Chương 27. Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười ngày trôi qua, Khôi Vĩ chăm chỉ ti sữa mẹ, tăng được hẳn ba lạng, sức khoẻ lại rất tốt, vượt qua mong đợi của bác sĩ. Hết hôm nay là ngày ba người lớn nhỏ bọn họ sẽ trở về nhà.

Thằng nhóc lớn hơn nên Lệ Sa bế cũng dạng tay hẳn, cô đem nó qua giường của người phụ nữ giường bên, đặt kế đứa bé gái nọ, hết đo tay lại đọ chân với con người ta. Sao Thái Anh thấy cô là giống đang chơi với búp bê quá nhỉ?

"Con của chị phải uống sữa nhiều vô đặng còn mau lớn, một ngày phải cho nó uống mấy chục cữ mới được. Khôi Vĩ nhà tui đẻ non mà bây giờ cũng được một kí chín, nó khóc cũng lớn tiếng hơn con chị nữa. Coi nè, khóc đi, khóc đi con, khóc cho dì coi con giỏi cỡ nào đi."

Nói rồi cô liền vỗ vỗ khều khều vào chân của nhóc con, dùng lực rất nhẹ nên nó chỉ tưởng là má Sa đang giỡn, nào biết cô đang giỡn ác, tự nhiên kêu người ta khóc chi cho đau họng không biết.

"Lệ Sa, chị qua đây mau."

Thái Anh hết chịu nổi rồi, giỡn cái gì mà vô duyên thấy sợ, đi so với con người ta rồi khen con mình coi có khó ưa không chứ. Cũng may là nàng kịp lôi cô về chứ để ngồi đó một hồi nữa là hai má con u đầu mẻ trán hết cho coi.

"Tui... tui chỉ có ý tốt thôi chớ bộ..."

Lệ Sa nghe lời mau chóng ẵm con về, nhìn Thái Anh với gương mặt hết sức hối lỗi. Chẳng qua là cô thấy đứa bé gái đó sinh đủ tháng nhưng có vẻ chậm lớn hơn Khôi Vĩ nên mới đưa ra lời khuyên thôi, ai mà có ngờ lại bị phản đối thế đâu.

"Vậy tui đi dọn đồ, chiều nay cho bác sĩ coi lại lần nữa rồi mình về nhà."

Cô đưa con cho Thái Anh rồi bước đến thu dọn đồ đạc. Nàng ôm con vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của nó lòng liền cảm thấy hạnh phúc, cục bột nhỏ này thật quá đáng yêu đi chứ.

"Ủa, đâu mất rồi?"

"Chị kiếm cái gì?"

"Giỏ đồ của mẹ đem lên hổng có cái nón màu hồng hả mợ? Sao tui kiếm hông thấy."

"Đâu chị kiếm kĩ kĩ coi, hình như là ở dưới giường đó."

Lệ Sa lục lọi một hồi cũng tìm ra, cô tươi cười đem đến cho đứa bé gái giường bên, nói:

"Cái nón này đẹp lắm, cô cho con làm kỉ niệm đó. Bữa nay anh Vĩ phải về nhà rồi nên hổng ở lại làm bạn với con được, con phải uống sữa thiệt nhiều mới chóng lớn nha."

Lệ Sa vuốt những sợi tóc non trên đầu em bé mà dịu giọng. Dù là nó đủ tháng nhưng Khôi Vĩ nhà cô ra trước, vai anh cũng đúng thôi. Nhưng mà "anh" này bé tí tẹo như cục kẹo, lúc mới sinh thua người ta hẳn mấy lạng, bây giờ tuy mau lớn nhưng nhìn chung vẫn không bằng "nhóc đủ tháng" này.

"Cảm ơn cô, cái nón này công nhận đường may khéo thiệt, lát nữa tui sẽ đội cho nó. Về rồi nhớ chăm sóc vợ con chu đáo nghen."

Nằm trong đây cũng gần nửa tháng, dường như đã quen với những gương mặt này, bây giờ chia tay nhau nhà ai về nhà nấy nói chung là vẫn có chút gì đó buồn.

Bọn họ trò chuyện qua lại một hồi cũng đến giờ được bác sĩ cho về. Hôm nay trời mưa nên khá ẩm ướt, Lệ Sa cẩn thận bao tay chân Khôi Vĩ lại, lấy khăn quấn cho thằng bé để tránh bị lạnh, đội cho nó một cái nón lại rồi đưa Thái Anh bế. Cô chạy đến bên sọt đồ tìm kiếm một hồi mới lấy ra một cái khăn dài choàng lên đầu Thái Anh. Thật ra cô cũng không giỏi vậy đâu, chỉ là thấy nhà bên cạnh làm sao thì làm theo y vậy, mà chắc phải có lý do thì người ta mới trùm úm bà đẻ kiểu đó nên làm theo là tốt nhất.

"Sao chị biết trong bọc đồ mẹ đem tới có cái nón hồng đó?"

Nàng hình như đã ngợ ra được điều gì đó nhưng vẫn chưa chắc chắn có giống mình nghĩ không. Nếu thật là vậy thì Lệ Sa dù có giận nhưng trước giờ vẫn rất quan tâm hai mẹ con, như vậy quả là một tín hiệu đáng mừng.

"Mợ... mợ lấy bông gòn nhét lỗ tai chưa? Mẹ... mẹ dặn tui chuyện này... kĩ lắm. Mau lấy bông gòn nhét tai đi."

Lệ Sa nghe đến liền lảng tránh sang chuyện khác, câu nói cũng cứ ngập ngừng như đang che giấu điều gì đó. Nếu muốn nói thì đã nói, có hỏi thêm cô cũng sẽ không trả lời, thôi thì cứ im lặng cho qua vậy.

Chẳng mấy chốc mấy ông bà đã đến để đón cháu. Thái Anh còn yếu, không thể tự đi được nên giao con cho bà nội bế, ông nội phụ trách cầm dù che cho hai bà cháu. Lệ Sa và mẹ Hảo hai tay hai bên đỡ nàng ra xe, cả nhà cứ vậy mà túm tụm rước con cháu về trong sự hạnh phúc.

Nào hay, Thái Anh chẳng thể vui nổi. Nàng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ liệu Lệ Sa có bỏ nàng đi nữa không thôi.

"Khôi Vĩ ngoan, Khôi Vĩ hông được khóc, má Sa chỉ lau mình cho con thôi, hổng có nhúng nước con đâu là rống họng la quài."

Đứa nhỏ này rất biết nghe lời, không thèm khóc nữa nhưng nó lại làm một chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều. Lệ Sa thấy âm ấm đã vậy còn nhớp nháp, nhìn xuống thì mới tá hoả là nó đã đi bậy vào người mình. Tuy rằng mấy ngày qua đã dọn không biết bao nhiêu bãi chiến trường thế này rồi nhưng nói chung đối với cô vẫn là khá mới mẻ, chưa thuần thục lắm nên vương vãi ra cả bộ quần áo mới của mình.

Dọn dẹp tắm rửa xong thì cô đưa nó lại cho Thái Anh, bản thân thì đi lo thay bộ đồ. Phải là trước kia chắc cô chê dơ chê thúi đến la làng rồi ấy chứ. Có con thì người ta trưởng thành hơn hẳn, thấy việc này cũng bình thường thôi, dọn mấy hồi.

Lúc Lệ Sa trở về phòng thì Khôi Vĩ đã ngủ. Thái Anh ngồi yên trên giường chăm chú nhìn con, miệng nó cứ chóp chép trong cơn mơ màng, đáng yêu vô cùng. Cô muốn hỏi gì đó nên dùng tông giọng rất nhỏ, đủ để cho Thái Anh nghe thấy.

"Cái thau tắm của con mình sao bị bể vậy mợ? Mới mua mà sao kì vậy."

"Cái thau nào, em hổng nhớ."

"Thì cái thau mũ màu xanh lá có in hình con heo đó, cái đó mắc tiền lắm sao hông bền gì hết trơn."

Thái Anh nghe vậy liền nhớ ra điều gì đó rồi lôi cô ra trước cửa phòng, hỏi một lần cho ra lẽ.

"Sao chị biết mắc tiền?"

"Thì... thì tui... thấy cái thau đẹp, mắc tiền cũng... cũng phải thôi."

Như biết mình đã nói hớ, nói những điều không nên nói, Lệ Sa cứ ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Anh mà trả lời.

"Chị đừng có gạt em. Có phải chị là cái người gửi mấy giỏ đồ không?"

"Giỏ đồ nào? Tui... tui tối ngày ở trên chùa, thời giờ đâu mà... mà đưa đồ cho mợ, nếu thiệt là tui đưa đi nữa thì tui đưa thẳng tay cho mợ chứ... chứ treo ngoài cửa nhà làm gì."

Lệ Sa đã không đánh mà khai, biết mình lỡ lời nên liền bụm chặt miệng chạy đi mất biệt. Thái Anh cũng nhờ vậy mà yên lòng, thì ra cô vẫn luôn lo lắng cho hai mẹ con, dù xa mặt nhưng không hề cách lòng. Nàng đã có thêm phần nào an tâm hơn, nỗi sợ mất cô lại vơi đi một ít.

"Bây giờ có con rồi, thằng Phù nó cũng tự biết điều mà trốn đi mất tăm tới giờ, Thái Anh chị thấy nó đã hối lỗi nhiều rồi, cũng vì em mà con nhỏ mới đau lòng quá độ nên mới sinh non. Bộ em hổng tính ở lại đặng nuôi vợ con em hay sao?"

Mạnh miệng với Lệ Sa lúc sáng là vậy nhưng từ tối hôm đó Phù đã thấy hổ thẹn mà trốn đi không để lại tung tích, chỉ kịp phân trần với Trân Ni mọi chuyện rồi mất dạng đến nay. E là đến mặt Lệ Sa còn chẳng dám nhớ tới. Thái Anh biết nhưng không hỏi, nói đúng hơn là nàng chưa hề muốn để tâm tới. Vì chuyện mờ ám giữa Phù và nàng đã đẩy Lệ Sa rời xa mình, chung quy là vẫn không tha thứ được cho bản thân.

"Em vẫn còn có khúc mắc... cố nán ở lại đây thì tình cảm cũng không thể nào trở lại như trước. Mỗi lần em gặp cổ, em cứ thấy không được tự nhiên, cứ gượng gạo như là với người dưng vậy. Chị mà ép, em e sẽ đưa đơn ra toà... ly dị cổ, cho cổ cuộc sống mới chớ nếu cứ ở với em trong tình cảnh đó thì thà rời xa nhau sẽ hạnh phúc hơn."

"Còn Khôi Vĩ thì sao? Nó con nít biết cái gì mà tụi bây đối xử với nó như vậy? Hết thương vợ thì cũng phải nghĩ tới đứa con đỏ hỏn của mình chớ."

"Em quyết định rồi, sáng sớm mai em sẽ lên chùa lại, đợi con lớn hơn một chút thì em về, chị đừng nói với Thái Anh dùm em, em sợ cổ buồn... Gửi Khôi Vĩ cho chị coi sóc, em tin chị sẽ không ghét bỏ nó đâu, nó là cháu ruột của chị."

Lệ Sa biết nói ra những lời này chắc chắn sẽ bị Trân Ni kịch liệt phản đối nhưng biết đâu được. Bây giờ cô không đi thì với chút tình cảm nhợt nhạt của hai người thì liệu sẽ duy trì cuộc hôn nhân này được thêm bao lâu nữa? Đến đó người đáng thương nhất chỉ có Khôi Vĩ thôi.

"Mày biết vợ mày buồn sao còn cố đi làm gì? Mày cứ việc đi đi, tới đó tao cho con mày uống nước vo gạo chớ không có sữa siếc gì hết, đợi nó lớn hơn thì cho nó đi ở đợ, tối ra chuồng heo ngủ. Nếu mày thương con thì ở lại mà nuôi nó, tao không dư hơi."

Trân Ni cố tình nói vậy để khích Lệ Sa, cách xưng hô cũng vì cơn tức giận mà thay đổi, mong cô mềm lòng mà suy nghĩ lại. Hỏi sao cháu mình mà không thương cho được, chỉ trách nó có người má quá vô tình thôi.

"Em nhờ chị để ý hai mẹ con họ giúp em..." Nói xong Lệ Sa toan bước đi, chưa quá năm bước đã bị Trân Ni kêu lại.

"Bộ mày tính giấu Thái Anh mà đi hay sao? Sáng mai nó thức dậy không thấy mày thì tính làm sao?"

Cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng trở về phòng. Trân Ni hết cách chỉ đành bất lực ngồi đó trơ mắt nhìn hai đứa em càng ngày càng xa nhau, liệu rằng cuộc hôn nhân này có sớm nở tối tàn không? Rồi mai này ai cứu rỗi cuộc đời Khôi Vĩ đây?

Thái Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường cho con ti sữa nhưng ánh mắt cứ hướng về phía cửa. Mãi mới thấy bóng dáng Lệ Sa, nàng liền vui vẻ ngoắc cô đến như đang tranh thủ khoe mẽ chuyện gì đắc ý lắm.

"Con mở mắt từ nãy đến giờ rồi, em đợi chị về coi mà chị lâu quá. Chị thấy mắt con giống ai?"

Đứa bé rất nhỏ, so với những đứa sinh cùng ngày thì đến hôm nay nó mới chịu mở mắt là rất chậm. Thái Anh bữa giờ cứ hồi hộp, phập phồng lo lắng cứ sợ con bị khiếm khuyết gì đó. Ai mà ngờ mắt Khôi Vĩ mở ra lại to như mắt con mèo đâu. Đã vậy lại còn long lanh long lanh nữa.

"Giống mợ." Lệ Sa cười nhẹ một cái, ra giọng yêu chiều mà trả lời.

"Cứ giỏi nịnh người ta, em thấy con y khuôn chị chớ có giống em miếng nào đâu. Rõ ràng là con mình mang chín tháng mười ngày mà như đẻ thuê hổng bằng."

"Sao mợ biết giống tui, lỡ đâu lớn lên nó giống mợ ai đâu biết được."

Thái Anh không muốn đôi co nữa, giống ai cũng là con của hai người thôi, với lại có cãi một hồi cũng không lại nên im luôn là tốt nhất. Mãi cho đến khi thấy Lệ Sa kéo cái ghế xếp ra giữa phòng mới bồn chồn trong lòng mà lên tiếng.

"Chị tính mần gì vậy?"

"Thì tui trải ra đặng ngủ."

"Sao... sao hổng ngủ trên giường với em. Lâu lắm rồi mình chưa chung giường, em muốn ngủ với chị."

"Mợ đừng nhõng nhẽo nữa, bây giờ có Khôi Vĩ rồi nên hổng giống hồi xưa nữa, nó nhỏ xíu vậy lỡ tui lăn đè bẹp nó rồi mợ có chịu mang thêm chín tháng nữa rồi đẻ lại cho tui hông?"

Cô trả lời xong thì làm tiếp việc đang dở, Thái Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, thấy cứ có chỗ nào không đúng lắm, liệu rằng cô là đang chê nàng sao.

"Chị... chị chê em hả? Em với anh ấy... chưa có gì hết, em không bẩn..."

Nàng nghẹn ngào từng chữ, câu này như đang cố đào lại nỗi đau của Lệ Sa vậy nhưng không nói thì đến bao giờ cô mới chịu gần gũi nàng đây.

"Hổng phải, là tui đang lo cho con thiệt, tui cũng lo cho mợ nữa, thân thể mới sanh nở còn yếu nhớt, mợ biết tính tui ngủ xấu lắm mà. Đừng có nghĩ nhiều, ngủ ngoan mới mau khoẻ được."

Nghe vậy đã đỡ cảm giác bất an, Thái Anh ngả lưng xuống giường, mắt hướng về Lệ Sa nằm phía dưới. Nếu cô có đi đâu nàng vẫn có thể theo sát cô, không để cô đi quá lâu. Lỡ đâu cô chẳng từ biệt mà đi nữa chắc nàng khó sống nổi.

Thật ra dù có sao đi nữa thì Thái Anh trong mắt cô vẫn là cô gái thuần khiết, trong sáng nhất chứ không phải như nàng nghĩ. Chẳng qua là do cô muốn giữ khoảng cách ấy thôi, sợ rằng những lúc gần gũi thân mật càng nhiều thì lúc chia xa càng đau buồn hơn, sự dày vò càng lớn...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro