Giữa 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này chiếc xe đạp đắt tiền được bọn con trai ở đội bóng rổ ví von là chiến mã mà Jeongwoo vòi vĩnh mãi mới được ba mua cho lại lăn đùng ra không chạy được một cách khó hiểu. Haruto chép miệng làu bàu đồ càng đắt tiền càng dễ hỏng hóc.

Jeongwoo cũng hùa theo chê bai chiếc xe đạp mình từng nằm mơ thấy trước lúc có được, sau đó thì mè nheo bắt Haruto cho đi nhờ trên con xe đạp kiểu mẫu tróc cả mảng sơn. Nói đi nhờ nghĩa là Jeongwoo đèo Haruto bằng xe của Haruto.

Giữa tháng hai, trời lộng gió, cuốn bay vạt áo đồng phục của Haruto, hất ngược phần tóc trước trán Jeongwoo.

Jeongwoo đẩy ngược bàn đạp dưới chân, kéo hai tay Haruto siết quanh eo mình, lấy đà trước khi thả tự do xe đạp xuống con dốc gần trường.

"Ôm chặt vô, gió cuốn mày đi thì tao không rảnh nhặt lại đâu."

Haruto im lặng không đáp, bàn tay ướt đẫm nước chỉ khẽ siết chặt vạt áo người kia.

Chuyện Jeongwoo đèo Haruto tới trường cũng không ai lấy làm lạ. Hai đứa từ hồi cấp hai đã dính lấy nhau, chưa bao giờ có chỗ cho người thứ ba chen ngang, cả nam lẫn nữ.

Nhưng Jeongwoo ở trường lại rất được lòng của các bạn học xung quanh. Jeongwoo hào sảng vui vẻ, chưa tính đến cái mã đẹp đẽ thì chuyện Jeongwoo dẫn đầu đội bóng rổ toàn mỹ nam của trường cũng đã đủ để đám con gái có niềm đam mê với cái đẹp phải gục ngã cả ra.

Haruto thì ngược lại, rõ ràng không phải tại Haruto có vẻ ngoài khó coi. Mà là vì Ruto quá mức xinh đẹp, cái kiểu đẹp đẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác tự ti khi nhìn vào. Không ai dám nghĩ đến chuyện xa xôi với một người vừa đẹp vừa giỏi như Haruto. Nên suốt cả mười sáu năm tồn tại trên đời, cậu nhỏ chưa bao giờ nhận được bất cứ lời tỏ tình nào. Ngoại trừ cái hồi đi dã ngoại cùng trường mẫu giáo, bị một đứa nhóc khác cưỡng hôn chỉ vì Haruto được cô giáo chia phần bánh nhiều hơn phần nó. Lạ ở chỗ Haruto nhớ nó còn chẳng phải học sinh trường mình.

"Đoán số lượng quà lễ tình nhân Park Jeongwoo được tặng năm nay không." So Junghwan - lớp phó lao động, người có cái miệng luôn nhai và cái bụng luôn đói ngồi phía sau Haruto ghé đầu vào tai cậu thì thầm trong lúc Jeongwoo đang bàn luận với tụi con trai ở đội bóng rổ về trận đấu ngày kia diễn ra.

"Mày nhắm đến chỗ kẹo bánh nó nhận được chứ gì." Kim Doyoung - lớp phó văn thể mỹ hay thích làm thơ và nói lời sến sẩm quá mức, ngồi cạnh Junghwan, vừa xoay bút vừa nhìn Junghwan kiểu tao đi adidas trong bụng mày.

"Thì sao, nó được tặng nhiều vậy có ăn hết đâu, tao ăn giúp nó thôi." Junghwan tì hẳn cằm lên vai Haruto, miệng lảm nhảm nhưng mắt thì đang tia sang đáp án bài tập môn Toán tiết sau phải nộp.

Năm nào cũng như năm nào, từ hồi kết thân với Jeongwoo, mỗi dịp lễ tình nhân đỏ trắng hồng đen gì Haruto cũng phải một tay bê hộ mớ quà đầy ắp ở bàn Jeongwoo, có khi còn trở thành bồ câu đưa thư của mấy bạn học sinh hay e thẹn. Nhưng chưa có lần nào Haruto được chứng kiến cảnh Jeongwoo gật đầu với bất kì ai. Thường thì câu cửa miệng để Jeongwoo từ chối người ta sẽ là "mình muốn tập trung học hành."

Haruto thừa biết Jeongwoo chỉ đơn giản không muốn yêu đương với người ta thôi chứ nó có ham học hành gì cho cam. Kim Doyoung thì lại bảo tại người Jeongwoo thích mãi không chịu mở lời nào với Jeongwoo. Junghwan chỉ nhắm tới bánh kẹo nên không hiểu ất ơ gì để bàn vào.

Haruto hít một hơi sâu, dừng bút ghi chép, muốn với tay đẩy cái đầu nặng ì ạch khỏi vai mình, nhưng Jeongwoo lại nhanh tay hơn, không hề từ tốn đẩy một phát làm Junghwan choáng váng mặt mày.

"Né ra chút, mày cứ sơ hở là lại nhìn bài bạn." Jeongwoo ôm bóng rổ ngồi vào vị trí cạnh Haruto, tiện tay đặt một hộp sữa dâu cạnh bàn tay đang tiếp tục ghi chép.

Junghwan làm bộ buồn bã mếu máo.

Kim Doyoung nhìn Jeongwoo ẩn ý, lại quay sang nhìn Junghwan cười nắc nẻ, vờ dang rộng vòng tay mình ra.

"Thôi Junghwan, lại đây anh thương."

"Mày cút, tao mà lại thì chỉ có đè mày bẹp dí."

Jeongwoo mặc kệ hai đứa nhí nhố phía sau, quay sang Haruto vẫn đang chăm chỉ với bài tập toán nhưng miệng thì hút lấy hút để hộp sữa dâu vừa được Jeongwoo đưa sang.

"Tối mai ba mẹ tính hồi xuân, muốn đi chơi lễ tình nhân."

"Ừm rồi sao."

"Sao trăng gì, mày vẫn phải sang biết chưa."

Haruto dúi lại hộp sữa đã uống cạn vào tay Jeongwoo, khó hiểu nhìn cậu, nói.

"Chi, mày không hẹn hò à."

Jeongwoo thuận tay bỏ cái hộp bị hút đến méo mó vào hộc bàn. Thở dài một hơi trước khi mở miệng đáp lại.

"Hỏi đố hả, có năm nào mày thấy tao hẹn hò vào lễ tình nhân không."

"Mấy năm trước không, biết đâu năm nay có."

Jeongwoo không nói gì thêm, chỉ móc hộp sữa rỗng từ ngăn bàn mang khỏi lớp. Lảm nhảm gì đó trong miệng chỉ đủ để mình cậu nghe được.

"Tao vừa hẹn mày đó thôi."

.

Haruto miệng thì kì kèo ngã giá nhưng đến giờ không lệch giây nào lại vẫn xách mình sang căn nhà bên cạnh. Jeongwoo chơi game ở phòng khách, vừa nghe tiếng chốt cửa, miệng đã giật giật nín cười.

"Tưởng không sang."

"Thế thôi để về."

"Này này, lớn lên còn biết hờn dỗi nữa à"

Jeongwoo bật người, ván game sắp thắng cũng bỏ ngang, kéo vội Haruto xuống ghế ngồi cạnh mình, lại còn thêm cái màn tuỳ tiện gác chân mình lên đùi người ta.

"Tao lớn hơn mày." Haruto mặt mày không biến sắc, co chân đạp Park Jeongwoo ra xa một chút, chiếm được vị trí thuận lợi để tiếp tục ván game.

"Có mấy tháng mà nói mãi."

Jeongwoo nhớ hồi xưa không hiểu chuyện, nghe Haruto nói cậu lớn hơn thì răm rắp tin theo, gọi anh xưng em suốt cả tháng trời cho đến khi Jeongwoo nhập học, vào ngay đúng lớp Haruto đang theo, trở thành bạn cùng bàn với nhau. Chuyện tới đó mới vỡ lẽ.

"Hôm nay nhận được mấy lời tỏ ngỏ rồi."

"Ai rảnh mà đếm, nhiều quá. Thế còn mày" Jeongwoo xoa tới lui chỗ bị đá, nhăn nhó mặt mũi nhưng vẫn nhích người về ngồi cạnh Ruto.

"Hỏi móc mỉa nhau đó hả."

Jeongwoo nhìn thấy động thái muốn co chân lại của Haruto liền tự biết kéo dãn khoảng cách của cả hai. Ruto cười đắc ý khi thấy Park Jeongwoo lủi đi vào phòng mình.

Chốc lát sau khi Haruto đang tập trung để tiếp tục ván game lở dở, trước mặt cậu có một bàn tay đang xoè ra, trên bàn tay là một thanh kẹo vị cola. Haruto ngẩng đầu nhìn Jeongwoo, lại cúi đầu nhìn thanh kẹo.

"Mang quà người này tặng người kia là không tốt đâu bạn mình."

"Tao mua bằng tiền tao xin mẹ, được chưa."

"Có độc không."

"Không, trời ơi."

Haruto mím môi nhận lấy thanh kẹo, nhét sâu vào túi mình. Thanh kẹo bị để đến quá hạn tận vài năm sau mới được Park Jeongwoo tìm thấy trong hộp kí ức của cả hai. Hôm đó Haruto lén bỏ vào lúc Jeongwoo bận đào cái hố cạnh góc cây ớt của mẹ ở sân trước.

Câu chuyện của hai đứa sẽ luôn bắt đầu bằng việc đứa này móc đứa kia mỉa, nhưng luôn sẽ kết thúc bằng tiếng cười đùa vang đến cả sân trước cũng nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro