phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wrn: không đi theo mạch truyện gốc, tuyến tình cảm khác hoàn toàn, ooc.

“suy cho cùng khung trời nào mà chẳng có bão giông
chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không..”

𓆝𓆟𓆜𓆞𓆡

hôm nay, tròn hai năm sau ngày trai nimtawat và louis thanawin bắt đầu công khai mối quan hệ yêu đương

“đưa tay cho anh, mình sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, em nhé?”

gã nhìn em rồi cúi người xuống, trao cho em một nụ hôn lên má, lấy trong túi ra một chiếc hộp đỏ, bên trong có chiếc nhẫn nhỏ với viên kim cương màu tím sáng lóa

“lấy anh nhé louis thanawin, cho anh được bên em những ngày còn lại của cuộc đời”

louis phì cười như một đứa trẻ, em lao nhanh đến ôm chầm lấy gã, cái ôm nhẹ nhàng mà tha thiết, ấm áp quá

“là em cũng được sao?”

trai nimtawat khẽ nheo mày, gã thốt

“sao không? em là cả thế giới của anh đấy, ngốc ạ. anh nói cho em biết. cả cuộc đời này của em đã định sẵn là của riêng anh rồi, chỉ riêng anh thôi”

“haha, em chỉ đùa thôi”

“trai nimtawat, em đồng ý”

louis thanawin, em là vầng dương sáng tô điểm cho cuộc đời hai màu trắng đen của gã, ngày em đến cuộc sống gã mới tươi đẹp làm sao. nụ cười của em chính là niềm tin lực, em là một sắc màu quẹt thắm lên mảnh sống u tối của gã

đêm nay, trước ngày cử hành hôn lễ hai ba hôm. em và gã hẹn gặp nhau tại công viên ngày nào, thấy rồi, bé con đang ở trước mắt thôi. chỉ đợi ánh đèn đỏ lóa lên là hai con người yêu nhau lại được về với nhau rồi

đèn đỏ sáng rồi, em bước từng bước đến gã. nhưng ông trời sao lại bất công thế nhỉ? cắt đứt tình ta trong giây lát. chiếc xe tải màu đen lao nhanh về phía em, không kịp nữa rồi

thân hình nhỏ bé của em nằm trên vũng máu lớn, tuyết trắng nay đã nhượm đỏ màu máu, mắt em dần khép lại trong sự đau đớn thắt chặt. mọi thứ như sụp, tay chân gã run bần bật, không còn giữ được bình tĩnh như phút trước nữa. con tim gã giờ đây như muốn nổ tung

em gắng sức thở đều, từng hơi thở của em ngày một yếu dần. thân xác em đau, tim như rỉ máu. chính tại nơi đây, em đã bật khóc, khóc cho cuộc đời em, khóc cho gã, khóc cho chuyện tình của cả hai. khóe mắt gã cay cay, nước mắt không kiềm được mà rơi thành từng dòng lăn dài trên má. gã đau đớn nhìn người mình yêu chịu đau đớn dằn vặt, áp đôi bàn tay nhỏ bé kia vào gò má mình mà trao cho em hơi ấm

“trai nimtawat.. tiếc quá, anh nhỉ?”

em thì thào tên gã, tiếng em như đang dẫm nát tâm can của gã vậy, nó như có như không bị xé toạt ra thành hàng nghìn mảnh

“anh xin em, van em đừng nói bậy. em sẽ sống, em nhất định sẽ sống. đừng ngủ, em ơi đừng ngủ. anh xin em đấy, làm ơn, gọi cấp cứu đi, ai đó, làm ơn..”

gã liên cục cầu khẩn, mong muốn có ai đó đến đây để cứu lấy thiên thần của gã

trai nimtawat hận, hận gã không thể tự tay đấm chết tên say rượu lái xe kia, hận đám người đi đường chỉ đứng đấy quay mà chẳng đoái hoài đến em của gã. cũng hận bản thân mình, phải chi lúc đó gã mang theo điện thoại, thì có phải đã không bi thương đến mức phải van cầu đám người vô tâm này gọi cấp cứu không?

“đừng ngủ em nhé, cứu thương sẽ đến sớm thôi, đừng đi bỏ lại gã này, tôi xin em, không có em tôi phải làm sao đây?”

xe cứu thương đến, họ đưa em đi, nhưng có còn kịp nữa đâu? louis thanawin đi rồi, thiên thần của gã đã chết rồi, em đã về với cõi thần tiên mà bỏ gã lại nơi trần thế

ngày em đi là một ngày đông lạnh, băng tuyết bao phủ cả một vùng trời. màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, bao trùm luôn thân xác nhượm máu của em. em đi rồi, gã đau lắm em ơi
____
rồi ngày gì đến cũng đến, tang sự em.

em nghe tiếng khóc than của ba mẹ, nghe tiếng của những người bạn cũ thời đại học, và cả dunk natachai, dunk rất cọc cằn và cũng rất hay mắng em. ấy vậy mà lại là người khóc to nhất vì tiếc cho em

em còn nghe tiếng của phuwin tangsakyuen nữa, nhưng chờ mãi chờ mãi lại chẳng nghe được tiếng gã. trai nimtawat, anh đang nơi đâu?
____

trai nimtawat được đưa đến bệnh viện trong một ngày giông bão, cách đó không lâu ngày “vợ” sắp cưới của gã gặp tai nạn

tình trạng: cơ thể suy yếu, hôn mê sâu, nhịp tim không ổn định
nguyên nhân: được biết, bệnh nhân đã không ăn không uống mấy ngày liền và uống quá nhiều liều thuốc an thần dẫn đến cơ thể suy yếu nghiêm trọng và sốc thuốc

các bác sĩ đã làm việc hàng giờ liền nhưng cũng phải lắc đầu tiếc thương cho số phận của chàng trai trẻ cứng đầu mang tên trai nimtawat, trong khi tương lai sáng lạng ở phía trước vẫn đang vẫy lại chào gã.

đương nhiên người ta cũng biết, gã mất em như mất luôn cuộc đời

khóa điều trị kết thúc.

trai nimtawat, đã chết.
gã đã chết theo màu sắc của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro