Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12./

Chiếc xe BMV đen bóng đổ lại bên vệ đường, sự tập trung của Đội trưởng Jung hoàn toàn dồn hết vào máy tính bảng trên tay, thỉnh thoảng trong xe lại vang lên giọng nói của Taeil trao đổi về vụ án.

Nhưng theo như tình hình thì không mấy khả quan.

- Camera an ninh của toà nhà ghi lại được cảnh Ik Jong Wan xuất hiện ở tầng 4 sau đó không bao lâu thì xảy ra vụ cháy, đội hình sự 2 đã đến chỗ chúng ta để thu lại tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án, nhưng theo tôi thấy họ giống như muốn dùng những hồ sơ đó để làm chứng cứ buộc tội Ik Jong Wan hơn.

- Còn việc Ik Jong Wan nhận tội thì sao? Có phải là tự nguyện không?

- Tôi không chắc nữa, bên đội hình sự 2 lấy lời khai Ik Jong Wan, cấp trên có chỉ thị những thành viên trong tổ chúng ta chỉ có nhiệm vụ chuyển giao lại thông tin vụ án và hỗ trợ điều tra, quá trình thẩm vấn và kết án hoàn toàn do đội hình sự giải quyết. - Taeil dừng lại một lúc, cẩn thận cân nhắc những lời tiếp theo. - Tôi không muốn nói về vấn đề riêng tư của cậu, nhưng tôi đã nghe qua việc cậu bị đình chỉ. Nếu có gì tôi có thể giúp được, cậu chỉ cần nói với tôi.

Mặc dù vẻ ngoài có phần trẻ con nhưng Moon Taeil lại là người lớn tuổi nhất trong tổ của họ, Taeil chỉ hơn Jaehyun vài tuổi, nhưng khả năng và kinh nghiệm của người anh lớn này là thứ mà không ai có thể xem nhẹ được. Nếu bốn thanh tra còn lại trong tổ được đào tạo để trở thành một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp thì Taeil lại là một chuyên gia về phân tích tâm lý học tội phạm, phạm vi hoạt động của Taeil cũng nằm bên ngoài ranh giới của đội. Nó có nghĩa là dù bây giờ Johnny, Doyoung và Taeyong có khả năng bị giới hạn hoạt động liên quan đến vụ án nhưng riêng Moon Taeil vẫn có thể âm thầm hỗ trợ cho Jaehyun.

Nhưng với cương vị của một người đội trưởng, anh không cho phép rắc rối của mình ảnh hưởng đến những thành viên khác trong đội.

Jaehyun đưa một tay lên đỡ lấy trán, dường như đã hơn một ngày rồi anh chưa chợp mắt, đường nét hoàn mĩ ngày thường cũng phủ xuống một tầng mệt mỏi.

Taeil bên kia cuộc gọi vẫn yên lặng chờ đợi.

Jung Jaehyun chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh do dự khi đứng trước một quyết định quan trọng. Nếu nạn nhân lần này không phải Mark liệu anh có do dự không?

Có lẽ Cha anh nói đúng, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Không biết đã qua bao lâu, Jaehyun chậm rãi gật đầu, không rõ đó là thoả hiệp với Taeil hay là thoả hiệp với chính bản thân mình.

- Đúng là có một việc phải nhờ đến sự trợ giúp của anh.

.
.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Mark vội vàng bật dậy khỏi ghế so pha, Doyoung lấy điện thoại ra từ túi áo vừa nhìn thấy tên người gọi anh vô thức liếc nhìn Mark rồi mới ấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

- ...

- Vẫn ổn. Tôi hiểu rồi.

Giọng nói của Doyoung vẫn bình tĩnh như ngày thường, nhưng ánh mắt đề phòng không ngừng quan sát những thanh tra khác đang có mặt trong phòng. Mark theo ánh mắt của anh nhanh chóng hiểu ra có gì đó không ổn, cậu nhóc nghe thấy loáng thoáng giọng nói quen thuộc từ bên kia đầu dây thì càng thêm nóng lòng.

- Cậu ấy đang ở đây.

Doyoung quay lại nhìn Mark, ánh mắt lo lắng của cậu nhóc vẫn chăm chăm vào anh, ánh mắt đó khiến Doyoung không thể không mủi lòng.

- Có lẽ cậu nên nói chuyện với cậu nhóc.

- ...

Mark vẫn không nghe được câu trả lời từ phía bên kia cuộc gọi, cậu nhóc hồi hộp đứng bên cạnh chờ đợi không dám rời mắt khỏi điện thoại dù chỉ một giây.

- Của cậu đây...

Mark nhận lấy điện thoại từ Doyoung, cảm giác lo lắng khiến lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi.

- Mark?

Khác xa với sự lo lắng của cậu, giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh rõ ràng, thậm chí có phần xa cách.
Nhưng cũng có thể là do cậu nhạy cảm thôi.

- Tôi đây.

Có một khoảng im lặng trống rỗng chạy qua giữa hai người, sau tất cả những gì cùng nhau trải qua cậu không nghĩ có lúc cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ trở nên khó xử như thế này.

- Bắt đầu từ bây giờ cho đến khi vụ án kết thúc, thanh tra Kim sẽ là người bảo vệ an toàn cho cậu, nếu xảy ra vấn đề gì cậu có thể nói với anh ấy.

Mark rùng mình, cách nói này của đội trưởng Jung khiến cậu nhớ đến cuộc trò chuyện của anh cùng quản lý Joon lúc trước, cậu mím môi nén lại cảm giác hụt hẫng trong lồng ngực, chầm chậm đáp.

- Cái đó... Tôi nghe mọi người nói rằng anh bị thương, vết thương thế nào rồi?

- Đã xử lí rồi, không có gì nghiêm trọng.

- Ừm...

- Nếu không còn việc gì cậu có thể đưa máy lại cho thanh tra Kim giúp tôi không? Tôi có việc cần nói với anh ấy.

Mark ngơ người, cứng nhắc trả lại điện thoại cho Doyoung.

Mặc dù đã lường trước chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng khi khoảnh khắc đó đến, cậu lại không biết phải làm sao để tiếp nhận nó. Hoá ra cậu đối với anh cũng như những người khác, chỉ là một phần công việc thôi.

.
.

Jaehyun tắt điện thoại, mệt mỏi tựa vào lưng ghế, từ bả vai truyền đến cảm giác đau nhói như đang muốn nhắc nhở anh về tình hình hiện tại.

Giọng nói ngập ngừng hụt hẫng của Mark không ngừng vang lên bên tai khiến lòng anh khó chịu, như thể anh đang nhìn vào gương mặt thất vọng của cậu nhóc ngay trước mắt.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến vấn đề mà Kun nói, Jaehyun đã sớm nhận ra Mark đặc biệt tin tưởng anh hơn so với những thanh tra khác, có thể đó chỉ là một niềm tin đơn thuần của người được bảo vệ. Nhưng anh đối với cậu nhóc lại không chỉ đơn thuần là một người bảo vệ, mỗi khi nghĩ đến việc Mark có thể gặp nguy hiểm lòng anh lại nóng như lửa đốt, anh không biết cảm giác đó bắt đầu từ khi nào chỉ biết là đến khi anh nhận ra thì nó đã lớn đến mức chiếm trọn mọi ý nghĩ của anh rồi.

Điểm xuất phát tình cảm giữa anh và Mark không giống nhau nên nếu cứ tiếp tục mập mờ như vậy đối với Mark thật sự không công bằng, và trong tình hình phức tạp như hiện tại việc vạch rõ ranh giới giữa họ là quyết định tốt nhất mà anh có thể đưa ra.

Jaehyun xoa mặt, cố rũ bỏ hình ảnh đôi mắt trong veo buồn bã kia ra khỏi đầu để tập trung vào vụ án.

Khoảng 15 phút sau xe của anh dừng trước một quán bar cũ kỹ, Jaehyun nhìn vào tấm bảng đèn treo trước cửa đã bị hỏng một nửa xác nhận hoàn toàn trùng khớp với dòng địa chỉ anh vừa nhận được từ số máy lạ.

Johnny trở lại sở cảnh sát, Jaehyun một mình bước xuống xe, quang cảnh xung quanh anh không một bóng người còn quán bar tồi tàn này dường như đã ngừng hoạt động rất lâu rồi.

Anh bước tới gần cửa ra vào, quan sát không gian bên trong qua lớp cửa kính bám đầy bụi. Tất cả mọi bàn ghế dụng cụ bên trong quán đều được phủ lên một lớp vải trắng, trông khá hoang tàn.
Chợt có bóng người đi ra từ cánh cửa khuất bên trong quầy bar, là một thanh niên trẻ với mái tóc màu xanh nổi bật.

Cậu bé nhìn thấy anh liền vẫy tay mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung vô cùng đẹp mắt.

- Đội trưởng Jung, đã lâu rồi nhỉ?

Lần trước họ chạm mặt nhau tính đến bây giờ cũng gần 2 năm, năm đó cậu bé trước mặt anh mới 17 tuổi như hình với bóng bên cạnh Na Jaemin, Jaehyun vẫn ấn tượng mãi với tên của cậu, Jeno. Lee Jeno, cậu bé đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Jeno mở cửa dẫn đường cho anh vào bên trong. Tất nhiên, quán bar bên ngoài chỉ là lớp vỏ nguỵ trang cho căn phòng bên dưới tầng hầm. Nơi mọi máy móc tinh vi nhất đều được hội tụ ở đây.

- Em vừa nhận được dãy mã hoá* từ Jaemin, có lẽ sẽ mất một chút thời gian để hoàn thành.

Jaehyun theo dõi những con chữ lộn xộn trên màn hình đang dần chuyển đổi thành những cụm từ có nghĩa, thao tác của Jeno so với Jaemin cũng không quá chênh lệch.

- Nhân tiện thì Jaemin muốn nhờ em hỏi đội trưởng Jung, làm sao anh chắc chắn Ik Jong Wan không phải là hung thủ vậy?

Jaehyun nhìn hồ sơ của Ik Jong Wan trên màn hình, không vội trả lời mà nhẹ nhàng vặn lại.

- Jaemin kể với cậu tất cả sao?

- À, không hẳn là tất cả. Chỉ là hầu hết?

Vẻ mặt bối rối của Jeno khiến anh mỉm cười, có một chút thư giãn hiếm hoi sau cả ngày căng thẳng.
Anh chỉ vào hồ sơ bệnh án của Ik Jong Wan.

- Nếu hung thủ là Ik Jong Wan thì có khả năng cậu ta phải giả bệnh lý, nhưng khi tôi xem lại camera lúc lấy lời khai và lần đụng mặt trong đám cháy vô tình phát hiện cậu ta còn có triệu chứng run tay và co giật nhẹ, đó là do tiểu não bị ảnh hưởng bởi căn bệnh Intellectual Disability gây ra phản ứng tự nhiên tác động lên cơ thể người bệnh, hành động đó không thể làm giả được.

Miệng của Jeno càng ngày càng mở to theo từng lời giải thích của anh, cậu bé có vẻ trầm trồ.

- Em tưởng nhiệm vụ của cảnh sát chỉ là điều tra rồi bắt kẻ xấu thôi chứ, giờ còn phải kiêm luôn là bác sĩ à?

Jaehyun bỏ dỡ cuộc trò chuyện khi nhìn thấy dòng chữ mới chạy trên màn hình. Liên quan đến dàn nhạc giao hưởng lúc trước Jaemin từng nói với anh, và trùng hợp làm sao toà nhà lần trước Mark tổ chức họp báo lại thuộc sở hữu công ty đỡ đầu cho dàn nhạc giao nhạc giao hưởng này.

Đáng tiếc Jaemin đã không thể hoàn thành cuộc điều tra bởi vì hiện tại cả đội vẫn ở dưới sự giám sát của Cục trưởng và việc mở khóa hồ sơ cá nhân** có thể mang đến hậu quả khôn lường nếu bị phát hiện.

- Nếu cậu xâm nhập vào hệ thống, liệu cảnh cục có tìm được vị trí của cậu không?

Jeno rời mắt khỏi màn hình để ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Cho đến hiện tại thì em nghĩ là không, người duy nhất có thể tìm được vị trí của em đã nằm trong đội anh rồi.

Jaehyun hiểu rõ Jeno đang nói đến ai nên cũng yên tâm phần nào. Jeno lại bắt đầu tập trung vào công việc, mở ra một vài trang liên quan đến vụ án.

Tất nhiên trong số đó có thông tin liên quan đến Mark. Có một số video và một số hình ảnh về buổi họp báo hôm trước.

Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu nhóc lòng anh chợt nhói lên khi nghĩ đến những lời anh đã nói với cậu.

- Là cậu ấy sao?

Jaehyun khó hiểu nhìn Jeno.

- Người khiến đội trưởng Jung vướng vào rắc rối lần này. - Jeno gãi đầu trưng ra nụ cười vô tội. - Thật ra lúc đầu nghe Jaemin nói em đã không tin, nhưng trông biểu cảm vừa rồi của anh khó mà cho rằng hai người không có gì lắm.

Jaehyun lại nhìn vào hình ảnh Mark trên máy tính, trầm ngâm một lúc.

- Rõ ràng như vậy sao?

Những ngón tay thuần thuật của Jeno rời khỏi bàn phím, cậu bé mân mê cằm.

- Nói sao đây, bởi vì người từng trải sẽ dễ dàng nhìn thấu hơn chăng?

Buồn cười làm sao bởi vì một người đàn ông trưởng thành như Jung Jaehyun lại phải ngồi xuống lắng nghe lời khuyên từ một thiếu niên 19 tuổi, càng buồn cười hơn nữa là anh lại thấy tin tưởng lời cậu thiếu niên đó.

So với những gì Jaemin và Jeno đã trải qua, con đường hiện tại của anh và Mark cũng khó khăn không kém.

Jaehyun chợt nhớ tới hành động của Jaemin 2 năm trước, cuối cùng anh cũng hiểu lí do tại sao một đứa trẻ 17 tuổi lại dám đi đến quyết định điên rồ như thế.
Bởi vì hiện tại anh cũng giống như Jaemin năm đó, vào lúc này đây tất cả những gì anh mong muốn là Mark có thể bình an.

Cho dù khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn, chỉ cần đảm bảo được an toàn cho Mark đối với anh đã đủ rồi.

—————

*mã hoá : Mã hóa là một hình thức biến đổi dữ liệu thành một dạng dữ liệu khác có ý nghĩa khác với dữ liệu trước khi bị biến đổi ban đầu, với mục đích chỉ cho phép một số người nhất định có thể đọc được dữ liệu ban đầu, thông qua việc giải mã dữ liệu sau khi biến đổi. By google

**mở khoá hồ sơ cá nhân: Khi một đứa trẻ còn trong tuổi vị thành niên có liên quan đến những vụ án hình sự nghiêm trọng thì những thông tin về vụ án đó sẽ được khoá lại hoặc ẩn khỏi các hồ sơ nhận dạng công khai.

——- hết tập 12——-

Tui viết truyện hông stress mà tui đi thu thập thông tin mới bị stress á mn  🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro