, chụp được muôn ngàn vạn kiểu ảnh từ cổ trang đến hiện đại thì mọi người quyết định đi ăn trưa.

Một quán ăn bình dân trong một con hẻm nhưng Kim và Kenta lại rất chắc chắn rằng nó ngon, ờ! Ngon thì tấp vào thôi. Khi các món được đem lên, North với Sonic liền chụp thêm mấy tấm rồi mới cho mọi người động đũa, thôi vloger của đội mà, chụp nhiều tí cũng không sao.

Chuyên mục ăn uống của người lớn thì không sao, nhưng chuyên mục ăn uống của mấy ông bà cụ  non thì lại là một vấn đề lớn. Bọn trẻ đứa không ăn cái này đứa không ăn cái kia, có đứa còn chả chịu ăn gì. Bố lớn, bố nhỏ dụ mãi mới ăn được có tí, đành phải để chúng uống sữa mà thôi. Đi ăn xong thì lại đi chơi.

" P,Pete...nóng quá à!"

" Pete ơi nóng quá.....mau nổ máy xe đi"

Way bắt đầu than nóng từ lúc còn trong hoàng cung đến giờ. Pete phải liền tay quạt lấy quạt để cho Way vì cậu sợ nóng. Sợ nóng đến cái mức độ không thể nào sợ hơn. Cú sốc thứ ba hậu hôn nhân! Way sợ nhiệt độ cao.

Thấy vậy, mọi người liền đi vào trung tâm thương mại cho mát mẻ.

" Kim, em với Lili sang kia chơi đấy nhá"

Kenta nói với Kim rồi dắt tay Lili qua hàng gắp thú bông.

Bên đây rất nhiều thú nhồi bông đáng yêu, còn cả bánh, kẹo.....Kenta muốn gắp cho con bé chú gấu bông hình kì lân bảy màu, vậy mà mãi không gắp được, trong khi Kenta đang cảm thấy tiếc nuối, Lili đã kéo kéo áo Kenta.

" Bố nhỏ, gắp đi.."

Trời ơi! Lili sử dụng năng lực đặc biệt của mình, con bé di chuyển chú kì lân bảy màu lơ lửng trong lồng kính.

" Lili...không được!"

Kenta nhanh tay bắt lấy tay con bé, ngăn con bé sử dụng loại năng lực này, bé Lili cũng ngoan, em nghe lời bố nhỏ không sử dụng năng lực nữa. Kenta nhìn thấy Lili có chút buồn, nên đã bù đắp bằng việc đưa bé đi ăn kem.

" Bố nhỏ, sao không được dùng năng lực vậy ạ? Con thấy tiện mà, ông bà hay bố cũng không cho con dùng đến."

" Lili này, năng lực đặt biệt không phải ai cũng có, nếu con để mọi người biết, họ sẽ cướp lấy của con hoặc là lợi dụng con. Như vậy con sẽ không hạnh phúc, sẽ không vui vẻ như bây giờ. Ngoan, nghe lời bố không dùng đến nữa, con cần gì thì bảo bố hoặc bố Kim nhá. Lili..."

" Vâng ạ.."

Thật ra trẻ con vô tư chẳng để ý nhiều đến hạnh phúc hay không hạnh phúc, nhưng sỡ hữu loại năng lực như vậy cũng không phải là điều gì tốt lành.

Ăn chơi cả ngày, chiều đến họ còn ghé khu vui chơi mà quậy, nào là tàu lượn siêu tốc, vòng đu khổng lồ, nhà ma hay xe tàu lửa trẻ em....Quá mệt mỏi cho một ngày rong ruổi tại Seoul nhưng thiếu làm sao được khi không ghé qua chợ đêm! Hunter X đi đến đâu là càn quét sạch đến đấy.  Tối khuya họ mới kéo nhau về căn hộ. Về rồi còn uống thêm mấy chai soju. Người nào người nấy tự bò về phòng mình mà ngủ.

Trời đêm Seoul rất đẹp, có chút gió lạnh, những con người đương đầu với vận mệnh, chống lại cái gọi là ý trời, trải qua nhiều khó khăn giờ đây ai cũng có được hạnh phúc, một nữa của chính mình. Họ ôm nhau mà ngủ, một giấc ngủ yên bình và hạnh phúc biết bao.

🍄 Vậy là kết thúc chiếc fic " Nếu" rồi mọi người ạ! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nấm. Chuyện là Nấm xắp đi thi hsg quốc gia rồi nên là chiếc fic PingNut mà Nấm hứa hẹn với mọi người á, từ từ Nấm triển nha. 💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro