Chương 21. Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà đã trôi qua hơn ba tuần mà Lệ Sa vẫn chưa trở về. Cả nhà ai nấy đều hỏi thăm Thái Anh rằng trước lúc đi có xảy ra chuyện gì hay không mà chẳng hiểu sao cô lại chẳng có thư từ lời nhắn nào mà bỏ mặc vợ con ngần ấy thời gian. Nhưng hình như nàng vẫn còn giận lắm, vừa nghe nhắc tới là liền lảng sang chuyện khác, tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn.

Ở nhà như thế này mãi khiến Thái Anh chán ghét lắm, đứa nhỏ nó cứ hành làm nàng rất khó chịu, lại ghen quá thành ra sinh tâm bệnh, chẳng buồn ăn uống chi. Người càng gầy gò tiều tuỵ đi trông thấy.

Riêng Lệ Sa trải qua thời gian này đã nghĩ thông suốt. Dù sao Thái Anh vẫn là đang mang thai nên tâm tính có chút nóng nảy, không đặt niềm tin quá nhiều vào cô cũng là do nàng đang tự ti về mình, sợ bản thân xấu xí nên cô sẽ không còn yêu mình nữa mà đi tìm người khác. Nói ra thật thương vợ không sao kể xiết, cô quyết tâm hôm nay trở về sẽ làm lành với Thái Anh cho bằng được, dù nàng có đánh có chửi cũng phải ráng cắn răng chịu đựng.

Tới nhà thì cũng đã qua giờ cơm trưa. Lệ Sa rón rén mở cánh cổng lớn rồi bước vào, cố tình không cho ai biết trước, đoán chắc giờ này Thái Anh đang ngủ trưa nên đi lại rất khẽ. Phòng không khoá, cứ thế mà vô luôn.

Ấy vậy ngó qua ngó lại một hồi cũng không thấy ai, chẳng biết là vợ đã đi đâu. Cô bèn ra nhà trước kiếm không có, xuống bếp cũng không, mẹ thì ở nhà nhưng chắc chắn là nghỉ trưa rồi, chị hai thì chưa bao giờ cố định thời gian biểu. Ngẫm lại chắc chỉ còn một chỗ nữa thôi.

Lệ Sa hớn hở chạy thiệt lẹ tới đó, từ xa đã thấy lấp ló bóng dáng mẹ bầu quen thuộc đứng ở góc vườn. Ôi sao nàng lại gầy nhom thế kia, cái bụng trước khi cô đi chắc còn lớn hơn bây giờ nhỉ? Ngẫm lại cô thật tệ quá, chuyện như vậy mà cũng giận hờn người ta tận ba tuần mới chịu về, chẳng qua là nàng mang thai nên tâm tính khó chịu, dễ sinh nghi ngờ thôi mà cũng không ráng xuống nước được nữa. Nói tới là muốn tự đánh mình thiệt đau cho bỏ ghét.

Khoan, đứng cùng Thái Anh ở đó còn có ai? Kẻ đó lưng đối mặt với Lệ Sa, chỗ đứng bị che khuất bởi tán cây nên nhất thời vẫn chưa nhìn ra. Là chị hai ư? Không đúng, Trân Ni không thể cao như vậy. Con Mộng, vú Sáu và mẹ càng không phải. Cha giờ này đã lên tiệm rồi, chắc chắn không ở nhà giờ này được. Vậy thì là ai mới đúng? Nhìn đi nhìn lại một hồi cũng ngờ ngợ ra, là người đó.

Lệ Sa rón rén từng bước chân, hết nấp qua chậu cây này lại đến nấp ở thân cây khác. Khoảng cách càng gần hai người họ. Cô nhất định phải làm cho Thái Anh bất ngờ tới xĩu mới thôi. Nghĩ đến không khỏi cười khúc khích, lâu quá chưa gặp vợ con, nhớ thấy mồ luôn.

"Anh hổng sợ người trong nhà phát hiện hay sao?

Vô tình nghe loáng thoáng được gì đó, vốn cũng tò mò nên cô cũng muốn nấp ở đó nghe thêm một chút nhưng ngặt cái chỗ này vẫn còn hơi xa, chẳng thể nghe thêm gì. Rốt cuộc là hai người đó giấu cả nhà chuyện gì chứ?

"Em hết thương nó rồi thì bỏ nó đi, mắc chi phải ở đây chịu khổ."

Hình như họ đang nhắc tới một người khác, mà hình nhưy "nó" ở đây chính là cô. Cái gì chứ? Thái Anh rất thương cô cơ mà, kẻ đó nói bậy.

Lệ Sa cảm thấy rất khó chịu vì câu đó, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng chỉ riêng ai nói Thái Anh không thương cô nữa thì đều là nói láo. Vừa định đứng dậy hỏi cho ra lẽ thì hành động của hai người đó đã khiến cô cứng đơ như tượng.

Đau lòng, buồn bã, hoang mang và vô vàn cảm xúc khác lúc này đều có, nhưng chiếm sâu nhất đó chính là cảm giác bị phản bội. Thái Anh...

"Mợ Thái Anh..."

Như nghe được giọng nói của người thứ ba, cả hai liền hoảng hồn buông nhau ra nhanh chóng.

"Chuyện... chuyện hổng phải như chị nghĩ đâu... em... em... hổng có lén lút qua lại với ảnh đâu..."

Thái Anh như có tật giật mình, cô chưa hỏi gì nhưng đều nói ra hết. Mồm miệng cứ lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc. Mặt mày thoáng chốc đã trắng bệt, điệu bộ lo sợ từ sớm đã hiện ra hết không khỏi làm cô có chút cười khổ.

"Sao mợ lại mần cái chuyện như vậy trong nhà của tôi?"

Lệ Sa đau đớn gằn từng chữ. Thật không ngờ lại có một ngày mình lại gặp phải chuyện này. Người cô yêu nhất, mẹ của con cô đã làm gì thế này hả trời ơi.

"Không có đâu mà... em nói thiệt đó... cái này... cái này là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm gì chứ? Hai người đã làm tới vậy mà còn muốn che mắt tôi được sao?"

"Chị... chị cứ coi như đây là chuyện của chị với Hường... lần trước đi được không?"

Chẳng biết là vì lo sợ hay vì thấy Lệ Sa đau lòng mà Thái Anh đã rơi nước mắt. Chạy đến nắm tay cô tha thiết cầu xin thì liền bị hất ra. Nghĩ cho đứa con trong bụng nên cô dùng lực khá nhẹ, ấy vậy mà nàng cứ thế mà ngã xuống đất. Tên kia thấy vậy mau chóng tới đỡ, được đà ôm trọn vợ người ta vào lòng.

"Chẳng qua là cô bỏ rơi em ấy, làm em ấy buồn phiền nên chúng tôi mới... mới..."

Thái Anh đẩy hắn ra, không muốn nghe thêm mấy lời phiền phức này thêm. Nàng lết tới bên Lệ Sa, nắm tay cô thêm một lần nữa, nước mắt giàn giụa trông đáng thương vô cùng.

"Chị... chị cứ coi như chưa nhìn thấy gì được chớ? Tụi mình... quên hết chuyện cũ... tụi mình sống vui vẻ với nhau như trước nghen?"

"Tôi nói cho mợ biết, từ cái lần đầu tiên bị mợ bắt gặp thì tôi đã không còn chút quan hệ mờ ám gì với Hường nữa. Mợ đừng cứ cố lôi cái chuyện đó ra mà che đậy đi cái sự trơ trẽn của mợ nữa. Mợ xê ra, đừng động vào tôi."

Dường như giận quá không thể kiềm chế được thêm nữa, Lệ Sa hất mạnh Thái Anh ra khỏi người. Cô một mạch bỏ đi về phòng mặc cho sự la hét của nàng vang vọng ở phía sau. Là nàng đang ra sức cầu xin cô tha thứ cho lỗi sai của mình, là nàng đã phản bội cô.

"Chị... chị... định đi đâu... chị dọn quần áo đi đâu? Chị nghe em nói đã... em xin chị mà..."

Thái Anh dù có chút đau ở bụng nhưng vẫn ráng chạy theo cô nhanh nhất có thể. Vừa vào tới phòng đã thấy cô gom hết đồ trong tủ bỏ vào hành lý thì không khỏi bàng hoàng. Nàng gần như đã quỳ xuống cầu xin nhưng cô cứ như không để lọt vào tai tiếng nào mà vẫn cứ dửng dưng làm việc còn dở.

"Chị bỏ mẹ con em sao? Chị bỏ mẹ con em đi đâu? Em lạy chị, em xin chị hãy ở lại đi... em ở đây một mình không sống nổi đâu. Chị tha thứ cho em lần này thôi mà... em van chị..."

Thái Anh ra sức cản hành động của Lệ Sa, cô vừa xếp vào thì nàng liền bới ra hết. Mãi tới khi thấy cô bước tới hộp trang sức của mình lấy cái vòng cỏ trước kia thì nàng mới hét lên kinh hoàng.

"Đừng mà, chị tính mần chi đó? Trả lại cho em, trả lại cho em. Đừng mà, đừng làm gì nó mà..."

Cô lấy hộp diêm, quẹt một cái, chẳng mấy chốc cái vòng cỏ đã tan thành tro rồi rớt xuống đất trước sự chứng kiến của Thái Anh. Cô làm vậy là có ý gì?

"Tôi không muốn mợ ở bên người đó mà cứ giữ những thứ vô bổ này làm chi cho thêm vướng bận, với lại tôi cũng không thích loại người phụ bạc giữ những thứ mà tôi đã gửi gắm tình cảm vào trong đó. Mợ cứ coi tôi là đồ hèn, không thể thương mợ được nữa nên đòi quà đi."

Thái Anh thoáng chốc im lặng, chắc có lẽ là không thể nói thêm gì được nữa nên cứ đứng chết trân ra đó mà khóc không ngừng. Mãi cho đến khi Lệ Sa đã dọn dẹp gần xong thì nàng mới tá hoả chạy đến xốc ra hết, vẫn là cứ nhất mực không cho cô đi. Nàng không thể xa cô được.

"Mợ đừng làm như vậy nữa, nếu mợ thương tôi thì mợ cho tôi đem quần áo theo để tôi còn có cái mặc tránh gió. Tôi không thể ở lại đây được nữa, mợ hiểu không?"

Nàng nghe thấy được sự quyết tâm trong câu nói của cô, bèn dừng hành động của mình lại. Lệ Sa mau chóng đứng dậy bước ra cửa, Thái Anh không cam tâm bỏ cuộc, nàng phải nói.

"Bộ chị nghĩ thời gian chị đi em dễ sống lắm sao? Con nó hành em chết lên chết xuống, em mệt lắm, em nhọc lắm nhưng em cũng phải cắn răng chịu đựng. Có mỗi một mình chị ở bên mà chị đối xử với em như vậy hỏi sao em không buồn không khổ? Cha mẹ lớn tuổi thì em có thể nói chuyện với họ được mấy câu? Còn chị hai nữa, chỉ còn có công chuyện riêng, cùng lắm là ngồi với em chút đỉnh thời gian thì bận rộn phải đi rồi. Con Mộng với vú Sáu là người làm, hai người đó còn phải lo toan trên dưới. Chị thì bỏ đi biệt tăm không biết khi nào về. Nếu như không có ảnh thì ai ở lại với em? Ai thương em chứ..."

Lệ Sa nghe xong vẫn có chút gì đó gọi là đau lòng, nhưng chung quy vẫn là giận, là ghen. Cô không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Lần đầu tiên với Hường sau cưới đó chẳng qua là do tuổi còn nhỏ, không biết suy nghĩ nên mới có chuyện đó xảy ra. Suy cho cùng vẫn là những việc còn trẻ bồng bột, ăn nói không ra hồn. Còn Thái Anh đã sắp làm mẹ, lại phản bội cô ngay chính căn nhà của họ. Thật là tức cười quá đi mất.

Lệ Sa quyết định rời đi.

"Cô thì hay lắm sao? Cô đã lén tôi qua lại với con nhỏ đó mà còn dám ở đây lên giọng sao? Tôi không thể nào tin được mình phải cầu xin cô vì cái việc "ông ăn chả bà ăn nem" hết sức công bằng này được luôn đó. Đúng, tôi ngoại tình thì làm sao? Chẳng lẽ cô làm được mà tôi không thể? Lạp Lệ Sa... đứng lại cho tôi."

Do quá uất ức, do sự cầu xin thành khẩn tha thiết không được tha thứ nên Thái Anh đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Nàng hận không thể đánh chết mình ngay lúc này, nàng nói những lời bậy bạ như thế rồi lại cảm thấy bản thân thật hồ đồ. Lệ Sa đã bỏ nàng đi thật rồi...

----

Đố mấy bạn nhân vật nam giấu tên là ai? Hành động hai người đó làm ở vườn là gì? (Không phải chuyện đó đâu nha tèn😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro