|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser chưa từng để tâm bất cứ ai trong mắt của mình. Cậu ta sinh ra trong một gia đình thượng lưu có gốc gác Hoàng Tộc, từ khi còn bé đã quá quen với việc mọi người xung quanh phải hạ mình xuống một bậc để nói chuyện với bản thân

Lớn hơn một chút, khi mà tài năng bóng đá của cậu ta được chú ý, họ tâng bốc Kaiser là thiên tài của nước Đức, điều đó càng khiến 'cái tôi' trong cậu ta lớn hơn nữa

Tất nhiên, bản tính ngạo mạn của Kaiser chả được mấy ai ưa. Không-ai-thích-bị-người-khác-leo-đầu-leo-cổ

Có lẽ...trừ cái tên mới đến đó ?

Kaiser chắc chắn sẽ không để tâm đám tân binh mà Noa vừa giới thiệu, sau cùng thì chúng cũng sẽ là đá lót đường cho Hoàng Đế cậu toả sáng

Đám hề trong câu truyện của Kaiser

Nhưng cái tên có khuôn mặt như chó con đó lại một hai đòi đi theo cậu ta, dù có bị chửi rủa, bị đuổi đánh thì hắn một mực trưng ra bộ mặt ngây thơ cùng nụ cười tươi rói như mặt trời

Nếu không phải Ness được việc và ngoan ngoãn, Kaiser thật sự...không muốn ở cạnh hắn một chút nào

Tại sao ? Khi coi một bộ phim kinh dị, bạn sẽ sợ con ma hơn hay sợ nụ cười của những kẻ-biết-chuyện-gì-sắp-xảy-ra hơn ?

Đối với Kaiser, cậu thuộc nhóm số hai, bởi vì nhìn vào nụ cười trên khuôn mặt đó khiến sự bất an trong người lan toả mãnh liệt hơn, từ đó sẽ tạo tiền đề cho mấy pha jumpscare rẻ tiền nhưng cũng thành công hù doạ được người xem

Nổi da gà thật

Vậy nên, so với một Alexis Ness luôn mỉm cười vô nghĩa thì Kaiser lại thích thú với biểu cảm đa dạng của Isagi Yoichi hơn

"Này Yoichi, hãy trở thành thằng hề trong câu chuyện của tao đi"

"..."

"Cứ sủa đi, một ông vua bị tao lột sạch quần áo"


***


Lúc đó Kaiser chỉ nghĩ rằng Isagi đang nói khiêu khích mình theo nghĩa bóng chứ chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo nghĩa đen như thế này

"Sao thế ? Nhục quá hả ?"

Bàn tay của Isagi thô bạo kéo ngược mái tóc của Kaiser lên, tư thế này khiến 'nó' đâm sâu hơn vào bên trong thành ruột. Hành động bất ngờ khiến cậu hét lên nhưng không ra được tiếng nào, tóc mái rũ xuống khuôn mặt đỏ ửng mồ hôi, nước mắt, nước dãi chảy dài trên ga giường trắng xoá

Tốc độ của Isagi càng lúc càng nhanh hơn giống như thể cuộc chơi này chỉ là cách để gã trút bỏ sự phẫn nộ mà Kaiser mang lại trong suốt thời gian qua.

"Ha...d-dừng lạ—i"

Kaiser khó khăn nói, mắt liếc nhìn đống bao cao su đã được thắt nút ở đầu vứt lung tung dưới sàn nhà. Nước mắt không ngừng túa ra khi nghĩ đến việc đang diễn ra đối với mình

Michael Kaiser, Hoàng Đế của sân bóng, thiên tài người Đức, một trong những cầu thủ thể hệ mới mà bóng đá mong đợi đang bị kẻ mà cậu luôn khinh thường đè xuống cu*ng hi*p ?

Đừng có đùa như vậy chứ !!?

Tranh thủ lúc Isagi đang lật mình lại, Kaiser đã vung một cú đá khá mạnh vào bụng gã, thứ nóng bỏng trong cơ thể cũng theo quán tính rời xa huyệt đạo ẩm ướt.

Phải rời khỏi chỗ này !!

Cửa, cánh cửa

Chỉ cần mở cửa và la lên

Ai cũng được, làm ơn !!

Mặt Kaiser trở nên tái mét, Isagi không biết từ lúc nào đã nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh về hướng ngược lại. Tất nhiên Kaiser bị ngã sau cú đó

Trong đôi mắt xanh lúc này đang không ngừng rợn sóng, sự sợ hãi trước đây chưa từng có tiền lệ đang bao trùm lấy cậu

"Đừng có chạy"

Bàn tay nổi gân của Isagi siết chặt lấy cổ của Kaiser mà ghì xuống, không khí lúc này trở nên khan hiếm, Kaiser cố gắng bấu víu vào cánh tay đó nhưng thật vô nghĩa, Isagi không có ý định ngừng lại

"C—cứu..ha—ha..."

Kaiser nghĩ mình sẽ thật sự chết nếu Isagi không buông mình ra, cậu đang thở dốc cố gắng hít nhiều không khí vào phổi nhất có thể

"Vẫn chưa kết thúc mà"

Isagi thản nhiên nói trong khi đóng góp cho sàn nhà bừa bộn thêm một chiếc bao cao su nữa, cái mà gã vừa đeo

"Vì lúc nãy mày cố ý bỏ chạy nên giờ phải chịu phạt"

Isagi nắm tóc Kaiser kéo về phía chiếc giường bất chấp tiếng kêu la đau đớn của cậu, với gã đây là buổi hoà tấu chỉ mỗi mình gã được quyền nghe, là độc nhất của riêng Isagi Yoichi

Mắt Kaiser mở to hơn, sự hoảng loạn đang nhảy múa trong cậu, Isagi tính chơi trần...

"Đừng, t-tôi xin lỗi...làm ơn dừng lại đ—aghh"

Tiêu cự của Kaiser đang mờ dần, nhìn chỗ này được chỗ kia không được nhưng đại não vẫn đủ lý trí để biết được rằng phải ngăn Yoichi lại

Nhưng sức đâu ?

Đáng lẽ ra cậu nên cảnh giác hơn với hành động kì lạ của Isagi lúc đó

Bây giờ đã muộn rồi...

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt vang khắp căn phòng, người ngoài mà nghe được chỉ biết ngượng mặt đỏ tai không dám hó hé. Ấy vậy mà Isagi vẫn bất chấp tất cả, dùng toàn bộ sức lực thúc ép vào sâu bên trong của Kaiser

Gã tận hưởng từng giây từng phút đang trôi qua lúc này, gã nâng vai Kaiser lên cắn ngấu nghiến vào đoá hồng xanh ở cổ
như một con thú hoang khát máu, lực cắn đủ để khiến sắc xanh chuyển sang màu tím tái, máu gỉ ra từ vết thương thi nhau chảy xuống cánh tay dây gai

Kaiser lúc này không còn đủ sức để nói gì cả, mặc Isagi làm gì thì làm, cậu chỉ nằm đó với những suy nghĩ rối bời đang qua trong đầu như những thước phim được tua nhanh

Mệt mỏi thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro