Bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh quan hơn 18 năm của Joong Archen cứ thay đổi liên tục kể từ ngày gặp Dunk Natachai, anh không phải chưa từng có bảo mẫu nhưng đến hết tiểu học thì đã không còn cần bảo mẫu rồi, ba mẹ tụi anh biết nhau, tụi anh lại là bạn thân nên việc có bảo mẫu, vẫn là con nít, không trưởng thành là sẽ bị 3 đứa còn lại chê cười đã ăn sâu vào tiềm thức, 4 đứa luôn khẳng định bản thân có thể tự lập tốt mà không cần người chăm, vừa thể hiện mình giỏi vừa có thể ra vẻ với tụi bạn.

 
Ai ngờ trước mặt anh đây chính là hình ảnh cậu con trai 18 tuổi đang làm nũng với dì bảo mẫu của mình, còn dì bảo mẫu thì đang khen "cục cưng" của dì.


- Ôi, cục cưng, cục vàng, cục ngọc, cục kim cương, bé mèo dễ thương của dì biết dọn dẹp đồ ngăn nắp ghê nè.- Dì nói xong còn thơm má "cục cưng, cục vàng,..." của dì một cái.

 
- Cục cưng, cục vàng, cục ngọc, cục kim cương??? - Joong lẩm bẩm theo lời dì nhưng vô tình để dì bảo mẫu nghe thấy thế là dì cho Joong một ánh mắt không mấy thiện chí.


Dù không phải "con nhà người ta" như thằng Pond nhưng người lớn hầu hết cũng sẽ rất thích Joong Archen anh đây vì miệng anh ngọt nhưng lần đầu tiên anh thấy một người lớn hơi có ác cảm với mình ngay từ lần đầu tiên á. Tại sao vậy? Anh thậm chí còn chưa từng làm gì có lỗi với cục cưng, cục vàng của dì , à có nhưng mà anh đã cải thiện chứ bộ. Nhưng dù không cố ý nhưng nhái lại người khác vẫn là sai, anh cũng chấp tay tỏ ý xin lỗi dì. Dì bảo mẫu mỉm cười "thân thiện".


- Ôi bé cưng của dì biết gấp chăn nè. - Dì bảo mẫu cảm thán


- Ôi cái này cục vàng đan len á hả? Đẹp quá trời. Cục vàng giỏi quá.


- Ôi cục kim cương của dì gấp đồ gọn quá nè.

 
-...


Mỗi lần dì bảo mẫu nhà bé "Ôi!.." một tiếng thì mặt Joong Archen anh đây lại hoang mang thêm một phần, ngoài việc đan len, anh thấy dì khen toàn những thường thức bình thường, chỉ còn thiếu mỗi bước "cục vàng ăn giỏi, ngủ ngoan" thôi nữa đó.


- Ôi bé yêu của dì dạo này ăn không ngoan hay sao mà má bánh bao hóp lại rồi nè, phải ăn giỏi, ngủ ngoan nghen. Dì lo lắm.


- Dạ. Dunk ngoan mà dì.

 
Rồi, tới phần đó luôn rồi.

 
Joong hoàn toàn bất lực, đang thắc mắc bé ngốc này sinh ra đã ngốc hay do sự nuông chiều này nên khiến bé ngây thơ đến mức ngốc đây.


- Dì ơi, nãy giờ bé Dunk chưa giới thiệu với dì, đây là bạn cùng phòng với bé Dunk á, bạn tên là Joong Archen ạ. - Dunk nãy giờ được dì cưng cưng, nựng nựng, khen khen quá mà quên mất giới thiệu bạn cùng phòng với dì bảo mẫu của mình.


- Joong ơi, đây là dì bảo mẫu của mình nè. - Bé cười tít mắt khoe.

 
Joong mỉm cười vái chào dì, dì cũng mỉm cười vái chào Joong.

 
- Úi! Bé Dunk sao quên mất tiêu nữa rồi, dì ngồi đây chờ bé Dunk nhé, bé Dunk đi mua nước cho dì ạ. - Dunk nói xong lại chạy xuống lầu mua nước cho dì.

 
Dì không cản cục vàng của mình, giống như đang chờ bé Dunk đi xuống để nói chuyện riêng với bạn cùng phòng của bé.

 
Bé vừa đi khuất thì dì lên tiếng.


- Bé Dunk dễ thương con nhỉ?


- Dạ. - Joong gật đầu.


- Bé Dunk từ nhỏ đã chậm hơn người khác, học thì ổn nhưng những cái người ta xem là bình thường thì Dunk nó phải cố gắng hơn người khác rất nhiều lần. Ba mẹ bé thường đi làm xa, từ nhỏ Dunk đã ở với dì rồi nên dì xem Dunk như con ruột dì vậy đó.

 
- ... - Joong vẫn im lặng lắng nghe.


- Thằng bé đi học thường hay bị bắt nạt, không ai chịu chơi cùng, thằng nhỏ không có bạn bè gì hết nên nếu ai đó giúp đỡ nó, nó sẽ rất tin tưởng người đó.

 
- Dạ vâng. - Joong hiểu điều này, lại nhìn đến móc gắn điện thoại bơ len của mình, rồi lại nhớ Louis đã như gà mẹ như thế nào khi nghe Dunk ở cùng anh. Mẹ anh cũng hay trêu dù con trai yêu của mẹ rất đẹp trai nhưng nét đẹp trai đào hoa này khiến người ta cảm thấy khó tin tưởng được. Thế dì bảo mẫu nhìn anh cũng đánh giá giống vầy đúng không nhỉ? Đẹp trai thì có gì là sai? Joong nhún vai, anh cũng không thể nào làm mình xấu đi được.

 
- Lúc đầu khi nghe trường bảo sẽ phải ở ký túc xá thì cả nhà rất lo cho bé Dunk, sợ thằng nhỏ sẽ bị bắt nạt, định là sẽ tìm cách cho bé ở nhà và đi học thôi, bình thường Dunk sẽ không cãi lời dì nhưng hôm đó, Dunk đã chờ lúc dì ở dưới quê mà đi vào đây nhập học. Còn không cho ba mẹ nói cho dì biết, đến lúc dì lên thì đã rồi. Nó bảo nó muốn tự lập ý, lần đầu tiên dì thấy nó vui vẻ tíu tít kể chuyện bạn bè mỗi khi gọi về. Cũng rất hay nhắc bạn cùng phòng nhé!- Dì nhìn Joong.


- Dạ thế ạ???


- Ừ, bảo bạn cùng phòng hơi hung dữ nhưng rất quan tâm bé. Xin lỗi vì nãy đã hơi khó chịu với con.


- Không sao ạ. - Anh ngại ngùng, bình thường bé ngốc này cái gì cũng kể hết.

 
- Joong ơi.


- Dạ?


- Dì không thể ép buộc con quan tâm Dunk nhưng mà con giúp dì hãy đối xử với bé Dunk như người bình thường con nhé, bé nó hơi chậm thôi, trông thì không quan tâm nhưng lại rất để ý người khác, con lại ở chung phòng, nếu bé làm phiền gì con thì mong con tha lỗi cho nó nhé!

 
- Dạ, con biết mà, tụi con vẫn luôn xem Dunk là bạn. Dì yên tâm nhé, con sẽ chăm sóc Dunk thật tốt ạ. - Anh nói xong rồi lại hơi sững người. Ủa dì kêu xem bé ngốc à bé Dunk như bạn bình thường sao qua miệng anh thành chăm sóc con người ta thật tốt luôn rồi.


"Cho cái miệng mày lanh nè Joong" anh tự sỉ vả bản thân.


- Vậy dì cảm ơn con nhé! - Dì dường như chờ câu nói của cậu mà thật tâm mỉm cười.


- Vâng ạ. - Anh lỡ phóng lao thì theo lao thôi. Biết sao giờ, dù sao dạo này cũng tự cảm thấy bản thân mình như bảo mẫu rồi.

 
Sau khi tiễn dì bảo mẫu về, anh nhìn Dunk vẫn còn đang vui vẻ, có lẽ anh vui vì đã khẳng định được bản thân với dì là mình có thể tự lập được.

 
Anh cảm thấy bạn cùng phòng mình đúng là kiểu dù có thể bên ngoài bị bắt nạt nhưng vẫn luôn có chỗ dựa vững chắc là gia đình nên mới có thể có được một tính cách đáng yêu như thế.

 
"Dunk Natachai chính là đứa nhỏ được bao bọc trong sự dịu dàng và chiều chuộng mà lớn lên". Đó là suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu Anh.


- Dunk Natachai.


- Ơi!!!- Bé xoay qua nhìn anh.


- Gọi chơi thế thôi.  - Anh ghẹo


- Oh. - Bé gật gật đầu. Rồi ai làm việc nấy.


Một lúc sau.


- Joong Archen.


- Hả?


- Dunk gọi Joong chơi thế thôi.- Bé cười hì hì.


Joong cũng bật cười.

 
Tự nhiên nhìn nụ cười của Joong, Dunk thấy tim mình đập nhanh lắm luôn. Bé hoang mang tự nói thầm trong lòng "Có lẽ nào..."


....


Phuwin vừa tiễn phụ huynh nhà mình về là nằm dài trên giường như vừa mới đánh trận xong, mẹ sợ Phuwin không thích nghi được, sợ cậu lúc nào cũng lạnh lùng sẽ bị mọi người ghét bỏ, dù bản thân cậu đã khẳng định chắc nịch rằng mình vẫn ổn nhưng không tránh khỏi việc phụ huynh lo lắng. Cũng may, trong phòng cậu có một bảo vật? Mọi người định hỏi là gì á hả? Chính là bạn cùng phòng Pond Naravit kia chứ ai, mẹ đang "tra hỏi " cậu về những vấn đề ở chung, kết bạn này nọ thì bạn cùng phòng vừa đi đâu về. Mẹ vừa thấy mặt bạn cùng phòng, liền không tâm sự với thằng con là cậu mà quay sang tâm sự với bạn luôn, cậu nghĩ chắc mẹ tin bạn hơn cậu. Và đúng vậy, người mẹ của năm - sau 30 phút trò chuyện thì quên mất con mình là ai, mẹ chỉ còn thiếu bước nhận Pond Naravit làm con nuôi luôn.

 
Cậu không nghĩ bạn cùng phòng mình giỏi ăn nói lại còn rất biết dỗ ngọt phụ huynh luôn ấy, anh nói gì mẹ cũng tin ngay tắp lự, còn cậu nói khàn cả cổ cũng chỉ nhận được ánh mắt dò xét của mẹ. Nhưng mà phải công nhận, sự xuất hiện đúng lúc của anh đúng cứu cậu một bàn thua trông thấy. Xuất sắc quá bạn cùng phòng ơi. Cậu lén lén giơ ngón tay cái cho bạn cùng phòng khiến anh phì cười vì sự trẻ con hiếm thấy của cậu.

 
- Này. - Pond áp chai nước lên má Phuwin. Anh vừa cùng Phuwin tiễn mẹ cậu về thì cũng chạy ngay ra 711 mua nước cho người bạn cùng phòng như bị thiếu sức sống.

 
- Úi lạnh. - Cậu vừa nhắm mắt thì hơi lạnh áp má, khiến cậu giật mình, bật dậy.

 
- Cậu mệt lắm hả? - Pond vừa nói vừa tiện tay mở nắp chai nước cho bạn cùng phòng luôn.


- Ừ.- Phuwin cầm chai nước đã mở nắp, thoáng khựng lại nhưng rồi cũng cầm chai nước tu một hơi. Rồi chìa tay ra trước mặt bạn cùng phòng.

 
- Gì? - Pond hỏi vì anh không hiểu hành động của cậu lắm.

 
- Nắp chai nước. - Phuwin nói.


- À. - Pond đưa cho cậu.

 
- Cảm ơn nha, vì mọi thứ. - Cậu nói.

 
Cậu biết Pond đã cố gắng để cậu mở lòng kết bạn với mọi người, còn giúp cậu mua đồ ăn tối vì sợ cậu bỏ bữa, chưa kể hôm nay còn giúp cậu trò chuyện với phụ huynh khiến phụ huynh yên tâm nữa. Bạn cùng phòng tốt như vậy chắc là ông trời thấy cậu thiệt thòi quá nên để người đó đến giúp cậu quá.

 
- Chúng ta là bạn bè mà, cảm ơn gì. Mà nè, cậu cười trông đẹp trai lắm đấy, đừng có mang bộ mặt ủ rũ kia nữa. - Pond nói, hôm nay, anh mới dám thử nói với cậu điều này, ai chẳng muốn ở cùng với những người có năng lượng tích cực nhỉ? Pond Naravit anh đây lại càng muốn nên nếu có thể khiến bạn cùng phòng thay đổi tích cực thì anh sẽ làm.

 
- Ờ. Biết rồi. Con trai cưng của mẹ tui. Tui bị ra rìa rồi, hời ơi. - Cậu giả vờ than thở khiến anh bật cười, cậu cũng bật cười.

 
Gần đây, bản thân cậu cũng đang thay đổi.

 
Cậu nhận ra được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro