one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là mùa
ở sân bóng ngoài trời, không biết từ đâu nhưng chốc chốc trong không khí lại ngai ngái mùi của hoa, của cỏ non, của những tiếng xe trên con đường lớn cách đây hàng chục mét. và trên sân bóng có lee taeyong.
nakamoto yuta ngồi trên một băng ghế inox trải dài, chiếc quần bò màu nâu sáng sẽ không làm mình bị lạnh, cứ thế đeo tai nghe vào rồi cắm vào điện thoại, mọi thứ chậm rãi nhẹ nhàng như ánh nắng hôm nay. tập sketchbook vẫn chưa được gấp, ipod vẫn bật những bản nhạc ngẫu nhiên mà yuta theo thói quen ấn lấy, nhưng mắt lại nhìn xa xăm và đôi chút, hiện lên ý cười.
xa xăm kia chính là nửa vòng sân, nơi lee taeyong đang rê quả bóng trong hơn hai mươi con người đang tranh nhau quả cầu trắng đen lục giác kia, những người đẫm mồ hôi và tóc tai ướt dính và da, vào cổ. có người ngã, có người đứng dậy, có người đá mạnh vào quả bóng, có người chuyền nó đi, tất cả là những nét vẽ sinh động nhất hiện trong đầu yuta, nhưng yuta cá chắc rằng nếu đặt bút xuống, tay mình sẽ tự động vẽ xương mặt góc cạnh của taeyong, thân mình có chút gầy gò của taeyong, đôi môi thường hay cắn mất nửa dưới khi tập trung của taeyong, đủ thứ trên đời, hoặc là taeyong.
tại sao lại phải giành nhau một quả bóng ấy nhỉ, yuta không muốn hiểu môn thể thao này cho lắm. những người cổ vũ cho cả hai mươi mấy con người cứ kêu lên mãi, thậm chí là như hét lên khi có một cú sút thật mạnh hoặc ai đó ghi bàn. ôi, một chút ồn ã nơi sân bóng đầy nắng. và khi ánh mặt trời lặng lẽ hôn lên trán yuta để từ biệt, từ từ chảy xuống vai và khẽ chạm ngón tay đang buông thõng của yuta, khuất sau những tán cây nhìn xa xa màu đỏ ấy, thì yuta biết, đã đến lúc về nhà rồi. yuta đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần, quấn lại ipod và xách ba lô lên, trên tay sẽ cầm sẵn một bình nước vơi nửa.
cũng vừa vặn như thế, lee taeyong bước xuyên qua đám đông, qua những cầu thủ trên sân đang thu dọn, qua những cô bạn hét lớn tên mình nãy giờ, nhẹ nhàng đón lấy bình trà hoa trên tay yuta, khẽ cười, "bạn chờ anh".
yuta lại mỉm cười như lúc mình đến, đưa mắt nhìn từng lần taeyong nuốt xuống dòng nước kia, ngửi thấy được mùi mồ hôi quẩn quanh nơi đầu mũi, đến khi nửa bình trà hoa kia cạn sạch - điều đó làm yuta hài lòng, nở một nụ cười tươi mà chỉ có taeyong kịp bắt trọn, để lại vô vàn những ánh lung linh trong mắt, và cả trong trí não của taeyong.
nhớ lại lần đầu tiên yuta đến xem taeyong đá bóng, cũng như ngày hôm nay, mọi thứ đều y hệt, chỉ duy bình nước kia là đầy. taeyong sau trận đấu cũng xuyên qua dòng người dưới nắng tắt mà đến bên yuta, cũng cười khẽ và hỏi câu hỏi mỗi ngày kia nhưng mới chỉ lần đầu, đón lấy bình nước và uống còn một nửa. đặt bình nước xuống và vuốt dịu mái tóc nâu trầm của bạn, thì bỗng đâu một cô gái có lẽ là trong số người cổ vũ kia, nhanh hơn lấy mất bình hoa trà, chạy mất hút. yuta đoán, chắc lần sau mình sẽ phải uống đi một nửa, để không còn thừa trà hoa, để không ai lấy mất, vì đó có lee taeyong.
yuta nhảy bước về phía trước, trước cả những sải chân dài của taeyong, chỉ để đo lòng sân cỏ rộng dài như thế nào, dù ngày nào taeyong cũng cùng yuta đếm. bạn đếm trước, anh đếm sau, chẳng rõ ra sao mà số bước chân ấy của yuta luôn là một trăm, mà lee taeyong chỉ chín mươi chín. thế là taeyong bảo, "một bước đấy là bước của cả đời anh, là bước để yêu bạn, đưa bạn về với vòng tay chân thương của anh, bạn biết không?" và lâu lâu, yuta sẽ không yên ổn chạy lên phần bục cao phía khán đài, cũng nhảy bước về trước. "bạn cẩn thận, kẻo lại ngã đấy". "không ngã được đâu, tyong ạ", yuta thích thú. không ngã được đâu, vì taeyong luôn ở sau bạn mà, taeyong nhỉ.
cách taeyong hai bậc thang, yuta đáp xuống, dậm hai chân thật bằng, thật đáng yêu nói với taeyong "thế bây giờ anh và bạn cùng về nhà nhé". xoa đầu yuta, taeyong lại nói với giọng giả vờ trách móc như thường ngày "bạn xem, tóc rối hết cả rồi này. nhớ, đừng đeo khuyên tai dài nữa nhé, móc vào áo mất". cỗ nâu trầm kia dưới bàn tay thon dài của taeyong mà dần trở về vị trí, không lộn xộn ghé qua nơi nhau nghịch ngợm dưới gió chiều. "ừ, mình về nhà".
như thế, nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống nền đất xanh ngai ngái mùi cỏ non, mùi hoa, mùi con đường cách đấy hàng chục mét, bỏ lại sau lưng hai bóng người đổ dài tĩnh lặng giữa sân bóng nhốn nháo người, người thấp hơn tựa đầu vào vai người gầy hơn, nghe được cả tiếng cười khúc khích xinh đẹp. có lẽ một người nào đó đang mải chìm trong màu mắt cà phê mênh mông, một người còn lại cũng mải mê rong ruổi trong ngọt dịu tựa caramel. áo khoác kaki màu nâu sáng khoác lên đầu hai con người đó, lẫn với nhau mùi mồ hôi, mùi trà hoa, mùi của yêu thương, nhàn nhạt mà khuấy đảo. cứ thế, hai bạn kia nắm tay nhau rời khỏi sân bóng, khất hẳn sau hàng cây đỏ càng đậm hơn.
ngày tàn, chiều tối, nắng rượi sưởi ấm tâm hồn em.
.
.
.
'mặc dù yuta rất giỏi bóng đá, nhưng mình hơi thích plot như thế này nên đành cho yuta vào vai hong thứ thú cho lắm với môn thể thao này, mong mọi người thông cảm.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro