Món Quà Vào Buổi Sáng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ cửa sổ phản chiếu vào mắt tôi, sự khó chịu từ nắng sớm khiến tôi thức dậy.

"Nya~~"

Tôi ngáp, tiếng tôi phát ra rất giống với một chú mèo con, tôi nhớ lúc trước có như thế đâu ?

Nhìn xuống cơ thể mình, một dáng người nhỏ nhắn, hai chân tôi gần như cong lại như một cô gái vậy.

Tay tôi trắng, không một lỗ chân lông, nhỏ nhắn như một học sinh tiểu học.

Nhớ rồi... Tôi đã đến thế giới này vào hôm qua, và còn bị chuyển giới nữa...

Tôi ước gì đó chỉ là mơ...

"Dậy rồi sao em gái của chị"

Một giọng nói dịu dàng phía sau tôi cất lên, theo phản xạ tôi quay sang hướng giọng nói đó.

Tôi đang bị Effie-neechan từ phía sau, một nụ cười dịu dàng, không phải là nụ cười gượng, mà là nụ cười dành cho người mình yêu thương. Đừng nói là chị ngủ với em cả đêm qua nhé !?

"C-Chị vào đây từ khi nào thế ?"

Mặc dù cái ôm này tôi từ lâu đã không được nhận vì tôi cứ trốn trong phòng vào lúc trước, nhưng nhận cái ôm ấp của một người xinh đẹp thì sao tôi có thể chịu được, dù sao tôi vẫn là con trai mà, chắc vậy...

「Chị sợ em ngủ không ngon nên vào ngủ chung luôn, em ngủ nhìn dễ thương chết mất~」

Tôi ngại ngùng quay sang hướng khác, hai tai mèo của tôi rung lên, tại sao cơ thể của tôi lại thành thật thế này !?

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng với người khác giới. Thật sự quá mức so với một người luôn nhốt mình trong phòng như tôi.

「Đã dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé em, chị đi làm đây」

「V-Vâng」

Effie-neesan bước ra khỏi phòng bỏ lại tôi với hai má đỏ như trái cà chua.

Tôi ngồi dậy, dụi mắt và đi ra ngoài.

Mới sáng sớm mà Hội đã cuồng nhiệt thế này, vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng ồn ào không thể chịu được.

Trong phòng tôi hình như cách âm, bên trong đó tôi có thể ngủ mà không hề nghe thấy tiếng động nào.

Đến bàn tiếp tân của Effie-neechan, nhưng lần này tôi không cần vỗ bàn mà chị ấy thấy tôi ngay lập tức, mặc kệ những tài liệu trên bàn, chị ấy đi về phía tôi, như thế có bị sao không vậy ?

「Sáng nay đơn giản chỉ có món súp thôi, em muốn ăn không ?」

「Vâng~」

Tôi trả lời trong khi còn buồn ngủ.

Sau đó tôi chỉ việc ngồi chờ ngoài bàn ăn, Effie-neechan mang đến bữa sáng cùng 2 cốc nước lọc và ngồi đối diện tôi, thật sự không làm việc có sao không vậy ?

「Chị không làm việc à ?」

「Đang giờ nghỉ mà em」

Nếu vậy không cần lo đến nữa, nhưng mới sáng sớm mà đã có giờ nghỉ rồi à ? Tôi nhìn Effie-neechan, người đang nở nụ cười tươi nhìn về phía tôi như muốn tạo chủ đề để nói chuyện tiếp.

「Mà em thật sự là Miêu tộc đúng không ?」

「Vâng ạ, có chuyện gì thế ạ?.」

Tôi thắc mắc, ngay từ đầu tôi chỉ chọn Miêu tộc chỉ vì nó đáng yêu thôi nhưng lại biến thành nhân vật do chính tôi tạo ra, thật sự tôi ước đây chỉ là một cơn ác mộng.

「Miêu tộc, nhất là Bạch Miêu đã tuyệt chủng vào hàng ngàn năm trước, Hắc Miêu thì vẫn còn nhưng rất ít và em là một trong số đó.」

Đầu óc tôi đang ở trên mây thì bị Effie-neechan kéo xuống ngay lập tức vì thông tin đó, ý chị là gì khi nói Bạch Miêu tuyệt chủng chứ ?!.

「Bạch Miêu chắc không có thật đâu, dù sao cũng là truyền thuyết thôi mà. Nhưng em phải cẩn thận vì Hắc Miêu rất hiếm khi xuất hiện, vì thế những kẻ xấu có thể bắt cóc em bất cứ lúc nào đấy.」

Lại một thông tin sốc nặng nữa, Bạch Miêu đã tuyệt chủng còn Hắc Miêu là giống loài hiếm. Hình dạng thật sự tôi là Bạch Miêu cơ, nhưng vì trang phục này có thể biến tôi thành Hắc Miêu đấy chứ.

Tôi phải giữ kín bí mật này, nếu thông tin tôi là Bạch Miêu lộ ra thì có thể cả thế giới này sẽ săn lùng tôi mất !.

Từ giờ tôi sẽ dùng hình dạng Hắc Miêu để giữ gìn mạng sống của mình, khi chiến đấu hoặc bất khả kháng tôi sẽ dùng hình dạng thật sự của mình.

Tôi ăn bữa sáng của mình, nóng quá ! Tại sao món này lại nóng thế này !.

*

Hình dạng : Hắc Miêu

Sức mạnh : 10+2 ( 100+4 ở dạng Bạch Miêu )

Phòng ngự : 10+2 ( 100+4 ở dạng Bạch Miêu )

Tốc độ : 10+4 ( 100+6 ở dạng Bạch Miêu )

Đã mở khóa nguyên tố Hỏa

Mở khoá skill Thẩm Định lv1

*

Tôi uống nước mà Effie-neechan đã đưa, có cảm giác như lưỡi của tôi bị bỏng luôn đó !

Cánh cửa Hội được mở ra như thường lệ, nhưng lần này là hai người con gái có ngoại hình như nữ sinh trung học, không khí trong Hội lại một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Tôi thấy có một thứ gì đó, tai của họ rất dài, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là Elf, là Elf đó !

Một người tóc xanh lá, cao khoảng 172cm, eo thon, chân dài, đặc biệt là mông với ngực rất to. Trên lưng có mang một thanh kiếm dài giống như đang phát ra ánh sáng.

Một người tóc vàng, cao ngang bằng tôi, trông rất dễ thương.

Nhưng đừng nhìn ngoại hình mà đánh giá loài Elf, nhìn họ như thế thôi chứ có thể là vài trăm tuổi đó.

Cả hai đều có hai tai rất dài, tôi muốn lại ôm và cắn yêu những đôi tai đó quá !

Mà khoan, từ khi nào tôi lại có suy nghĩ như thế vậy ? Bình tĩnh nào tôi ơi.

Hai cô Elf đó ngồi xuống bàn ăn gần đó.

Hai người đó nhìn xung quanh một lúc, sau đó nhìn thẳng về phía tôi với ánh mắt viên đạn.

Tôi chỉ việc giả vờ ăn tiếp bữa sáng của mình, có lẽ nào hai người đó định bắt cóc tôi không ?

Một cảm giác như dòng điện chạy qua người tôi, sự việc này không lành chút nào.

「Effie-san, chị có thấy hai người đó cứ nhìn chằm chằm vào em không ?」

「Chị cũng thấy thế, có lẽ em đã bị theo dõi rồi」

Tôi đã làm gì đâu mà bị theo dõi chứ !? Tôi mới đến thế giới này vào hôm qua cơ mà !

Vì căng thẳng quá nên tôi ăn hết bữa sáng của mình lúc nào chẳng hay.

Tôi định trả tiền cho bữa sáng nhưng Effie-neechan bảo "bữa sáng không tính tiền", chị ấy tốt thật đấy.

Tôi đến nơi treo những nhiệm vụ của Hội. Chỉ toàn là giết slime hoặc Báo Hồng mà thôi, tôi lấy một nhiệm vụ tên là "săn bắt Báo Hồng lv5"

Tôi chỉ muốn thử một vài ma pháp mà tôi đã nhận vào ngày hôm qua.

Đến nơi Effie-san đang đứng, có nhiều tiếp tân lắm nhưng tôi chỉ chọn chị ấy vì quen thuộc hơn.

Để tờ giấy trên bàn tiếp tân của Effie-san.

「Cho em nhận nhiệm vụ này ạ」

Chị ấy nhìn tôi, một biểu hiện lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của chị ấy, nắm lấy vai tôi, lắc thật mạnh. Sau đó là một tấn câu hỏi vào đầu tôi.

「Em có chắc không ? Nhiệm vụ này mặc dù không khó nhưng nếu em bị thương thì sao ? Chị không sống nổi nếu em bị thương đâu. 」

「Chị đừng lo mà~ nhất định em sẽ không sao đâu~. Em hứa」

Sau một lúc năn nỉ chị ấy mới cho tôi nhận nhiệm vụ, tôi biết trông tôi như học sinh tiểu học nên chị ấy lo lắng là điều đương nhiên.

Hình như tôi đã quên điều gì đó quan trọng thì phải ? Mà kệ đi khi nào nhớ được thì tính sau.

Tôi rời khỏi cổng thị trấb mà không gặp cản trở gì, chỉ nghe vài tiếng nói từ phía sau "dễ thương quá đi...".

Mặc kệ những "lời khen" đó, tôi thử sử dụng vài phép xem thế nào.

Tôi nhìn vào phần chú thích của nguyên tố đó.

*

Nguyên tố thủy level 1 : có thể niệm và sử dụng phép liên quan đến nước, tầm sử dụng càng rộng lượng Mp mất sẽ càng cao. Thêm "Nyan~" vào cuối câu sẽ khiến phép thuật đó mạnh hơn.

Nguyên tố hỏa level 1 : có thể niệm và sử dụng phép liên quan đến lửa, tầm sử dụng càng rộng lượng Mp mất sẽ càng lớn. Thêm "Nyan~" vào cuối câu sẽ khiến phép thuật đó mạnh hơn.

*

Hiểu rồi, nhưng phần thêm "Nyan~" là ý gì vậy !? Hệ thống-san định trêu tôi à ?.

Tôi thử nguyên tố hỏa đầu tiên.

「Hãy biến thành cầu lửa và đốt toàn bộ kẻ địch trước ta, Flame Magic !」

Một vòng phép hình tròn được vẽ trước tay tôi, sau đó một quả cầu lửa cỡ nhỏ được hình thành và tiến đến tảng đá gần đó.

Cầu lửa không phá vỡ được tảng đá đó, chỉ đốt cháy tảng đá đó một lúc rồi tắt, có lẽ phép của tôi hơi yếu.

Nếu thử thêm "Nyan~" vào cuối câu sẽ thế nào nhỉ ? Tôi chỉ tò mò sức mạnh của nó thôi chứ không có ý gì đâu nhé, đừng hiểu lầm.
( Bé khỏi chối )

「Hãy biến thành cầu lửa và thiêu đốt toàn bộ kẻ địch trước ta, Flame Magic ! Nyan~ 」

Nghe có hơi kì lạ không nhỉ ?

Sau đó một vòng phép được vẽ trước tay tôi, một quả cầu lửa rất to được hình thành và tiến đến tảng đá.

Quả cầu lửa phá vỡ tảng đá ngay lập tức, sau đó đốt cháy hết khu vực gần đó mà không có dấu hiệu dừng lại.

Đến lúc dùng nguyên tố Thủy rồi.

「Hãy biến thành quả cầu nước và khiến kẻ địch trước ta chết chìm, Water Magic !」

Một vòng phép được vẽ trên tay tôi một lần nữa, sau đó tiến đến nơi đang bị đốt cháy kia.

Mặc dù quả cầu nước đã giảm bớt phần nào nhưng vẫn còn dấu hiệu cháy nên tôi dùng thêm một quả nữa và mọi chuyện đã giải quyết xong.

Thử nghiệm phép thuật đã xong, tôi sẽ hạn chế dùng "Nyan~" lại vì nếu làm điều đó ngay chỗ đông người thì sẽ ngại chết mất.

Bỗng một con Báo Hồng lv5 nhảy ra cản đường tôi. Trông nó to hơn và răng nó lộ ra ngoài, móng chân của nó sắc nhọn như muốn làm thịt tôi ngay tại đây. Tôi chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Bỗng nhiên từ đâu đó một viên đạn bay vụt qua tôi và đích đến là Báo hồng kia.

Chỉ một viên vào đầu đã kết thúc con Báo Hồng đó ?! Đến tôi con Báo Hồng lv1 còn cực khổ nữa kìa! Đó là trước khi tôi hấp thụ đồ ăn thôi chứ tôi đâu yếu đến thế đâu...

「Em có bị thương không?」

Một giọng nói từ phía sau tôi khiến tôi cảnh giác. Tôi biết hai cô Elf này theo dõi tôi từ lúc tôi ăn sáng rồi. Tôi chuẩn bị tư thế thi triển ma thuật.

「Mục đích của các người là gì?!」

「Ôi chà... đã lộ rồi sao? Mà thôi chẳng sao cả」

Cô Elf tóc vàng lúc nãy còn trong tầm nhìn tôi từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau tôi. Một cú đánh mạnh vào gáy làm tôi choáng váng.

Tầm nhìn đang dần chìm vào bóng tối...

「Cuối cùng thì phu nhân của chúa tể đã trở về! Đời nào ta lại bỏ lỡ cơ hội này chứ!」

Cô Elf tóc vàng đỡ lấy cơ thể choáng váng của Tsukasa, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

「Được rồi được rồi, đem phu nhân quay về cho chúa tể thôi, biến mất lâu lắm rồi chắc sẽ bị trói trên giường để dạy cho cơ thể đó một bài học nhớ đời nhỉ?」

Ai đó cứu tôi...

「Ngươi nghĩ có chuyện ngon ăn đến vậy sao?」

「Ai đó?!」

Với chút ý thức còn lại, tôi thấy Anna-san bước ra từ trong bóng tối với một người trông như nữ hiệp sĩ

Ôi không, ý thức của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro