Chương 12: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James ngỡ ngàng trước mọi chuyện xảy ra. Cậu bước đến gần đối diện hai người họ, gạt tay Net đang giữ lấy tay cậu:
- James này, anh có thể giải thích
Cô gái kia trừng mắt nhìn James một lượt. Khác với Ryan, khuôn mặt chị ta lại hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện của cậu, chị ta chỉ lướt qua Net với vẻ giận dữ:
- Có gì em gọi lại cho anh sau, giờ thì hãy xử lý chuyện này với bạn trai anh đi
Cô ta định bỏ đi thì James chặn lại ngay lập tức với vẻ mặt thách thức:
- Đừng có bỏ đi như vậy. Chị mới là người cần phải xử lý này, tại sao chị biết anh ấy có bạn trai là tôi rồi mà vẫn còn...
Chị xen vào không để cậu nói hết câu:
- Sao không biết chứ ? Cưng à, bạn trai của cưng có bao nhiêu mối tình mập mờ trên mạng kìa. Chị đây chỉ một trong số họ thôi
Đây là một cú sốc lớn với James, cậu ngạc nhiên quay sang Net đang cố tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô gái đó tiếp tục câu chuyện bỏ dở mà khoác lấy vai James:
- Nhưng mà đừng có lo, chị cũng không muốn yêu một người lăng nhăng như vậy. Nãy chưa hôn môi đâu, chị về đây bye
Chị ấy biến mất vào trong bóng tối. Chỉ còn lại cậu và anh đang đối mặt nhìn nhau. James thở dài nhưng lần này cậu dứt khoát rời đi thì một đôi tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau:
- Em chỉ định tin từ một phía thôi hả ? Em không nghe hả ? Anh chưa hề hôn cô ta
James tức giận cố gắng buông anh ra thì bàn tay ấy lại giữ ngày một chặt hơn:
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Năm lần bảy lượt, không người này thì cũng có người khác
Net níu kéo James lại bên mình, anh bất chấp giải thích cho cậu:
- Em hãy nghe anh, anh gặp cô ta khi đi chơi cùng Tutor nhưng mà anh đã từ chối rồi nhưng vẫn bị làm phiền
James gạt tay anh ra khỏi người mình. Sau tất cả cậu vẫn không thể tha lỗi cho anh:
- Tốt nhất bây giờ chúng ta dừng lại một thời gian đi, cho nhau thời gian để anh suy nghĩ lại những việc mình đã làm
Kết thúc tất cả mọi chuyện James bước đi không do dự ngoảnh đầu nhìn Net. Anh hét toáng lên giải toả cơn tức kìm nén của bản thân....
                         ****************
James ngồi một mình ở công viên, bơ phờ nhìn cảnh vật xung quanh. Những giọt nước mắt rơi trên hai má cùng vẻ mặt buồn bã cả người thẫn thờ trên ghế đá
- Ơ James à, sao lại ở đây ?
Alex trong bộ đồ thể thao bước đến gần cậu. Anh bỏ tai nghe bluetooth ra khỏi tai nghe cậu  trả lời:
- Thì...em chỉ đi dạo một lúc thôi
Alex nhìn James một hồi với ánh nhìn đa nghi:
- Thật không vậy ? Tôi nghĩ khác đấy. Ai làm gì cậu đến nỗi cậu phải khóc thút thít như thế
James lắc đầu không muốn nói ra khiến Alex tự hiểu ra vấn đề:
- Hay cậu cãi nhau với người yêu ?
Một cái gật đầu xuất hiện, James lau nước mắt sụt sịt một hồi hỏi lại Alex:
- Mà sao sếp lại ở đây ? Chẳng phải đã hơn mười giờ đêm sao ?
Alex định trả lời:"Ờ thì..." bỗng có tiếng gọi anh từ đằng xa:
- Alexxx... sao anh dám bỏ em một mình ở cửa hàng ? Biết em đi tìm anh nãy giờ không ?
James cảm giác đã nghe thấy giọng nói này từ trước, liếc sang thì đúng là Ryan với một túi đồ ăn vặt trên tay:
- Là James phải không ? Lâu lắm không gặp, em vẫn yêu cái loại người đấy hả ?
Alex đánh nhẹ một cái vào vai Ryan khuyên cậu nên dừng lại nhưng James có vẻ đồng tình:
- Thực ra...em với anh ấy sắp chia tay
Ryan bất ngờ trước thông tin này. Anh ngồi vào gần James trên ghế như hội tán gẫu:
- Ê anh ta lại làm gì em ? Mặc dù tính chăng hoa vậy thôi chứ anh thấy chiều người yêu phết mà. Ít nhất trong dàn của ổng em được yêu chiều nhất đó
James cúi mặt xuống nhẹ nhàng nói:
- Em biết điều đó, nhưng mà yêu một người nhiều mối như vậy cũng không nên
Ryan an ủi cậu bằng cách vỗ về sau lưng:
- Thôi không sao đâu mà, không có mối tình này cũng có mối tình khác. Mà đi ăn mừng đi nhỉ dù gì em cũng đã chia tay...
Alex không kiềm chế được nữa lấy tay bịt miệng Ryan lại động viên James:
- Có gì nếu mệt quá cứ xin nghỉ đi, tôi sẽ kí đơn
Ryan vỗ tay ôm chầm lấy James, cậu cười nhẹ mà vui mừng nhìn anh:
- Em cảm ơn sếp ạ vì điều này
Alex gật đầu, Ryan tấm tắc khen Alex suốt. Anh nắm tay Ryan chuẩn bị rời đi:
- Dù sao dự án cũng hoàn thành xong rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi
Ryan đưa vào tay James gói đồ ăn vặt mừng rỡ nói:
- Mua tặng cho James nè, thất tình nhưng mà vẫn phải ăn nha
James bật cười cảm ơn Ryan, vẫy tay chào tạm biệt trở lại căn hộ của mình...
*****************
3 ngày trôi qua...
- Rốt cuộc James đang ở đâu ? Một là anh trả lời, hai là tôi...
Alex đưa tay lên yêu cầu Net trật tự. Từ sáng đến giờ anh ta cứ gào thét trong phòng thậm chí chị đồng nghiệp của James sợ hãi không dám vào phòng:
- Tôi đã nói là tôi không biết. James xin tôi nghỉ làm 1 tuần, tôi kí và đồng ý vậy thôi
Net đập hai tay xuống bàn bực bội đáp:
- Tin tôi đi nếu tôi nói hết cho tất cả mọi người về việc anh bóc lột sức lao động...
Alex thản nhiên nhâm nhi cốc cà phê:
- Tôi chưa bao giờ làm như vậy, có chuyện gì anh tự về giải quyết với James. Giờ thì ra khỏi đây đi vì chỗ này không có James đâu mà tìm
Anh chủ động đi ra cửa đưa tay mời Net ra một cách lịch sự. Net hằm hằm mặt mày nhưng vẫn nói qua một câu:"Cảm ơn" và bỏ đi
****************
Tại quán cà phê cuối phố
- Thế gọi mãi James vẫn không nghe máy à ?
Tutor gặng hỏi Net đang bồi hồi suy nghĩ. Anh lao vào ôm lấy Yim mà bị cậu lại ẩn ra:
- Thôi đi, thích thì về nhà ôm ấp. Không liên lạc được với bạn thân đây nè
Net thở dài một cái uống một hơi hết nửa cốc latte:
- Mày biết thừa câu trả lời rồi mà Tutor ? Người ta có nghe tao giải thích đâu chứ
Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im lặng. Một lúc sau, Net quay sang Yim:
- Thế nào ? James có gọi cho Yim tâm sự gì không ?
Yim lắc đầu ngao ngán cùng vẻ mặt giận dỗi:
- Nếu mà James đã gọi thì em không như này. Ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn của Yim chứ
Yim vừa bực bội vừa lo lắng cho James đến mức xả giận lên cánh tay Tutor khiến anh suýt làm rơi cốc sinh tố xuống bàn:
- Em bình tĩnh xem nào, sốt sắng lên như thế có giải quyết được gì không ?
Yim đồng ý với Tutor với vẻ mặt ủ rũ mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại. Net sau khi thanh toán sau đứng dậy rời đi:
- Tôi đi trước đây, hai người cứ ngồi trò chuyện tiếp đi nhé
Tutor và Yim nhìn nhau tò mò sang Net:
- Này đừng có nói là đi "phá hoại" căn hộ của James đó nha
Net giữ nguyên khuôn mặt đấy mà lập tức đi tiếp vẫn không quên đáp lại:
- Thì đấy là cách duy nhất để em ấy trở lại và quay lại với Net
                      ******************
James uể oải bước ra khỏi chiếc ghế sofa cũng như chiếc giường cậu gắn bó 3 ngày liên tiếp. Dọn dẹp đống bánh kẹo ăn dở tối qua, cậu mở điện thoại và thấy hàng nghìn thông báo tin nhắn từ Yim:
- Ê mày với ông Net lại có chuyện gì vậy ? Cứ kể cho tao đi tao luôn lắng nghe
- Trả lời tao đi James đừng im lặng thế
- Hay do mày cảm thấy không thoải mái ?
- Này nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Đã ăn gì chưa vậy ?
- Trả lời tao điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Và hàng nghìn tin nhắn cũng như cuộc điện thoại của Net. Nói thật thì do cậu đã tắt nguồn nó và chỉ ngồi khóc cùng mấy bộ phim lãng mạn chiếu trên tv
Bỗng có tiếng chuông vang lên bên ngoài cửa căn hộ của cậu. James bước ra mở cửa thì thấy không có ai mà chỉ một túi đồ ăn đóng gói sẵn cùng lời nhắn trên thiệp:
- Đừng nhịn đói nữa, ăn đi để có sức còn giận anh tiếp nghe chưa ?
James chả buồn nhìn người gửi cũng biết là ai mang đến. Cậu vô tình vứt túi đồ ăn xuống đi lại vào căn hộ bị cản bởi một cánh tay giữ chặt lấy cửa:
- Em đáng trách lắm đấy, bé James ạ
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro