• D A Y 6.4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... cậu? Không phải...cậu...đã chết rồi cơ mà.. Sao..sao lại ở đây? Chẳng lẽ ma sao?

Baekhyun trố mắt ngạc nhiên tột độ nhìn người đang đứng trước mặt mình, cậu đưa tay dụi mắt hai lần liền để xác định rõ người phía trước không phải là ảo ảnh, không phải do mình nhìn lầm.

- Chào mừng quay trở lại, Park Chanyeol.

Sehun niềm nở đón tiếp Chanyeol bằng cái ôm thân tình.

- Là sao chuyện này là sao? Tại sao Chanyeol không chết? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Sehun tôi không hiểu gì cả?

Baekhyun hoang mang mắt nhìn hai người trước mặt với vẻ không thể tin được.

- Cậu không nhìn lầm. Mà cũng thật bất ngờ vì cậu tồn tại được đến giờ phút này. Chúc mừng!

Chanyeol bước đến vỗ vai Baekhyun, trên mặt hiện lên nét cười rất kịch.

- Chuyện này là sao? Tại sao cậu lại ở đây?

Baekhyun nắm chặt hai tay, hai mắt ánh lên vẻ run run, sợ hãi.

- Byun Baekhyun này, cậu phải hiểu, người sáng lập không thể chết vì những cái bẫy mà mình tạo ra đâu.

Chanyeol buông câu nói muôn vàn điều khó hiểu.

- Là sao? Là sao? Tôi không hiểu.

- Để tôi giải thích cho. Cuộc chơi này chỉ là bước thí nghiệm cuối cùng của dự án trò chơi của chúng tôi thôi.

Sehun ngồi trên ghế sofa giữa gian phòng điềm đạm lên tiếng.

- Dự án trò chơi?

- Phải. Cuộc thí nghiệm này tạo ra để xác định độ chân thực và xem ra... nó vượt dự kiến của chúng tôi rất nhiều. Rất xuất sắc.

- Vậy những người khác đâu? Họ cũng sẽ sống lại chứ?

Baekhyun hỏi Sehun.

- Không. Cái chết của họ là thật.

Sehun xoay quyển sổ trong tay vẻ thích thú.

- Chết...chết thật?

- Kết thúc thôi. Chuyện này đến đây là đủ rồi.

Chanyeol dứt lời liền lấy trong túi áo ra một viên con nhộng hai màu cam đỏ.

- Gì...gì đây?

Một linh cảm xấu ập đến làm Baekhyun nghẹt thở.

- Xyanua Kali.

- Định.. định làm gì?

- Biết nhiều chuyện quá quả thực không tốt đâu Baekhyun ạ. Cậu đã hoàn thành quá tốt vai trò của mình. Và giờ, cậu có thể yên nghỉ rồi.

Baekhyun không tin những gì đang xảy ra trước mặt mình. Trong đầu cậu giờ như một mớ bòng bong bùi nhùi. Bộ não tê liệt chức năng phân tích tình huống. Các dữ kiện xoay mòng mòng quanh đầu cậu: "Park Chanyeol tỉnh lại... nhưng những người khác đều chết... Park Chanyeol và Oh Sehun có liên quan nhau?!... đây là cuộc thí nghiệm của trò chơi... Xyanua Kali trên tay Chanyeol".

- Thật kinh tởm.

Baekhyun bỏ lại câu nói cùng cái nhìn khiếp đảm rồi chạy vụt về phía cầu thang.

- Sehun đuổi theo.

Chanyeol hô lớn theo sau Baekhyun.

"Phải cố hết sức, Byun Baekhyun mày phải sống, mày phải trở ra để cho cả thế giới biết bộ mặt thật của Park Chanyeol và Oh Sehun. Mày phải sống."

Baekhyun cắm đầu, cắm cổ ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía trước. Cậu nhảng qua không biết bao nhiêu bậc thang, một mạch phóng lên tầng ba. Cậu chạy ra phía cửa... nhưng không được rồi cửa đã khóa.

- Baekhyun à, cậu đã vào đường cùng rồi. Không thoát được nữa đâu.

Chanyeol chậm rãi phía sau nhìn Baekhyun cười.

- Park Chanyeol, tôi thật không ngờ con người cậu lại tàn nhẫn đến vậy. Kinh tởm. Tôi khinh! Tôi khinh! 

- Vậy có thay đổi được sự thật gì?

Baekhyun tựa lưng vào cánh cửa lạnh toát. Cậu ép mình phải tỉnh táo. Cậu hít thật sâu để bình ổn lại nhịp thở rồi ngẩng cao đầu mặt đối mặt với Chanyeol.

-  Ngay từ đầu đáng nhẽ ra tôi không nên hùa theo mấy người, tôi phải cản lại cho bằng được.

- Giờ phút này cậu nên nói mấy lời trăn trối xem ra có nghĩa hơn đấy.

Chanyeol khoanh tay trước ngực, thảnh thơi tiến lại gần Baekhyun.

- Đừng lại gần tôi, tôi có chết cũng không chết trong vòng tay mấy người đâu. Đồ cặn bã.

Baekhyun không tiếc lời la mắng, chì chiết Chanyeol nhưng hắn vẫn dửng dưng như không, coi đó là những câu khen dành cho cái tài của mình.

- Haha, kiểu gì hôm nay cũng không thể nào trở ra được.

Baekhyun thở dài. Cậu trèo lên lan can trước cặp mắt sững sờ của Park Chanyeol và Oh Sehun.

- Cậu định làm gì?

Sehun bước lên một bước hỏi.

- Đừng lại gần đây. Tôi sẽ cho mấy người thỏa mãn ước nguyện. Park Chanyeol, Oh Sehun. Điều tôi hối hận nhất trên đời này là biết bộ mặt của 2 người quá muộn. Hai người phải gặp quả báo. Bạn bè hả? Nực cười thật đấy.

Baekhyun cười khẩy một tiếng rồi ngửa người ra sau. Tiếng nụ cười trượt trên đầu môi, cậu thả lỏng cơ thể rồi từ từ khép đôi mắt đẹp lại, giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt rơi xuống vỡ tan trên nền đất lạnh giá.

Rầm.

Tiếng cơ thể tiếp giáp với mặt sàn phòng khách từ độ cao tầng ba của toà nhà.

- Rút thôi. Chúng ta xong việc rồi.

Chanyeol liếc thi thể đang lênh láng máu phía dưới rồi ra hiệu cho Sehun đứng cạnh đó. Hai người đàn ông cao lớn dọn dẹp hiện trường, thu gọn tàn tích rồi rút khỏi biệt thự.


| Nạn nhân cuối cùng, Byun Baekhyun chết do tự kết liễu.| 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro