• N I G H T 4.3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 5 phút, đêm ngày thứ tư.


- Bae Joohyun thì Bae Joohyun. Tôi không ý kiến.

Hắn thỏa hiệp, giơ hai tay trước mặt.

- Oh, cậu chắc chứ?

Gã đánh ánh nhìn khiêu khích lên hắn. 

- Haha, cho dù có phản đối thì mấy người sẽ đổi ý sao? 

Hắn nhếch môi, khinh khỉnh hỏi lại.

- Đương nhiên là không rồi.

Gã cười cười, lấy con dao phay cọ cọ lên mu bàn tay.

- Vậy thì bớt hỏi kiểu đó đi. Buồn cười thật đấy.

Hắn dửng dưng đón nhận mọi sự thách thức từ hắn. Quả thật thái độ hiện tại của hắn trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của gã trước đó, không một chút lo lắng, hay nao núng nào được thể hiện ra trái lại còn rất bình tĩnh, ung dung.

" Rốt cuộc hắn có ý gì đây? Mà cho dù hắn có tỏ ra thờ ơ đi chăng nữa thì có lẽ đó chỉ là một cái bẫy tinh anh mà thôi. Hừm, ta mà để dễ bị lừa vậy sao?"

- Ok, vậy chốt tối nay mục tiêu của chúng ta sẽ là Bae Joohyun.

Gã tuyên bố.

- Mọi người nghĩ sao về việc tối nay sẽ hạ thủ nốt con chó săn đang đánh hơi chúng ta mấy ngày qua?

Tiếng nói lanh lảnh vang lên cắt ngang không khí drama nhạt của gã và hắn. Như có gì thôi thúc cả hai người đều quay đầu lại, hai người chợt thấy ý cười ẩn hiện rõ trên gương mặt cậu.

- Cũng đã đến lúc thủ tiêu hắn đi rồi. Được thôi, việc này sẽ do cậu đảm nhiệm.

Hắn đồng tình về việc sẽ giao việc quan trọng này cho cậu.

- Hahaha vậy thì thế này đi, tôi và cậu sẽ đi trước, hai chúng ta thanh toán mục tiêu tối nay, còn chú sẽ lo phần còn lại.

Nói rồi gã và hắn liền đội mũ, trùm khăn che kín mặt và bước vào trong hành lang tầng ba. Còn cậu nán lại ở đây thêm vài phút để chờ con mồi lộ diện rồi thủ tiêu ngay lập tức.

------------------------------------------------------------------------------------------

1 giờ 15 phút ngày thứ tư

| Các sói đã hành động, xin mời ti hí tỉnh dậy hành động đêm nay. |

Ti hí mở đôi mắt nặng trĩu, bắt đầu từ tối nay anh có thêm con dao díp để phòng thân, mặc dù con dao này không quá to nhưng nếu biết đâm vào những chỗ hiểm thì khả năng đối phương tử vong là vẫn có. Nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị mọi tư trang, anh tiến bước ra ngoài. 

- Tối nay, rồi đâu sẽ vào đó cả thôi.

Tay đưa lên chuẩn bị đẩy chốt cửa chợt trong lòng cậu thoáng có cảm giác bất an, đôi tay ngừng lại trong không trung ít phút, hai hàng lông mày cau lại. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, cậu tự sốc lại tinh thần cho chính mình, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và mở cửa bước ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------

1 giờ 10 phút, ngày thứ tư, trước khi các sói hành động 5 phút.


| Các sói chuẩn bị hành động, xin mời tiên tri thức dậy thực hiện nhiệm vụ. Hãy nhớ đừng để chúng phát hiện ra thân phận mình bằng không sẽ bị giết ngay lập tức. |

Từ khi biết mình phải ra ngoài tối nay, tiên tri không tài nào chợp mắt được. Nỗi lo lắng bủa vây lấy hắn, trước giờ hắn chưa từng xem phim ma một mình, cũng chưa vào nhà ma hay đơn giản nhất là đi ra ngoài vào ban đêm một mình. Ấy thế mà đêm nay, chính bản thân hắn phải ra ngoài, mò mẫm trong đêm tối chỉ để nhìn cho ra hình bóng của bầy sói. Nếu xảy ra sơ sót gì thì có 10 cái mạng  cũng không giữ lại được. Nhưng nếu từ chối làm nhiệm vụ tối nay thì hậu quả gánh lấy sẽ nặng nề hơn rất nhiều. 

- Tất cả là do bồng bột. Trời cứu... não ơi sao mày load chậm thế để bây giờ tao khổ vậy nè.

Nghĩ đoạn tiên tri xuống giường tiến ra phía cửa, nhẹ nhàng đẩy chốt rồi mở hé cánh cửa, nhìn ra ngoài hành lang. Lúc này, hắn mới cảm nhận được thế nào là đỉnh cao của đáng sợ không gian bên ngoài im ắng đến rùng rợn, ánh đèn hành lang mờ mờ lại càng khiến cho không khí tăng thêm mấy phần đáng sợ.

" Khâm phục lũ sói thực sự. Huhu"

Tiên tri cứng đờ người trước cửa, đôi mắt nhìn ra ngoài ngày càng hoang mang, tim đập mạnh liên hồi. Hắn lại đóng cửa lại, thở dốc trượt người theo vách tường cạnh đó. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại sống trên đời máu liều phải nhiều hơn máu não, thật ra có vẻ như thử thách này với hắn không hề khó chút nào, chỉ là hắn nên hành động thật kín đáo một chút đừng để cho bọn chúng phát hiện ra là được. Nghĩ đến đây, lòng hắn nhẹ đi phần nào, chắp hai tay trước ngực, mồm lẩm nhẩm gửi lời cầu nguyện đến chúa.

- Cầu cho đêm nay thật bình an.

Chắp tay cầu nguyện xong, hắn mạnh mẽ đứng dậy, mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài. Nhìn quanh quất một hồi tự xác định không có dấu hiệu nào có người ở đây, hắn quyết định đi về phía cầu thang, xuống dưới tầng.

-------------------------------------------

- Dưới đây chính là sơ đồ tầng hai, tương tự như vậy, tầng 1 và tầng 3 y hệt luôn :))). Tôi nghĩ rằng có thể mọi người vẫn chưa thực sự hình dung được vị trí gian nhà mà tôi miêu tả nên tôi đã phác họa ra đây để mọi người dễ hình dung. 

Chú thích nho nhỏ: hai cái vòng vòng màu đen và đỏ kia chính là lan can nha. 

- Hãy hỏi lại nếu các cậu còn chỗ nào chưa hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro