Chôn tiếng khóc trong tim của người tôi rất quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đêm tối chuyển mình kéo tôi ra khỏi những vách tường xám màu. Ai đó đang khóc, tôi có thể nghe những tiếng nấc nhỏ. Từng bậc thang xếp chồng lên nhau và vang dội một thứ âm thanh cũ kĩ khi đế giày tôi chạm vào chúng. Ngọn đèn xanh lơ của quán rượu hiện ra đầu tiên trước mắt, theo sau là hàng loạt màu sắc khác, màu vàng của quán mì mở đến hai sáu giờ, màu tím của cửa hàng lưu niệm cũ xì đã không còn xa lạ để phải nhìn bảng hiệu, màu xanh nhàn nhạt của tiệm bán cá cảnh, tất cả chúng như đang nhảy múa trước mắt tôi, nhưng thật nhạt nhẽo. Tựa những màu sắc đã chết.

Tôi tiếp tục đi theo tiếng thút thít mà có thể do tôi đang tưởng tượng. Càng gần đến trung tâm quảng trường, các lớp màu càng quay cuồng hơn, càng đậm đà và hỗn loạn hơn. Dòng người vô ý phủi bỏ tấm lưng nhau, vội vàng lướt qua như thể đêm đông này chẳng cần một cái chạm tay. Khí lạnh trượt ra khỏi hơi thở tôi, tan vào không gian và làm như mình chưa hề tồn tại. Tôi cứ thế đứng yên trong những bức tường cao lớn đầy ánh đèn nhân tạo này, chấp nhận cho những cơn rùng mình ve vuốt sống lưng và gió thổi vào ống tay áo mỏng tang.

Mãi cho đến khi kim đồng hồ quảng trường nhích đến số bao nhiêu mà tôi đã quên, chỉ vì toàn bộ tâm trí lúc đó đã ngẩn ngơ chìm trong một hơi ấm rất quen, một bàn tay sạch sẽ chỉ có hai hoa tay, một ánh mắt từng rất nhẫn tâm, lạnh còn hơn đêm nay. Em ấy nắm lấy tay tôi, gương mặt đau đớn mà tôi đã từng thấy trước đây lại lần nữa xuất hiện. Giữa biển người xa lạ hối hả di chuyển này thế mà lại có người nắm lấy tay tôi, và điều mà tôi chẳng thể ngờ là một người rất quen thuộc tôi đã cố gắng quên, nhưng khi gặp lại mới nhận ra mình chưa hề mất đi bất kì một kí ức nào về họ.

Em ấy dắt tôi đi băng băng qua những chiếc áo dày sụ cao kín cổ, những gương mặt lạ lẫm tôi chưa kịp nhìn rõ, những tòa nhà tối dần theo ngả rẽ. Tấm lưng dài của em giấu kĩ trong chiếc áo màu be, à không, cả cơ thể em đều giấu kĩ sau những lớp vải màu be. Chỉ có đôi bàn tay lành lạnh đang bao trọn lấy từng ngón tay tôi là nhú ra động chạm với không khí. Em đi chậm chậm, chẳng nói lời nào từ khi chúng tôi gặp đến giờ, em cứ thế mà kéo tay tôi qua những khúc ngoặt có chủ đích. Có thể nói người đàn em kém tôi hai tuổi này chẳng khác gì lắm trong ba năm chúng tôi cách xa, vẫn khí chất đó nhưng nay lại càng thêm kĩ tính hơn. Bề ngoài có vẻ là thế, nhưng nghĩ đến việc em có còn như những ngày ấy không lại khiến tôi trăn trở.

Chúng tôi đi vào một hành lang tối mù mịt, âm thanh vọng lên từ dưới đất sau mỗi bước chân cứ thế dội vào tai nghe rõ ràng. Em vẫn không buông tay tôi, điều đó bất giác khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút. Tiếng nức nở vẫn còn đây, nghe như kề cận ngay bên tai. Đi một hồi xuyên qua bóng tối, một thứ ánh sáng êm dịu chợt tràn vào mắt tôi, chúng lan tỏa mạnh mẽ nhất phía trên trần, là ánh sáng của ngọn đèn neon đỏ ghim tường. Bàn tay ủ ấm tôi nãy giờ cuối cùng cũng buông ra, chàng trai quay lại đối diện với tôi. Ánh sáng đỏ mân mê mái tóc đen của em, khiến chúng như bị nhúng vào một loại rượu dâu đã ủ lâu ngày. Rồi sắc đỏ bùng cháy hơn, nhanh chóng xâm chiếm đôi con ngươi giờ đây đã dạt dào nhiều loại cảm xúc khó nói nên lời, mạnh mẽ khuấy động thứ màu xanh chẳng bao giờ chịu rực sáng. Ánh đèn chiếu rọi lên chóp mũi của em, như có như không chẳng chịu rời khỏi làn môi. Màu đỏ làm cho nỗi buồn của Tobio thêm rõ rệt, chúng vô tình khiến tôi cảm thấy như chính cổ họng mình đang bị siết chặt, rằng mình mới đang là kẻ đau khổ.

"Anh có muốn ở lại với em đêm nay không?" Rốt cuộc tôi cũng nghe Tobio cất lời, vẫn giọng điệu khó nghe ấy, nhưng nay lại dễ dàng nghe ra được có thêm một chút ý tứ rót vào. Câu đầu tiên em nói với tôi sau ba năm thế mà lại là câu này.

/

"Anh có muốn ở lại với em đêm nay không?" Tobio đặt ly nước lên bàn, em vò tóc mạnh hơn làm những giọt nước bắn tung tóe. Tôi kiệt sức, hai mắt nhắm nghiền và vùi sâu cánh tay vào trong chăn. Tối nay vẫn còn lạnh như thể mới vào đông. Tôi chưa vội trả lời Tobio, tấm nệm vừa lún xuống cho tôi biết em đã ngồi ngay cạnh tôi. Chúng tôi ở bên nhau trên danh nghĩa bạn tình, tại sao nhỉ? Tại sao một thiếu niên được yêu thích như em lại muốn ở cùng với người lúc nào cũng nghĩ vẩn vơ như tôi nhỉ? Với mọi thứ mà Tobio sở hữu, em có thể yêu cầu bất cứ cô gái hoặc chàng trai nào trong trường ngủ với mình, thế mà em lại muốn làm bạn tình với tôi. À không, em muốn yêu tôi. Vừa mới nhớ ra chỉ có tôi là muốn giữ khoảng cách với em. Tôi có yêu Tobio không, chẳng thể nghĩ ra.

Nằm yên thêm một hồi khiến tôi có cảm giác buồn ngủ ghê gớm, nhưng cái chạm của em ấy đã giúp tôi tỉnh hẳn. Tobio nghiêng người, đặt môi mình lên trán tôi một cách âu yếm như rằng chúng tôi là người yêu. Tôi ngớ người, lập tức đẩy em ra mà ngồi bật dậy. Trước sự ngạc nhiên của Tobio, tôi thấy rất nhanh thôi đáy mắt em đã trào ra những nỗi buồn da diết. Em cúi mặt chẳng nhìn tôi nữa. Gian phòng vừa trải qua bầu không khí nóng bỏng vẫn chưa nguôi ngoai lập tức lạnh lẽo, dường như gió từ cửa sổ đang lùa vào. Lòng tôi bất giác rét run, lạ quá, tim tôi đã ngừng đập đâu nhỉ?

Từ dạo đó, Tobio lúc ôm lấy tôi trong căn phòng có đèn neon đỏ đã không còn là Tobio của trước đây. Em thô bạo, lạnh nhạt và không còn tình yêu. Em không hỏi xem tôi đã cảm thấy có tình cảm với em chưa nữa, em không hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của tôi mỗi khi tôi khóc quá nhiều, cũng không hỏi tôi có muốn ở lại với em đêm nay không. Tobio với từng đợt nhấp hông mất kiểm soát như một con thú bị bản năng chiếm lĩnh. Ánh đèn đỏ rọi vào mắt em khiến tôi thấy rõ em đang dần trở nên xa lạ đến cỡ nào. Hẳn là Tobio căm ghét tôi, em thù tôi lắm, hẳn là thế rồi. Người xem rẻ tình cảm của em, người chẳng thể lý giải nổi cảm xúc của anh ta, em xem tôi là kẻ ngu ngốc cũng không có gì là oan uổng. Nhưng Tobio lại chẳng chịu nói rõ điều gì, thà em cứ mắng tôi, cứ đánh tôi còn hơn. Thật lố bịch làm sao chỉ bằng việc em chạm vào tôi một cách thô thiển vẫn khiến tôi cảm thấy rằng em còn yêu tôi rất nhiều, yêu đến mức chẳng thể vứt bỏ, yêu đến độ dù căm phẫn đến cỡ nào vẫn cứ muốn chạm vào.

Chúng tôi không còn gặp mặt nữa khi tôi tốt nghiệp, ngày cuối cùng nằm chung dưới một tấm chăn thật khó nói. Có cảm giác muốn mở miệng hẹn gặp một lần nữa, nhưng lại chần chừ vì chẳng có lí do chính đáng. Dưới những ngày cuối cùng của cơn đông sắp úa tàn, một mùa xuân chúng tôi không còn cùng nhau đã ở ngay trước mắt.

/

"Tobio. Tobio. Tobio."

Tôi gọi tên em hết lần này đến lần khác, trong những lần làm tình trước đây tôi chưa bao giờ gọi như thế. Vẫn là căn phòng trước đây chúng tôi từng quấn quýt lấy nhau suốt đêm, vẫn là tư thế mặt đối mặt truyền thống như thế, và em vẫn là em của những tháng ngày năm nào. Chỉ có tôi là đã đổi thay.

Tobio chạm vào tôi dịu dàng cực kì, em đang trân trọng tôi. Em hôn tôi rất lâu, chiếc lưỡi chu du khắp khoang miệng không cho tôi khép lại, em đánh vòng ở các chân răng nằm trên nướu, mỗi lúc một tiến sâu vào như muốn hôn đến tận cổ họng tôi, em chà xát lưỡi tôi, em uống lấy nước bọt của tôi. Tất cả đều vô cùng tỉ mẩn và kỹ càng, bất kì ngóc ngách nào của tôi đều được sự uyển chuyển của đầu lưỡi em bao lấy. Tobio luôn hôn giỏi như thế, đã lâu rồi chúng tôi mới giao thoa loại hơi ấm này. Nụ hôn mở đầu khiến tôi mê man, thứ duy nhất tôi còn lờ mờ thấy có lẽ là ngọn đèn đỏ lạnh trên đầu. Tiếng rên rỉ của chính tôi truyền ra rồi lại vọng vào tai, bên cạnh là tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn vẫn vang vọng trong không gian.

Không biết đã qua bao lần đưa đẩy, tôi bắt gặp ánh nhìn của Tobio đang hừng hực xoáy vào mắt mình. Một cảm xúc mãnh liệt rực cháy chưa bao giờ lịm đi. Lần nữa, lần nữa dưới ánh đèn, ánh mắt em dành cho tôi đong đầy tình yêu của những năm tháng trước. Chưa bao giờ thay đổi, Kageyama Tobio vẫn yêu tôi như ngày đấy, thậm chí bây giờ còn ngàn lần nhiều hơn. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ nồng nàn hơi ấm của em ấy, trong đôi cánh tay chỉ duy nhất ôm lấy tôi dẫu bao năm chia xa.

Ánh sáng từ tự nhiên cuối cùng cũng ló dạng, bầu trời sáu giờ sáng vẫn còn tĩnh lặng và mù mờ. Những giọt sương đêm qua đọng lại thành màn trên tấm kính cửa sổ mỏng rồi chảy dài xuống thành dòng, mất hút sau khe cửa. Tôi bước xuống giường và đến bên khung cảnh ngoài trời đó, ngắm nhìn các mái nhà vẫn còn say sưa vì mặt trời chưa tròn trĩnh. Màu đèn đỏ trong căn phòng đối lập với sự trong lành bên ngoài, tôi bỗng dưng muốn khóc quá. Tiếng khóc đầy thống khổ đã giày vò tôi từ đêm qua đến giờ mỗi lúc một mãnh liệt. Không chịu nổi nữa, tôi khuỵ xuống nền sàn lạnh lẽo, tay choàng qua đầu gối và bắt đầu khóc nức nở. Tôi cũng không biết tôi đang trào dâng cảm xúc vì điều gì, tại sao tôi luôn không biết gì về chính tôi nhỉ? Nếu tôi không hiểu rõ về tôi vậy tôi đã là tôi chưa, tôi có phải là tôi không?

Rồi chợt tiếng khóc im bặt, chung quanh bốn bức tường im phăng phắc, tôi lại lần nữa rơi vào một vòng tay rất đỗi quen thuộc. Em của tôi đang ôm tôi từ phía sau, một cái ôm đầy thành kính và trân trọng, như rằng em sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì tấm lưng tôi sẽ vỡ vụn mất. Tôi không đẩy Tobio ra nữa, đâu đó trong tôi đã cho tôi biết em có vị trí quan trọng như thế nào, cho phép em bước vào tôi và tỏ tường tất cả sự mơ hồ mà tôi không tự mình hiểu được. Trước giờ luôn dùng hai chữ không biết để kết luận mọi thứ, ít nhất bây giờ đã có một ngoại lệ, điều tôi có thể khẳng định rõ ràng ngay lúc này chính là tôi đã yêu Kageyama Tobio, tôi đã luôn yêu em ấy, yêu đến mức không thể quên bất kì một thứ gì về em, một quá trình vô thức đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra mình đã yêu em.

Làn sương đêm đọng lại thành bức màn hơi nước đã quyện vào cùng ánh đèn neon đỏ trong căn phòng, tất cả vẫn như ngày đó chúng tôi xa. Nhưng lúc này chúng lại trở nên đẹp đẽ đến lạ, ngay bây giờ chúng là những tín vật chứng kiến cho phần tiếp của một mối tình ngây dại đã dang dở bấy lâu. Tobio ghì chặt tôi vào lòng em, vuốt dọc lưng tôi nhẹ nhàng bằng những ngón tay lành lạnh của mình, để tôi khóc nấc lên làm ướt một mảng ngực em mà chẳng hề phàn nàn. Em thứ tha cho tôi và chờ đợi lời hồi đáp này biết bao lâu, bao nhiêu giọt nước mắt này nào có thấm vào đâu?

"Anh khóc vì em, Tobio, anh khóc vì em. Anh khóc vì sự chờ đợi của em, vì sự khờ dại đã chẳng nhận ra tình cảm dành cho em của anh, anh khóc vì anh quá đỗi cảm động. Đã ba năm rồi mà em vẫn yêu anh như thế, vẫn có thể chạm vào anh một cách nâng niu như vậy, em nên oán trách anh, căm ghét anh mới phải. Nếu là như thế, anh sẽ vừa nguyện lòng chấp nhận song cũng vừa đau đớn tột cùng."

Tobio tách tôi khỏi người em, dưới quầng sáng đỏ đan xen thinh không, trong mắt em chỉ có tôi.

/

chúc mừng sinh nhật em bé của mình ueueeuueue, năm thứ hai mình đón sinh nhật em rồi kiki. năm vừa rồi chỉ xem em là một trong những bias của mình thôi, nhưng mỗi ngày trôi qua mình lại càng yêu em hơn, yêu sự kiên cường của em, sự bất khuất và kiêu hãnh của em, yêu cả những giọt nước mắt không cam chịu của em, đối với mình dẫu có bại trận thì trông em vẫn vô cùng đáng khâm phục. mình yêu năng lượng tích cực mạnh mẽ em mang đến, sự thân thiện và nhiệt huyết của em, toàn bộ đều là những thứ mà lâu rồi mình đã không còn. hinata shouyou em cứ là em như thế nên càng khiến mình cứ muốn yêu em mãi thôi, đến nỗi em đã là một trong hai husbando quan trọng nhất của mình, lúc nào cũng khiến mình muốn nhắc đến trong các cuộc trò chuyện. sinh nhật em năm nay, mình chúc em sẽ có thêm hạnh phúc để đón nhận những gì em xứng đáng được nhận, mong em vẫn mãi nhiệt thành như thế, mãi sáng ngời trong tim mình và những người yêu thương em như thế, sẽ có thêm những người trân trọng em thật lòng như mình vậy, vì em rất rất rất xứng đáng luôn, bé con của mình mặt trời của mình, em của mình tình yêu của mình ơi mình yêu emm TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro