Chương 1: Bóng tối và nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt của tôi đang mờ dần đi, từng chút, từng chút một ! những cơn đau trên cơ thể đã dần dịu xuống. Thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được lúc này là những tiếng khóc ở xung quanh mình ! cảm giác thật là khó chịu !...nhưng đến cuối cùng nó cũng đã dừng lại rồi. Tôi không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động nào nữa ! dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất. Trong lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết !

Từ từ cho đôi mắt được mở ra một lần nữa, tôi giật mình bàng hoàng khi trông thấy thế giới mới. Hụt hẫng ! tôi đang đứng trong một khoảng không vô tận và trống rỗng, một nơi không hề có ánh sáng chỉ có bóng tối bao trùm, một nơi không có ý thức cũng chẳng có âm thanh nào được phát ra. Thứ duy nhất mà nó có được là sự cô đơn, buồn tẻ và nhạt nhẽo ! Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra vấn đề là mình đã chết sau khi cố gắng bảo vệ cho Hinata và Naruto.

Chỉ có một mình tôi ở đây thôi ! thử đi thẳng về phía trước nhưng đoạn đường tôi bước cứ dài thêm, dài thêm và sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Tôi lại cảm thấy bản thân bị giam cầm trong bóng tối thêm một lần nữa ! bây giờ dù có gào thét hay làm gì cũng vô vọng hết vì sẽ chẳng có ai nghe thấy được lời của tôi nói.

Đặt tay lên ngực trái, thứ tôi cảm nhận được là một trái tim đã ngừng đập. Vết thương do Thập vĩ gây ra đã biến mất ! nhưng sẽ chẳng còn một tia hy vọng nào kéo tôi ra khỏi nơi địa ngục này nữa rồi. Nằm xuống ! trong đầu Tôi hiện về những mảnh ký ức mong manh còn sót lại ở trần gian :" Tenten ! khi nào cuộc chiến này kết thúc, hai chúng ta hẹn hò có được không ?". Tôi đã lấy hết can đảm để nói những lời này với em trước khi cuộc đại chiến vô nghĩa kia xảy ra.

Cô gái với đôi màu mắt nâu đó ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng ngoảnh lại phía tôi với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ:" anh nhất định phải giữ lời hứa của mình đấy ! Neji ".

Không biết từ khi nào hai dòng nước mắt đã rơi xuống và lăn dài trên đôi má. Tôi cảm thấy bản thân thật là tội lỗi, lần đầu tiên tôi không giữ lời hứa, lần đầu tiên tôi khiến mọi người phải khóc vì tôi. Tôi sẽ rất nhớ em, một cô gái luôn làm nũng với tôi sau mỗi buổi tập, em lẽo đẽo bước theo sau lưng tôi trên đường về nhà để được tôi cõng, miệng thì luôn kể này kệ nọ nhưng mỗi lần được ở cạnh em thì trái tim của tôi luôn nhận được một thứ sức mạnh to lớn đủ để khiến cái đầu của tôi mất ngủ hằng đêm chỉ để nghĩ về em. Tôi đã yêu em rồi ư ? từ khi nào vậy, đã từ khi nào tôi say mê nụ cười rạng rỡ của em, từ khi nào mà tôi chết mê, chết mệt cái mái tóc nâu đen mềm mượt được buông xuống, tôi ích kỷ bảo em rằng :" không được cho ai nhìn thấy em buông tóc như thế này ngoài anh biết chưa ?". Em cũng gật đầu rồi tủm tỉm cười :" rõ ! thưa quý ngài hay ghen !". Tôi muốn giữ tất cả mọi thứ của em cho riêng mình nhưng bây giờ ngay cả một lời hứa đơn giản tôi cũng chẳng thể giữ được vậy thì sao tôi xứng đáng có được em chứ ! em giờ này chắc đang giận tôi lắm, nhưng tôi chỉ ước là sau đại chiến em sẽ trở về bình an ! và em hãy quyên tôi đi, hãy đi tìm một hạnh phúc mới. Em đã cho tôi nhiều thứ nhưng em nhận lại từ tôi chẳng được bao nhiêu. Đến phút cuối đời tôi cũng chẳng thể nói với em một lời từ biệt.

Một ánh sánh xanh nhỏ và yếu ớt đang chập chờn trước mắt tôi ! là một con đom đóm ư ? nó từ đâu đến vậy ? sau khi bay xung quanh tôi một hồi thì đột nhiên nó bay thẳng về phía trước, tôi cố gắng đuổi theo trong vô thức ! nó như cố tình muốn dẫn tôi đi đến nơi nào đó ! dần dần tôi càng nhìn rõ hơn có một thứ gì đó ở phía xa,... tiến lại gần thêm ! tôi đã nhận ra đó là ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy bập bùng và có vẻ như có ai đó đang ở đấy ! tôi tiến đến gần hơn và không khỏi giật mình khi nhìn thấy rõ nét mặt đang chờ đợi của cha tôi, ông ấy khi thấy tôi cũng chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười hiền hậu. Tôi cũng hiểu ý và ngồi xuống bên cạnh cha mình, tôi cảm thấy rất vui khi được gặp lại cha ở đây, trong lòng có rất nhiều điều mà tôi muốn nói : " ngày cha ra đi, con đã rất căm hận tông gia hay cái gia tộc đáng nguyền rủa ấy. Con chỉ chờ đợi một ngày để được giết chết hết bọn chúng. Con luôn nghĩ rằng số phận đã được ông trời định đoạt từ khi chúng ta được sinh ra, sẽ chẳng có ai có thể thay đổi được nó cả ! nhưng, con đã gặp một người, cậu ta đã chứng minh rằng số phận là do tự tay chúng ta quyết định,... con đã thay đổi và chọn đi theo con đường đúng đắn. Con đã đi theo con đường của cha, chọn cái chết để bảo vệ những người mà mình yêu thương".

Ông quay sang nhìn vào mắt tôi rồi nói :" ta rất tự hào về con Neji, mọi chuyện của con, ta đều biết rõ !".

-" vì sao cha lại ở đây ? có phải tất cả mọi người khi chết sẽ đến nơi này đúng không ạ?".

-" khi con người chết, họ sẽ được siêu thoát khi đã không còn vấn vương, bận tâm hay cảm thấy day dứt mọi chuyện ở kiếp này. Còn ngược lại thì họ sẽ bị đưa đến một nơi như này".
-" vậy ! con còn điều gì hối tiếc à ? Neji".

-"con vẫn còn bận tâm về một người ! ".

-" là Tenten hả ?".

-" sao cha lại biết cô ấy ?".

-" không phải ta đã nói rồi sao ? mọi chuyện của con, ta đều biết rõ".
-" thậm chí ta đã từng gặp cô gái đó".

-" cha đã gặp Tenten rồi ư ? là khi nào vậy ".

-" có thể con không biết cách đây không lâu ta đã bị ai đó triệu hồi trở về nhân gian cùng một số người khác, ta đã chiến đấu với Hiashi và cả cô gái đó nữa ! thật sự ta thấy rất ấn tượng..."

-" vậy ! cha vẫn còn ở đây là vì chuyện gì hối tiếc hay sao ạ ?".

-" ta đã đợi ở đây là vì muốn gặp con, có lẽ sau khi đạt được mục đích của mình thì ta cũng sẽ được ra khỏi nơi này !".

-" vậy là cha đã chờ đợi con ở đây suốt chục năm nay rồi sao ? con đã làm chuyện khiến cha bận tâm à ?".

-" không có gì nghiêm trọng đâu con trai, đừng lo lắng ! rồi chúa cũng sẽ nghe thấy những lời cầu nguyện đó mà thôi, con sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống mà con luôn mong ước. Hãy hứa với ta là con sẽ sống thật tốt đấy ! đừng quyên là ta luôn dõi theo con...". nói xong cha tôi dần tan biến đi, có lẽ ông ấy đã được siêu thoát rồi ! tôi vẫn còn nhiều điều thắc về những lời cuối cùng mà ông ấy nói !
-" một cuộc sống mới ư ?". Ngọn lửa đã tự tắt lúc nào, mọi thứ cô đơn, hụt hẫng, tẻ nhạt, lạnh lẽo lại đến với tôi như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro