Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/

- Vẫn chưa có thông tin gì về cậu học sinh kia sao?

Mái tóc hồng của Na Jaemin lấp ló sau lưng ghế, cậu bé chán nản vò đầu.

- Em chịu thôi, thông tin ít ỏi quá, mà cả thành phố Gwangju trong năm 2009 có tới cả ngàn đứa trẻ trong độ tuổi đó.

Taeil nghiêng người nhìn vào biểu đồ hiển thị trên máy tính, nháy mắt rơi vào trầm tư.

- Hay chúng ta thử tiếp cận theo hướng khác? Nếu như lời Mark nói thì cậu học sinh kia chắc chắn từng tham gia vào các cuộc thi văn nghệ của trường học.
Em thử tra xem, tập trung vào những trường tiểu học có phạm vi gần với trung tâm âm nhạc WS.

- Ừm, để em xem nào. - Jaemin vươn vai ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài bắt đầu những thao tác phức tạp trên bàn phím. - Gần với WS thì chỉ có mỗi một trường tiểu học ngay trung tâm thành phố thôi. Cuộc thi văn nghệ trong năm 2009, không có nhiều hình ảnh lắm.

Những hình ảnh đã hơi nhoè đi lướt qua trên màn hình máy tính, bỗng ánh mắt của Jaemin chợt loé lên, cậu dừng lại trước một tấm ảnh.

- Anh, có phải anh bảo rằng cậu học sinh kia chơi piano rất tốt không ?

Trong hình ảnh là một cậu nhóc ngồi sau chiếc piano màu đen bóng, chiếc cúp vàng vinh dự được đặt bên cạnh, dù tuổi còn non nớt nhưng đường nét trên khuôn mặt đã sắc nét như tạc. Cậu bé không có nhiều biểu cảm chỉ có khoé môi khẽ nhếch lên tràn ngập tự hào.
Bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ nhỏ.

/Lucas Wong  lớp 2B trường tiểu học Gwangju/

Taeil cau mày nhìn chăm chú vào bức ảnh.

- Sẽ không dễ dàng mà tìm được vậy đâu hả?

.

Cả đội quay quanh bàn trong phòng họp, bởi vì vẫn chưa liên lạc được với Mark nên họ không cách nào có thể xác nhận liệu Lucas Wong có phải cậu học sinh còn lại trong lớp chọn kia không. Điều đáng ngờ hơn nữa là thông tin về cái người tên Lucas Wong này cực kì ít ỏi, ngoài cái ảnh kia và thông tin từ trường tiểu học thì họ không tài nào tìm được thêm tin tức gì.

Đúng lúc họ đang đau đầu thì Mark chủ động gọi lại cho Jaehyun.

- Xin lỗi, tôi bận chút việc nên không nghe máy được.

Hôm nay giọng Mark trong và cao hơn, có thể dễ dàng nhận thấy tâm trạng của cậu đang rất tốt.

- Tôi có chút tin tức cần cậu xác nhận lại, tôi sẽ gửi qua cho cậu.

Bên kia cuộc gọi truyền tới một loạt âm thanh ồn ào, trộn lẫn trong những tiếng ồn ấy vang lên một tiếng gọi khiến Jaehyun khựng người lại, anh ra hiệu cho Jaemin đang ngồi gần đó.

- Mark? Cậu vẫn đang ở nơi biểu diễn à?

- Không, tôi có buổi họp mặt nhỏ tại nhà một người bạn. Tin tức đó anh có cần gấp không?

- Không sao đâu, chút nữa cậu xem qua cũng được.

- Vậy có gì tôi sẽ liên lạc sau.

Tắt điện thoại Jaehyun liền nhìn sang Jaemin, cậu bé nhướng mày lém lĩnh nhìn lại anh.

- Em dò được vị trí của cậu ấy rồi.

.

Hành động lần này của họ cũng không thể gọi là chính thức được, Jaehyun mang theo Jaemin làm bàn đồ chỉ dẫn và Doyoung để hỗ trợ quan sát tình hình.
Bọn họ đỗ xe trước cổng một căn biệt thự nằm biệt lập cách khá xa khu trung tâm Seoul.

Trước cổng đang đậu cả dàn siêu xe chói mắt.

Vừa rồi Jaehyun nghe được trong cuộc gọi của Mark ngoài tiếng nhạc còn có tiếng ai đó gọi tên Lucas. Phút trước vừa tìm được đầu mối liên quan đến cậu ta, phút sau cậu ta liền xuất hiện bên cạnh Mark, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.

Khác với âm thanh ồn ào nhộn nhịp bên trong mà họ đã nghe thấy, bên ngoài cổng lớn lại yên ắng lạ thường, bọn họ đã chờ đợi gần một giờ đồng hồ chỉ thấy thỉnh thoảng lại có xe chạy vào.

Doyoung kéo cửa xe xuống một chút rồi dùng ống nhòm quan sát tình hình bên trong.

Từ cửa lớn của toà nhà, có hai bóng người đang bước ra, càng đến gần thì càng thấy rõ mái tóc màu nâu quen thuộc của Mark, đi cùng cậu nhóc ca sĩ là một thanh niên cao lớn, Mark vốn dĩ đã khá cao rồi mà người kia còn cao hơn cậu nửa cái đầu.
Hai người họ vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ, nhưng rồi cuộc trò chuyện của họ cũng phải dừng lại, người kia tiễn Mark đến cổng còn lịch sự mở cửa xe giúp cậu.

Chờ đến khi chiếc xe chở Mark rời đi cậu ta vẫn đứng yên ở vị trí đó nhưng lần này ánh mắt đã thay đổi, góc độ chính xác là đang nhìn thẳng vào xe họ. Thanh niên kia đưa một tay lên trán làm động tác chào, và dù ở khoảng cách khá xa nhưng nụ cười nhếch môi kiêu ngạo ấy, đường nét khuôn mặt rõ ràng như tạc ấy hoàn toàn là phiên bản hoàn hảo của đứa trẻ Lucas Wong kia sau mười năm.

Jaemin còn nhỏ tuổi, dễ dàng bị hành động đó khiêu khích cậu bé khó chịu nhìn bóng lưng của cậu ta khuất sau cổng lớn.

- Hắn ta thách thức chúng ta đó anh.

Bên cạnh cậu Doyoung cũng không dễ chịu gì.

- Chúng ta không làm gì khác được, với bằng chứng ít ỏi kia không đủ để bắt người hay xin lệnh khám xét, chưa kể với việc có thể che giấu hoàn hảo thông tin cá nhân suốt mấy năm qua chứng tỏ tên này không hề đơn giản đâu.

Cổng lớn của căn biệt thự còn chưa đóng lại thêm một chiếc xe rời đi, cũng như một trong số những chiếc siêu xe đang đậu bên trong nhưng chiếc xe này trông khá cũ bởi bao bọc cả hai bên sườn xe đều là một màu đen tuyền không mấy nổi bật, điểm nhấn duy nhất là ở phần mui xe được thay bằng lớp thép dày kì lạ.

Chiếc xe đi theo hướng Mark đã rời đi trước đó, tiếng động cơ phân khối lớn rít lên để lại phía sau một làn khói bụi.

Jaehyun cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh, rồi cuối cùng vẫn quyết định nổ máy đuổi theo. Anh không hi vọng trực giác lần này của mình sẽ đúng.

Bọn họ theo đuôi chiếc xe đến đường lớn thì mất dấu, nhưng theo thiết bị định vị từ di động của Mark thì cậu cũng đang ở gần đây họ liền lần theo hướng đó.

Vùng ngoại ô vào giờ này đường phố hoàn toàn vắng vẻ nên khi một tiếng va chạm lớn vang lên cả con phố gần như bị chấn động.

Trước mắt họ, chiếc xe màu đen khi nãy đang đâm thẳng vào bên hông của một chiếc xe khác, mà chiếc xe khác kia cũng chính là xe đang chở Mark bị ép chặt vào dãy phân cách, dãy phân cách kiên cố chẳng mấy chốc đã lung lay, xe màu đen vẫn không có ý định dừng lại, tiếng bánh xe rào rú trên mặt đường để lại những vệt đen đáng sợ.

Jaehyun nhấn ga tăng tốc nhưng vẫn chậm một bước, khi họ vừa dừng lại trước hiện trường xe của hung thủ đã bỏ chạy được một đoạn.

Chiếc xe chở Mark bị hỏng khá nặng, hai bên sườn xe biến dạng méo mó, cửa kính cũng theo đó vỡ vụn, những mãnh kính vỡ dính máu vương vãi khắp nơi.

- Jaehyun!!

Doyoung kinh ngạc kêu lên khi thấy Jaehyun mở cửa xuống xe, rồi anh cũng kịp định hình lại khi thấy đội trưởng mình ra hiệu cần hỗ trợ.
Người lái xe ngồi trước được túi khí bảo vệ một phần nên tình hình cũng khá ổn định, nhưng Mark thì không may mắn như vậy, lúc Jaehyun kéo được cậu nhóc ra nửa bên mặt của cậu đã ướt đẫm máu, một vài mảnh kính vỡ còn ghim vào vai, cậu nhóc đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.

- Em đã gọi 119* rồi, họ sẽ cho cứu thương sẽ đến trong vòng 15' nữa.

Jaehyun nhìn gương mặt đầy máu của cậu nhóc trong vòng tay mình, mãnh vỡ kia cứa sâu đến mức anh có thể nhìn thấy máu không ngừng tuôn ra từ vị trí đó, hơi thở nặng nhọc của cậu liên tục dội vào ngực anh.

- Không kịp đâu. Tôi đưa họ đến bệnh viện trước, hai người cứ giữ nguyên hiện trường chờ đội hỗ trợ đến.

Doyoung nhìn vẻ gấp gáp của Jaehyun phút chốc nói không nên lời.

Mối quan hệ giữa anh và Jaehyun có thể cho là thân thiết hơn một chút so với những thành viên khác trong đội, bọn họ được đào tạo trong cùng một khoá, cho đến khi tốt nghiệp và thành lập đội điều tra này. Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau song, đối với anh Jaehyun vẫn là một người không dễ dàng nhìn thấu được. Có lẽ ảnh hưởng một phần từ việc được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt nên Jaehyun khá là cứng nhắc, trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi, cậu ấy rất có chừng mực và chưa bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình.

Doyoung vài lần do dự định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn đội trưởng của mình lái xe rời đi.

Đúng vậy, Jaehyun là người lãnh đạo, cậu ấy luôn biết chừng mực nên chắc chắn cảm giác của anh đã sai rồi.

*119 : đường dây cứu thương, cứu hỏa của Hàn Quốc

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro