[ CHAP 54 ] ĐOM ĐÓM TRONG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Tenten được xuất viện bởi nét mặt hồng hào của một người khỏe mạnh vừa được cải từ hồi sinh. Cuộc sống của cha con Neji cũng như chúng bạn ở Làng Lá trở lại bình thường sau 8, 9 năm thiếu vắng bóng dáng một ai đó. Giờ đây người đó đã thực sự về làng, sẽ sống một " cuộc sống hạnh phúc ngắn ngày ". Ai ai cũng vui, trừ Uchiha Sakura. Cô chỉ vui ngoài mặt nhưng thực chất trong lòng, một vị bác sĩ đang hoang mang mỗi khi một ngày lại kết thúc. Cũng đúng thôi...

Về Tenten, cô không để những ngày ba tháng cuối cùng trong đời này trôi qua vô ích như vậy. Khi ngày, cô cùng Nejika và Neiko đến khu rừng quen thuộc của cha và mẹ chúng lúc nhỏ để cùng nhau luyện tập, giúp bọn chúng có thể mạnh mẽ hơn. Khi đêm, cô cùng Neji ôn lại chuyện xưa trước khi ngủ. Cơn đau cứ vằn vặt. Đau vết thương có, đau lòng có... Nhưng dù có đau, có buồn, có sợ cấp mấy thì Tenten cũng không cho phép nước mắt thoát ra, không cho phép những giọt nước mắt ấy làm những người mà cô yêu thương vì cô mà lo lắng, buồn khổ... Cô yêu thương Nejika và Neiko, đồng thời tình thương đó cô còn dành cho cả Boruto và Himawari nữa. Điều đó khiến cho cô cậu nhà Uzumaki càng thêm yêu thương người dì này hơn. Nụ cười, nét hoạt bát ngày nào của Tenten vẫn hiện hữu trên khuôn mặt thánh thiện mặt dù thực chất bản thân phải chịu cơn đau đớn đến tận xương tủy. Những lúc như không còn chịu đựng được hơn, Tenten mới dùng đến những viên thuốc kiềm lại cơn đau mà Sakura đã đưa cho cô trước khi xuất viện. Tenten luôn mang chúng theo bên mình, không dám để chúng xa tầm tay dù chỉ là nửa bước. Những cơn đau đó hành hạ thật đáng sợ, nếu là một người khác, chắt chắn họ sẽ muốn chết phức sớm cho rồi. Nhưng... Tenten thì có mong muốn ngược lại. Phải, cô mong muốn thời gian trong ba tháng làm ơn hãy trôi chậm lại, chậm chậm lại thôi...

Từng ngày từng ngày đau đớn cứ thế mà trôi qua...

Rồi một ngày trong tháng cuối cùng. Buổi sáng, Neji phải đến đội ANBU, Tenten, Neiko và Nejika phải ở nhà. Không để lãng phí một phút một giây cơ hội nào, Tenten đã cùng hai đứa nhỏ đến khu rừng kỉ niệm quen thuộc trong làng để cùng nhau luyện tập. Dưới góc nhìn của Tenten, cô có thể thấy hai đứa nhỏ đang dần trở nên mạnh hơn, cả Neiko cũng đang sắp bắt kịp Nejika. Điều này khiến cô an tâm hơn phần nào. Kết thúc buổi luyện tập, cả ba mẹ con ngồi cạnh bên nhau dưới một gốc cây to. Neiko ríu rít về những cố gắng bản thân, Nejika thì tự hứa sẽ mạnh hơn ngày hôm nay...

_  Mẹ ơi... sau này bọn con nhất định sẽ mạnh như cha và mẹ vậy... Và sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi bên nhau mẹ nhé...

Nejika cũng nói :

_  Sau này gia đình chúng ta sẽ đi đến khắp mọi nơi... lúc nào cũng có cha và mẹ bên cạnh bọn con hết...

Nghe xong câu nói này khiến Tenten không khỏi xúc động. Không biết cô còn có thể chờ đến những tháng ngày hạnh phúc sau này hay không. Cơn đau cứ vằn vặt, những viên thuốc đang vơi dần. Cái đau ngày sau đau hơn ngày trước...

_  Mẹ già rồi... Đâu thể cứ sống mãi với các con được...

_  Không có đâu... mẹ không già tí nào cả... Mẹ vẫn là người đẹp nhất đối với bọn con đấy...

Tenten khẽ cười, hai đứa con thật biết đường nịnh. Đột nhiên nụ cười dãn dần :

_  Các con... nghe mẹ dặn này...

_  Dạ ?

Ngừng một lúc, Tenten lại tiếp tục :

_  Sau này nhớ phải thật chăm chỉ, phải trở thành một Ninja vừa tài vừa đức, phải cống hiến hết mình cho làng, cho gia tộc... Phải tập luyện thật nhiều... Sau này dù mẹ không ở bên cạnh các con và cha nữa thì... thì các con cũng phải ngoan... Sau này lớn lên phải biết... biết chăm sóc cho cha nữa... Có biết chưa hả ?

Neiko nhăn nhó mặt mày, vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm ghì chặt lấy cổ mẹ :

_  Mẹ... Mẹ nói chuyện cứ như sắp rời xa tụi con mãi không bằng...

_  Mẹ...

Tenten nhận ra mình nói hơi nhiều, cố gắng tìm cách bào chữa :

_  Ừ... thì là... Sắp tới mẹ phải đi làm nhiệm vụ và có lẽ lâu lắm mới về... Mẹ sợ các con sống không quen nên... nên lo xa dặn trước thôi mà...

Nejika nghi vấn :

_  Chỉ làm nhiệm vụ thôi sao ? Mẹ thật không đi đâu nữa đấy chứ ?

_  Mẹ đi đâu được nữa chứ... đồ ngốc...

Rồi một cái ôm ấp ấm áp, cái cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy hai đứa trẻ. Một giọng chuông ngân thiết tha lại vang lên :

_  ... Vì cả cuộc đời này... mẹ chỉ đi theo và sẽ mãi đi theo các con và cha các con mà thôi...

Câu nói khiến cả hai anh em ấm lòng, vui sướng không gì bằng. Nhưng cả hai lại không suy nghĩ hàm ý sâu xa ẩn sau câu nói tình thương ấy.

Rồi một ngày, trước mái hiên, từng nét vẽ điêu luyện đưa qua đưa lại trên trang giấy dưới bầu trời trong xanh, yên bình. Tay vẽ, ánh mắt nâu nhìn ba cha con đang cùng nhau luyện tập ở sân, tiếng nói, nụ cười làm dậy lên nét đẹp cuộc sống hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc này thật quá đẹp, thật muốn ôm thật chặt nó vào lòng. Tenten đã mang hạnh phúc ấy đặt vào tờ giấy vẽ này, trang giấy trắng hiện lên một gia đình nhỏ 4 người nhìn sao ấm áp, ngập yêu thương. Đây chính là cảnh thực Tenten rất muốn nhìn thấy thay vì cứ mãi mơ ước, tưởng tượng hay nằm mơ thì nay đã thành sự thật. Bức tranh hạnh phúc này sẽ là vô giá, mãi mãi trường tồn trong tâm trí người mẹ cao cả... 

Đêm hôm ấy, cơn đau hành hạ khiến Tenten không tài nào ngủ được. Đã vậy còn ho, ho ra máu nữa. Thời gian đang rút ngắn dần. Cố gắng khẽ đến mấy cũng khiến Neji thức giấc. Công việc hôm nay của đội trưởng đội ANBU không nhiều nên thiên tài có thể về nhà bên vợ và hai đứa con cưng hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Từ khi Tenten trở về, cuộc sống của Neji ngày một hướng về ánh mặt trời ấm áp, tiếng cười gia đình trong ngày càng nhiều hơn...

Đêm hôm nay thật đẹp nhưng sao lại đau quá ! Tiếng ho, tiếng trở người liên tục khiến Neji ít nhiều cũng phải thức giấc. Nhận ra điều ấy, Tenten vội vã rời khỏi vòng tay ấm áp kia chạy ra ngoài.

Neji thức giấc, nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy vợ đâu. Với tay lấy chiếc khoác ở đầu giường mặc vào rồi đi ra ngoài. Sương đêm buông xuống thật quá lạnh. Thiên tài đi dọc theo dãy hành lang tìm Tenten, vào hai phòng hai đứa con đang ngủ say, tự hỏi vợ có lạnh không, sao lại ra ngoài vào giờ này. Càng nghĩ càng lo rồi càng đi nhanh hơn. Bước chân thiên tài chợt dừng lại khi nhận thấy bóng hình quen thuộc ấy, bóng hình người mà cậu yêu thương. Người ấy trong giây phút này thật đẹp... Mái tóc nâu xinh đẹp nhẹ đưa trong làn gió đêm hiu hiu. Gương mặt thanh tao đang mỉm cười, tỏa sáng trong đêm khuya đen mịt giữa đàn đom đóm xung quanh. Tenten đêm nay với Neji như một món báu vật vô giá chỉ riêng cậu mới đủ tư cách sở hữu và sẽ mãi trân trọng, tuyệt đối không để nó xa tầm tay của mình dù chỉ là nửa gang, sẽ mãi ôm nó vào lòng. Đôi tay nhỏ nhắn đang giơ lên như muốn chạm vào những đóm sáng lung linh, huyền ảo ấy... Đã bao lâu rồi, thiên tài không được nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười hồn nhiên, nụ cười đẹp nhất Konoha, nụ cười mà khi xưa cậu thường bỏ qua không chút tiếc nuối. Giờ đây, thiên tài chỉ muốn được thấy, được nhìn nụ cười ấy mỗi khi mặt trời lên đến lúc sao đêm tắt. Thiên tài rất yêu, rất yêu nụ cười ấy và những nụ cười hồn nhiên, yêu thương của hai thiên thần đáng yêu. Hạnh phúc thật sự chính là đây... Bất chợt, Neji nở nụ cười hạnh phúc thật hiếm hoi...

Cứ mãi ngắm nhìn giai nhân trước mắt, cái lạnh đêm và tiếng ho liên hồi của Tenten đã đưa Neji về thực tại. Cậu cởi vội chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, tiến đến và nhẹ khoác nó lên bờ vai bé nhỏ đang run run khi từng cơn gió mỏng lạnh hiu hiu qua. Giai nhân trong đời quay mặt lại, hiện lên một nụ cười dành riêng và chỉ  riêng cậu. Không câu không lời, thiên tài ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng, ôm thật chặt, chặt như thể đang sợ... sợ một cái gì đó mà cậu thấy không yên dù hạnh phúc đang triền miên trước mắt và đã nằm gọn trong tay... Đôi tay run run ấy cũng đang ôm cậu, thật chặt...

_  Đêm khuya em đi đâu vậy, cả áo khoác cũng không mặc.

Neji nới lỏng vòng tay nhìn Tenten một lúc. Ánh mắt ấy cũng đang nhìn cậu, đôi tay nhỏ đang nắm chặt lấy mép viền lông của chiếc áo ấm áp đang yên vị trên vai. Đôi môi hé nụ cười ngây thơ ngày nào :

_  Anh xem này... Đom đóm rất đẹp...

Neji nhìn những vệt sáng di động xung quanh, đôi tay vẫn đang bảo vệ bờ vai bé nhỏ, gầy gò kia :

_  Phải... rất đẹp.

Tenten nhìn thêm một lúc, rồi nhìn qua Neji :

_  Neji... Ngày mai của anh hãy dành cho em, có được không ? Anh đưa em đi chơi khắp làng từ sáng đến chiều luôn nha...

Ánh mắt, giọng nói ngây thơ, nũng nịu ấy, thật khó để mà chối từ. Công việc mấy ngày tới của làng cũng đã được Neji giải quyết ổn thỏa, cả ngày mai dành thời gian bên vợ cũng không là vấn đề gì...

_  Được được... Ngày mai anh sẽ đưa em đi khắp nơi, được không ?

Một nụ cười, một cái ôm thay cho tiếng cảm ơn. Khung cảnh này thật quá lãng mạn, hạnh phúc...

Khi đom đóm tan cũng là lúc họ trở vào giấc ngủ, trở về hơi ấm bên nhau, trong vòng tay nhau, cảm nhận trái tim của nhau...

Xin hỏi đời... Ngày mai sẽ ra sao ?

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tui không thông páo thời gian ra chap nữa âu... huhu...

Nhớ cho tui xin cái vote + cái bình luận nha đọc giả thân thân iu... hí hí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro