Chương 4. Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vời vợi, lãng đãng từng gợn mây trắng bồng bềnh. Gió cũng theo đó mà thưa thớt dần. Khung cảnh nên thơ đến lạ lùng. Lệ Sa không vì vậy mà nhẹ nhàng thưởng thức cảnh thu một tí nào, khí thế hừng hực lôi con người ta ra bóng cây rồi nhăn mặt cất tiếng.

"Mày đừng có chịu làm vợ tao nghen. Tao hổng ưng đâu, tao có Hường rồi."

Thái Anh bị lôi đi xồng xộc, cổ tay đau đến khó chịu, nhìn Lệ Sa chỉ bằng nửa con mắt, đáp:

"Mày hổng ưng sao mà mày để cha mẹ mày qua đây hỏi cưới tao? Còn con Hường nữa, nó bán cá hôi rình mà cũng đi mê."

"Tại cha mẹ tao chê Hường gia cảnh nghèo khó, không môn... môn gì đó. Mà người ta lớn hơn mày một tuổi lận đó, đã vậy còn trắng trắng thơm thơm chứ có hôi đâu."

Lệ Sa suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn mười sáu tuổi, lại là dân thôn quê nên ăn nói cũng có phần ngây ngô, thuật lại câu 'môn đăng hộ đối' còn không xong chứ huống chi là lấy vợ, lo cho vợ. Vậy đó mà cứ ưỡn cái bụng mỡ của mình lên mà nói chuyện như cha thiên hạ không bằng.

"Vậy mày chịu nó chớ hổng chịu tao chớ chi?"

Thái Anh nghe người kia khen Hường xong lại sinh ra bứt rứt, giọng nói từ đó đã có phần cọc cằn hơn nhiều.

"Ừa, mày vô trong đó nói với cha mẹ tao là mày hổng chịu tao để tao còn năn nỉ hai người đó để cưới Hường nữa. Giúp tao đi, cha mẹ thương tao lắm, nếu như không có mối tốt thì trước sau gì cũng ưng Hường theo ý tao thôi."

"Vậy để tao vô nói y vậy. Mà trước hết là mày phải đứng đây bắt tay với tao lâu một chút thì coi như chúng ta thoả hiệp. Được chớ?

"Được thôi, dễ như ăn cháo."

Lệ Sa ngoan ngoãn đưa cái tay béo múp của mình chìa ra rồi đan vào bàn tay nhỏ xinh của đối phương mà bắt bắt liên hồi. Thái Anh chẳng biết đang suy nghĩ cái mà lại cười ma mãnh rất đáng gờm.

Lúc người lớn đang hăng say trò chuyện vui vẻ thì từ đâu Thái Anh lại xuất hiện với một gương mặt đầy nước mắt, khóc đến đỏ mặt trông rất đáng thương, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người. Lệ Sa không nghĩ chỉ vì từ chối mối hôn sự này giúp mình mà nàng lại phải diễn sâu tới như vậy, nhủ thầm trong lòng sau khi xong việc chắc chắn sẽ đãi Thái Anh ăn một bữa cho đã đời.

"Sao vậy con? Sao tự nhiên mà khóc hả?"

Bà Hảo ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, miệng luôn ríu rít hỏi xem rốt cuộc là thứ gì lại dám ức hiếp con gái cưng của mình vậy chứ.

"Hức... hức... mẹ ơi... nó ăn hiếp con...

Ba người lớn tia ánh mắt đến Lệ Sa, nhất thời không biết nên làm gì nên cô chỉ biết đứng trơ ra đó ngơ ngác, tay chân luống cuống hết cả lên.

"Lệ Sa nó mần sao? Con nói cho bác nghe để bác dạy lại nó nghen con."

Ông năm Xương nóng ruột lên tiếng, chẳng biết đứa con quỷ quái này lại phá phách gì nữa, dạy mãi mà không chịu lớn.

"Nó... nó làm chuyện kì cục với con lắm... đó mẹ..."

Đến lúc này Lệ Sa bỗng dưng thấy cái gì đó cấn cấn thì phải. Hồi nãy có đứng bắt tay chút xíu thôi mà kì gì đâu. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì ba người lớn liền đứng bật dậy. Mẹ Hảo và bà năm tíu tít dắt Thái Anh vào buồng riêng chẳng hiểu làm gì. Ông năm cũng nghiêm nghị trở lại, gằn giọng mà hỏi con mình. Lệ Sa biết cha mình rất khó nên liền khoanh hai tay lại, mặt đỏ như tôm luộc.

"Hồi nãy mày làm cái gì con gái người ta hả? Khai mau, nếu không tao bỏ đói mày hai ngày cho biết mặt."

"Con... con... nắm tay... nó... rồi..."

Cô run cầm cập, lời nói chẳng rành mạch nổi. Ông năm nghe mà tức cái mình liền hét lớn.

"Rồi mày còn làm cái gì nữa?"

Lệ Sa chưa kịp trả lời thì ba người phụ nữ liền trở ra, mặt bà Hảo xanh ngắt bơ phờ, bà năm thì cầm sẵn cây roi mây trên tay chẳng biết từ đâu ra mà quơ thẳng về phía đứa con cưng đánh liên tục.

"Bữa nay tao đánh chết mày. Ăn rồi báo cha báo mẹ."

"A... sao mẹ đánh con? Đau lắm đó..."

"Mày còn hỏi hả? Từ nay tao bỏ đói mày cho biết mặt."

"Chuyện chi mà bà đánh nó dữ vậy? Có gì từ từ nói cho tui nghe nữa."

"Ông coi nó đó, nó hại đời con gái người ta rồi. Nhờ hên là Thái Anh nó còn méc lại thì tui với chị Hảo mới biết. Ông coi xử làm sao cho đặng đi."

Bà năm vừa mới quát nạt Lệ Sa xong liền quay qua Thái Anh và mẹ nàng mà dịu dàng nhẹ giọng.

"Chị an tâm, chuyện này tui với ổng phải xử sự coi cho được chứ nếu không tui cũng không biết ăn nói sao với chị nữa chị à..."

Mẹ Hảo đưa đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng mà nhìn bà năm. Gần như là gửi gắm hết mọi chuyện lên người bà ấy vậy.

Ông Xương im lặng trầm tư một hồi, mãi một lúc sau mới có động tĩnh, ông cất tiếng và kèm theo nét mặt nghiêm nghị vốn có.

"Chị Hảo, mối hôn sự này chắc chắn sẽ thành. Cuối tháng này tui sẽ đem lễ vật qua hỏi cưới Thái Anh thiệt long trọng. Còn con nhỏ đó tui sẽ phạt nó sau. Mũi dại thì lái chịu đòn, mong chị lượng thứ mà bỏ qua lỗi sai quấy của nó đặng còn hai bên gia đình mần đám cưới cho viên mãn, êm xuôi nghen chị."

"Anh đừng nói vậy mà tội. Dẫu sao thì có được lời hứa của anh tui đã an tâm cho cuộc đời của Thái Anh. Con gái tui sau này cũng mong anh chị chiếu cố."

"Đương nhiên rồi. Tui hứa nhất định sẽ bù đắp lại lỗi lầm ngày hôm nay của Lệ Sa, chị đừng buồn lòng."

Trò chuyện thêm một lúc thì ông bà năm mới đứng dậy sửa soạn ra về. Lệ Sa nãy giờ ngồi một góc ở đằng kia mới dám lên tiếng.

"Cha mẹ... bộ... bộ con phải cưới con nhỏ đó thiệt hả? Con hổng..."

"Im miệng chưa? Tội của mày lớn lắm, lát nữa về tính sổ mày sau. Còn ở đây lớn họng là tội chồng tội đó biết chưa?"

Biết là tiếp theo Lệ Sa sẽ nói gì nên ông năm liền nhanh mồm chặn lại. Lỡ đâu để mẹ Hảo với Thái Anh nghe được thì bể chuyện hết. Mối hôn sự tốt thế này kiếm đâu ra chứ. Thế mà đứa con cưng của họ tối ngày cứ thích ăn cá hôi tanh ngoài chợ, để bữa nay ông giải quyết cho gọn luôn.

Cả nhà ba người được mẹ Hảo tiễn về. Lệ Sa nhìn cứ buồn buồn thế nào nhưng Thái Anh thì hoàn toàn ngược lại, nàng đang cười, một nụ cười mãn nguyện.

Vừa về đến nhà thì Lệ Sa đã bị ông Xương bắt quỳ gối. Không những vậy mà ông còn ra lệnh cho người làm trong nhà thấy cô út là giấu nhẹm đồ ăn nước uống đi hết để bỏ đói một bữa cho bỏ tội. Vừa thất tình lại còn phải chịu phạt hành xác, quả là không gì đau khổ hơn.

"Cho mày chừa, chị nói mày lâu rồi mà đâu có nghe. Con Hường nó thương con bà bán rau trong chợ chớ có thương mày đâu mà đeo theo làm phiền người ta quài rồi rước khổ vào thân chi cho cực hông biết. Hồi nãy cha mẹ có nói là cưới em dâu cho tao rồi, mai mốt mày đi đâu thì đi chớ tao có em mới rồi chả thèm quan tâm mày nữa đâu."

Từ đâu lại có một cô gái trẻ chừng đôi mươi bước tới kế bên Lệ Sa, nhìn điệu bộ đỏng đảnh ra đúng dáng tiểu thư con nhà giàu nhưng lại mang gương mặt khá dễ thương. Nét mặt lại xinh đẹp vô cùng, đặc biệt phải nói đến đôi mắt sắc lẹm và cặp má bánh bao rất giống Lệ Sa.

"Em hổng có thích con nhỏ đó đâu, em thích Hường thôi hà. Chị xin cha mẹ dùm em đi mà chị hai."

"Thôi đi, tội của mày còn chưa xong mà xin xỏ cái gì. Mày hại đời con gái người ta rồi bây giờ tính ruồng rẫy sao? Kí lủng óc mày bây giờ. Thôi, chị hai mày có hẹn với mấy con nhỏ bạn, cũng tới giờ rồi. Ráng nhịn đói cho vừa tội nghe cưng."

Người đó liền cười một tràng hả hê rồi ỏng ẹo bỏ đi. Lệ Sa hậm hực khó chịu vô cùng, sự thể như vậy khó ai cứu nổi rồi.

"Ê... ê... nhìn bên này nè." bỗng dưng từ phía vách tường có tiếng người, lại nghe rất quen. Cô vội đưa mắt nhìn theo. Thì ra là cái đứa làm mình phải đau khổ, cái đứa mà cô ghét nhất lúc này. Đó chính là Phác Thái Anh đang lấp ló bên tường và sắp trèo qua tới đây.

"Tới đây mần chi? Cười tao chớ gì?"

"Đâu có đâu. Ở bên nhà tao lo bác năm phạt mày nặng nên qua đây kiếm chớ chi. Đừng có buồn nữa nghen, tao có đem xâu bánh ú qua cho mày nè. Ăn đi rồi đừng có giận nữa mà."

Mắt thấy đồ ăn liền sáng rỡ. Lệ Sa lúc đầu còn chảnh chảnh giả bộ không thèm ngó tới, bắt Thái Anh năn nỉ một hồi mới chịu cầm ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc đã hết sạch ba cái bánh. Nàng còn chu đáo mở lọ nước cam ép đưa cho cô uống giải khát, chăm chồng khéo thế này thôi chứ.

"Thiệt ra hổng phải là tao thất hứa với mày đâu. Bộ mày hông nghe cha mẹ mày nói là mày cướp đời con gái của tao sao? Là nó đó, mày nắm tay tao... là có bầu đó."

Lệ Sa chưng hửng nhìn nàng. Có chuyện đó nữa sao? Là cô đã "chính tay" làm Thái Anh ra như vậy thật ư.

"Bộ... bộ nắm tay là có bầu thiệt hả?"

"Ừa. Lỡ đâu chuyện này người ngoài mà biết thì sau này tao chỉ có ở giá thôi. Bởi vậy cha mẹ hai bên mới một mực bắt mày cưới tao đó."

"Tao... xin lỗi. Tao hổng có biết."

"Vậy mày có chịu cưới tao chưa? Mày phải chịu trách nhiệm với tao đi để hổng thôi mẹ tao cạo trọc đầu mày cho vô chùa ở."

Lúc này Lệ Sa lại trưng bộ mặt như sắp khóc ra, đôi mắt ngấn lệ như cảm thấy mình thật sự có lỗi vậy. Trông cưng chết đi được.

"Thì... từ từ... tao coi lại. Nể mặt mày có ý tốt đem đồ ăn qua đó à."

Ngẫm lại thì dù sao Hường cũng đã có người thương, theo đuổi mãi cũng chẳng chịu ưng. Thôi thì cứ thử cảm giác được theo đuổi với con nhỏ đen đen trước mặt cái đã. Lệ Sa thấy cũng thích thích.

Thái Anh bẽn lẽn cười, rụt rè đưa bàn tay mình đến tay Lệ Sa mà nắm chặt. Cô liền giật mình rút tay ra.

"Hổng sợ có bầu hay sao mà... mà nắm tay tao nữa?"

"Lỡ rồi... sinh đôi luôn."

Thái Anh nói xong lại nắm chặt tay cô nhưng cô vẫn để yên đó, không rút ra như khi nãy nữa. Mặt cứ đỏ đỏ, càng nhìn nàng lại càng ưng cái đứa béo tròn này quá thể.

"Cò, mày coi cô hai mày đi đâu vậy con? Nó đi mà không thèm xin phép làm tao bực mình quá."

"Dạ thưa ông, cô hai Trân Ni mới nãy nói là có hẹn với mấy người bạn nên lên xe hơi đi mất tiêu rồi. Chắc cỡ chiều tối về đó ông."

Nghe được điều mình muốn biết nên ông năm xua cho thằng Cò vô trong, mình thì tiếp tục công việc dở dang. Trân Ni là con của người anh đã mất của ông, hai vợ chồng nuôi cô ấy từ nhỏ tới lớn vốn xem như con ruột. Những điều tốt nhất họ đều dành cho cô, đôi lúc họ còn thương cô hơn cả đứa con ruột Lệ Sa. Vì điều kiện gia đình quá tốt nên Trân Ni chỉ biết ngó lên trời, nhà nào tới hỏi cưới cô đều dạt ra không ưng thuận thành ra đến giờ vẫn là 'gái ế'. Điều này làm ông bà Lạp thiệt đau đầu quá.

"Ông nó ơi, út cưng của tui ông bắt nó quỳ bao lâu vậy?"

Bà năm Xương từ trong nhà ôm khay trầu ra rồi ngồi đối diện chồng mình.

"Hai tiếng đồng hồ lận, nãy giờ chắc cũng được nửa tiếng rồi."

"Trời đất, ông làm vậy là chết con tui rồi. Để tui chạy tọt ra ngoải kêu nó đứng dậy cái đã."

"Bà ngồi yên đó cho tui, để tui dạy nó một bữa cho đường hoàng chớ bà cưng riết nó hư, nó làm chuyện mất mặt tui với bà đó không thấy sao."

"Tui quên nói cho ông nghe. Thiệt ra là... nó hổng có làm gì Thái Anh hết. Chỉ là hai đứa nắm tay một chút thôi, mà con nhỏ nó còn con nít nên tưởng như người ta hay nói 'nắm tay là có bầu' bởi vậy mới khóc bù lu bù loa. Tui với chị Hảo lúc vô buồng mới tỏ, nhưng mà ông cũng thấy con mình rồi đó, nó thương con nhỏ bán cá lâu rồi mà người ta đâu có chịu nó. Bởi lẽ tui với chị Hảo mới nói vậy để chặn họng nó, không cho nó từ chối được bằng hạ sách này. Cũng tội nghiệp con mình mà ông."

Ông Xương nghe xong liền buông tờ báo xuống, xỏ đôi dép rồi đứng dậy. Chân thì chạy lia lịa.

"Út cưng của cha, vô ăn cơm đi con. Chết con tui rồi chèn ơi."

Bà năm chỉ biết chống nạnh gượng cười cho qua. Không biết là ai cưng con sinh hư nữa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro