Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Trang viên Hyuga giăng đèn kết hoa, không khí tươi vui náo nhiệt, khắp nơi được trang hoàng bằng lụa đỏ, rực rỡ đến chói mắt. Trước cổng dán hai chữ song hỷ thật to, mang theo chút hương vị xưa cũ. Người đến lũ lượt kéo nhau không dứt, vừa nhìn thấy cách bày trí đặc biệt này, tất cả không hẹn mà cùng lắc đầu tặc lưỡi phun một câu.

Chậc, chủ nhà đã bị lậm phim cổ trang quá rồi.

Sở dĩ có cảnh tượng như vậy vì hôm nay chính là ngày lễ đính hôn của Naruto và Hinata.

Trong gian phòng Nhật Bản truyền thống, Hinata ngồi ngay ngắn trước gương, trên người vận một bộ kimono trắng thêu mai đỏ, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, má hồng môi đỏ, mắt phượng mày ngài, thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn gấp bội.

-Tiểu thư, cô thực đẹp.

Người hầu đứng phía sau mỉm cười khen ngợi, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc mượt như nhung của Hinata. Cô cúi đầu không đáp, trong đôi mắt bạc lộ rõ một tia ưu thương. Có người con gái nào không muốn mình trở thành cô dâu đẹp nhất. Cô đã từng ước ao một tương lai như vậy, được khoác lên bộ váy cưới trắng muốt, bước trên thảm đỏ tiến vào lễ đường, kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc đến già.

Nhưng, tất cả cuối cùng vẫn chỉ là mộng tưởng.

Một cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô không thể kháng cự, thậm chí là không có quyền lên tiếng. Hinata không ghét Naruto, nhưng cô chỉ đơn thuần xem anh như một người bạn, mãi mãi cũng thế, bởi vì lòng của cô từ lâu đã trao cho người khác. Người đó chiếm trọn tâm trí, choán hết mọi ngõ ngách trong trái tim cô. Hinata sợ rằng, cả đời này cũng không thể yêu ai khác được nữa.

Neji-niisan…

Thanh âm run run khẽ thốt ra từ cổ họng, bàn tay dưới lớp gấu áo chợt siết chặt, trong đôi mắt bạc phủ mờ một tầng sương mỏng, nước mắt tựa như chuỗi ngọc trai đứt dây ào ạt rơi xuống, loang lổ trên gò má hồng.

Yêu phải người mình luôn gọi là anh trai, cô biết rõ tương lai rất mù mịt.

-Tiểu thư, sao cô lại khóc?

Hinata giật mình, chợt nhớ ra bên cạnh còn có người, vội vã lau khô nước mắt, khe khẽ lắc đầu, dù bị truy hỏi thế nào cũng kiên quyết không đáp. Người hầu thở dài bất lực, đành im lặng trang điểm lại cho cô. Một lát sau, gia nhân báo đã đến giờ bắt đầu buổi lễ. Hinata ũ rũ đứng dậy, chậm chạp bước đi, tà áo dài chấm đất bồng bềnh phiêu lượn tựa như hồng mai nở trên tuyết đông, xinh đẹp rực rỡ. Một đoạn đường dài bỗng trở nên ngắn ngủi vô cùng, mỗi bước chân là một lần đau nhói trong tim.

-Đến rồi! Đến rồi.

Mọi người tự động dạt ra nhường đường, ai nấy tươi cười rạng rỡ, vui vẻ luôn miệng chúc mừng cô. Hinata gượng gạo gật đầu đáp lễ, ánh mắt nhìn thoáng qua đám đông, bất giác trầm xuống, lóe lên một tia thương tâm.

Anh…không đến!

Vậy…cũng tốt. Không nhìn thấy thì sẽ không đau lòng.

Naruto run như cầy sấy chậm rì rì nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hinata, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh tuôn như mưa rơi, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn gấp bội. Trong lòng sớm đã lôi hết tổ tông mười tám đời của mấy kẻ ác nhân kia ra ân cần hỏi thăm vài lượt. Khốn kiếp! Toàn là một lũ mặt người dạ thú táng tận lương tâm. Rõ ràng chính mắt nhìn thấy anh bị tên Neji kia chỉnh cho thừa sống thiếu chết, không ra tay cứu giúp đã đành, ngược lại còn đục nước béo cò đạp anh rơi vào hố lửa.

Ông trời ơi, còn có thiên lý hay không, mau cho một đạo sấm sét giáng xuống đánh chết bọn người không bằng cầm thú này đi.

Hu hu hu, cha mẹ ơi, cứu con…

-Được rồi, xin giữ im lặng_ Hiashi nghiêm nghị đứng trên bục chủ trì, cao giọng nói vào micro_ Hôm nay là lễ đính hôn của con gái tôi, rất cám ơn mọi người đã nể mặt tham dự.

Một tràng vỗ tay vang lên như pháo nổ. Ngay sau đó, hàng loạt nghi thức tuần tự diễn ra trong tiếng hoan hô náo nhiệt. Hai nhân vật chính đờ đẫn như con rối bị người ta xoay tới xoay lui. Tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng buổi lễ coi như thuận lợi tiến hành, rất nhanh đã đến nghi thức trao nhẫn. Chiếc khay đựng nhẫn được đem ra, Hinata cắn chặt môi do dự, chậm chạp không có nhận lấy.

-Hinata!_ Hiashi hắng giọng nhắc nhở, đôi mày rậm nhíu chặt tỏ ý không vui. Bộ dạng này lọt vào mắt Hanabi khẳng định sẽ bị khinh bỉ, nhưng đối với Hinata hiệu quả lại rất tốt. Ông không khỏi hơi hếch mũi kiêu ngạo.

Hô hô hô, thì ra mình vẫn còn có uy thế của một người cha nha.

Vì thế khuôn mặt nghiêm túc bỗng phá cách nở nụ cười nham nhở kinh dị. Một trận gió lạnh quét qua, mọi người lông gà lông vịt rơi đầy đất.

Hinata dưới sự đe dọa nửa mùa của cha mình, nhắm mắt hạ quyết tâm vươn tay lấy một chiếc nhẫn, chuẩn bị đeo vào tay Naruto.

-Khoan đã!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng gầm – gào – tru – rống long trời lở đất bất chợt vang lên, lực sát thương giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đánh cho mọi người hồn phi phách tán.

Tất cả không hẹn mà đồng loạt quay đầu.Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn chỉ hận không thể tự móc mắt mình ra. Cha mẹ ơi, ở đâu lại nhảy ra một tên hung thần thế này. Ánh mắt đằng đằng sát khí, khuôn mặt còn đen hơn than, dáng vẻ như sắp sửa lột da rút xương kẻ khác. Không phải quỷ, nhưng so với quỷ còn khủng bố hơn gấp mấy trăm lần.

Bầu không khí bởi vì sự xuất hiện của kẻ từ trên trời rơi xuống này mà như xe đạp mất phanh, tụt dốc thê thảm. Chỉ thoáng chốc đã hạ dưới âm độ. Mọi người không rét mà run, từng đợt từng đợt mồ hôi lạnh thay phiên nhau tuôn xối xả.

-Neji, con muốn làm gì?_ Hiashi vỗ bàn đứng dậy, tức giận quát to. Khí thế cường hãn trấn áp quần chúng, dữ dội như sóng cả tràn bờ. Người không biết ngẩng đầu ngưỡng mộ, người biết rõ sự tình lại âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi: Chà, diễn xuất thật tốt. Có tiềm năng đoạt giải Oscar.

Nhưng Neji là ai chứ, là ác bá trong đám ác bá, là ác nhân trong lũ ác nhân, một chút dọa dẫm nho nhỏ này căn bản không đáng gì. Anh mặt không đỏ khí không suyễn, hiên ngang lẫm liệt, đường đường chính chính, rõ ràng rành mạch phun ra hai chữ.

-Cướp dâu!

Ầm ầm ầm!!!!!

Sét đánh ngang tai.

Mọi người bị đánh cho ngây ngốc tại chỗ, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời. Còn có thiên lý hay không? Aiss, thời thế thay đổi, xã hội giờ đã suy đồi đến mức độ này rồi. Ăn cắp không cần xem lịch, giết người không cần chọn ngày. Ngay cả kẻ cướp dâu cũng tỏ thái độ quang minh chính đại như thế, trong một chốc đã biến khách thành chủ, đổi trắng thay đen, đem vị chú rể tội nghiệp kia dẫm đạp dưới gót giày không thương tiếc.

Bốn phía nổi lên xôn xao. Đủ loại phiên bản kịch truyền hình được đông đảo quần chúng đem ra bàn tán nghị luận, mổ xẻ xem xét, nội dung chủ đề càng lúc càng đa dạng, càng lúc càng trở nên kịch tính.

Phiên bản một: Anh trai cuồng luyến em gái, được tin bảo bối của mình bị kẻ khác cướp mất liền nổi điên mất tự chủ, không quản ngày đêm ngàn dặm xa xôi trở về, nuôi ý định chia uyên rẽ thúy.

Phiên bản hai: Mối tình tay ba. Anh em họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm. Nhưng gia tộc Hyuga vì lợi ích bắt cô dâu phải lấy công tử nhà Uzumaki. Người anh không đồng ý, kiên quyết ngăn cản, sau bao lần thất bại đã quyết định vùng lên phản kháng dẫn em gái mình cao bay xa chạy.

Phiên bản ba: Tình yêu anh em cấm kỵ bị gia tộc ngăn cản, buộc em gái phải cưới người khác, cắt đứt một đoạn nghiệt duyên này. Người anh đau đớn khôn nguôi, cuối cùng dằn lòng không được liều mạng xông pha trận tuyến, giết chết tên gian phu không biết trời cao đất dày kia, cùng em gái sống chết bên nhau, làm một đôi vợ chồng hạnh phúc dưới cửu tuyền.

Trí tưởng tượng khó có dịp được phát huy, chắp cánh bay cao bay xa hơn nữa.

Đợi rồi lại đợi, chờ rồi lại chờ, quần chúng đều sắp thành hươu cao cổ đến nơi nhưng ba diễn viên chính trong vở kịch truyền hình trực tiếp vẫn chưa có động tĩnh gì. Sáu mắt đắm đuối nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, chớp cũng không chớp, dường như đã hóa thành đá trong gió.

Hứng trí bừng bừng bị ánh mắt lạnh lẽo như băng phong đập bể tan nát. Mọi người lắc đầu tiếc rẻ, rất ăn ý quay qua theo dõi dàn diễn viên phụ, cũng tức là người chủ trì buổi lễ – Hyuga Hiashi. Trong tích tắc, thanh âm kêu rên kinh ngạc nối tiếp nhau vang lên, suýt nữa đã cắn trúng đầu lưỡi của mình. Ặc! Đây là cái tình huống bố láo gì vậy. Có kẻ đến phá đám cưới, cha của cô dâu không những không tức giận, ngược lại tươi cười như xuân về hoa nở, hai mắt lòe lòe tỏa sáng chẳng khác nào biển hiệu đèn neon, chầm chậm chạy qua dòng chữ lấp lánh ánh vàng: “Cướp đi cướp đi. Mau đến cướp nha! Wa ha ha ha!!!”.

Bệnh thần kinh!

Không hẹn mà đồng loạt khinh bỉ, tất cả rất khôn ngoan lựa chọn nhìn sang hướng khác, trực tiếp đem tên diễn viên phụ có đầu óc tâm thần kia trở thành không khí, miễn bị ông ta chọc cho lên cơn nhồi máu cơ tim thì thật không đáng chút nào.

Aiss, gió thoảng mây bay mà thôi, không cần bận tậm làm gì.

Chẹp chẹp, nhìn xem, nhìn đi, liệu mà học hỏi nhân vật chính người ta, biểu cảm sống động, tư thế hoàn hảo, thật không còn điểm nào chê bai. Người cướp dâu ánh mắt pha lẫn yêu thương cùng day dứt, cũng có thêm một chút do dự, toàn thân toát lên vẻ u buồn trầm tĩnh. Cô dâu ánh mắt lại phức tạp, nửa như kinh ngạc nửa như vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện sắc hồng hào. Còn chú rể, ách, bộ dạng này là sao, giống như hận không thể lập tức đẩy cô dâu vào lòng kẻ kia, vẫy khăn trắng rơi lệ tống tiễn đôi oan gia này cao bay xa chạy.

Choáng váng.

Chuyện kỳ lạ trên đời không thiếu, nhưng kỳ lạ như thế này thì quả thực chưa từng gặp trước đây. Phỏng chừng dù sao hỏa đụng địa cầu chắc cũng không khiến bọn họ kinh hãi như bây giờ.

Neji hạ quyết tâm tiến tới kéo Hinata vào lòng mình, thuận tiện dùng ánh mắt nhọn hoắc như dao phanh thây xẻ thịt Naruto. Chân mày nhướng cao thật cao, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, nghiến răng nghiến lợi phun một chữ:

-Buông!

Naruto ngớ người không hiểu, tầm mắt chậm rãi theo hướng nhìn của Neji dời xuống, kinh hoảng phát hiện ra mình vẫn nắm chặt tay Hinata nãy giờ. Gương mặt ngăm đen trở nên trắng bệt sợ hãi, dùng tốc độ sấm sét buông tay, đồng thời vội vàng lùi lại một khoảng cách xa nhất có thể. Toàn thân âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Anh…anh có thể thề là mình tuyệt đối không cố ý. Làm ơn không cần dùng ánh mắt khủng bố như vậy nha.

Neji hừ một tiếng không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, miễn cưỡng thu hồi ánh mắt giết người của mình, khẳng khái xoay người kéo Hinata bỏ đi. Thái độ hiên ngang lẫm liệt, một chút cũng không giống bộ dáng của kẻ đến cướp dâu. Quan khách vừa thấy khí thế như dời núi lấp biển này, rất thức thời tự động dạt sang hai bên vạch thành một lối đi thẳng tắp.

Rầm!

-Neji!!!!!!

Một tiếng hà đông sư tử rống ngạo nghễ cất lên kèm theo thanh âm gãy nát vang dội. Hiashi đứng phắt dậy, một chưởng vỗ xuống, chiếc bàn gỗ lim dày lập tức bị chẻ làm đôi, lẫm liệt hy sinh.

Gió lạnh ào ào thổi qua, bốn bề một mảnh yên tĩnh. Mọi người hai mắt trợn tròn, đồng dạng giống như nhìn thấy quái vật.

Khỏe đến như vậy, chẻ bàn dễ dàng như xé giấy. Có…có còn là người không đây?

-Hiashi-sama, có chuyện gì sao?_ Neji quay đầu, cực kỳ bình thản hỏi.

Một câu này thành công khuấy động không khí. Tất cả hai mắt tỏa sáng, giống như đại sói xám bị bỏ đói lâu ngày bỗng nhiên nhìn thấy tiểu bạch thỏ trắng nõn thơm mềm, lao vào tranh nhau xâu xé, chỉ hận không thể đem cả xương cốt nuốt vào bụng. Là loại ánh mắt đói khát đến cỡ nào.

Đến rồi! Là đoạn cao trào được mong đợi nhất. Tiếp theo hẳn sẽ xảy ra một trận ác chiến, đánh cho trời long đất lở.

Mau mau, đánh đi nha!

Tim đập kịch liệt, hô hấp dồn dập. Khán giả theo dõi mở to hai mắt, chớp không dám chớp, nhìn Hiashi chầm chậm vươn tay lên, chầm chậm mở miệng, rồi chăm chú lắng nghe ba chữ vừa theo gió phọt ra:

-Làm tốt lắm!

Ào!

Ngọn lửa nhiệt tình bốc cao vời vợi bị một câu ngắn ngủi này dội cho vài xô nước lạnh, ì èo tắt ngúm. Bầu không khí nặng nề trầm xuống, mặt mũi ai nấy đen như đáy nồi, chán nản cúi đầu.

Thật là…không còn gì để nói.

Nền trời xám như tro tàn, lác đác vài cánh hoa buông rơi, không khí ngập trong sắc màu thê lương và u ám.

Mắt thấy kế hoạch mình dày công gầy dựng sắp sửa bị người cha kính yêu làm cho te tua be bét, Hanabi rốt cuộc không còn nhịn được nữa, trực tiếp đá văng Hiashi, đứng ra tiếp tục chủ trì đại cuộc. Nguyên tắc của cô là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Kẻ nào to gan dám phá hoại, giết không tha.

Thân hình nhỏ nhắn hung hăng chống nạnh, dùng giọng nói sặc mùi thuốc súng mà lên tiếng:

-Neji! Anh có biết mình đang làm gì không?

-Biết thì sao?

Thanh âm đạm mạc và hờ hững, không mang theo nửa tia do dự. Đã đến nước này anh còn quay đầu được sao? Cho dù có thể thì anh cũng không hối hận.

Chân mày Hanabi nhướng cao thật cao, trong lòng không biết là loại tư vị gì. Rõ ràng cô mới là người đang chiếm thế thượng phong, nhưng tại sao lại có cảm giác như Neji mới là đại Boss ở đây. Thật không dễ chịu chút nào.

Chết tiệt, thua người không thua khí thế, chất lượng không được thì bù số lượng. Hanabi vung tay, “tách” một cái, vệ sĩ trong trang viên Hyuga lập tức như kiến vỡ tổ ùa ra, nhanh nhẹn lưu loát dàn thiên la địa võng đem hai người Neji và Hinata vây chặt bên trong. Vô số súng ống đao kiếm bị Hanabi cướp về từ trường quay phim hôm qua được đem ra tận dụng triệt để.

Neji lạnh lùng đảo mắt, khuôn mặt không chút biểu tình nhưng nội tâm âm thầm lo lắng. Vệ sĩ nhà Hyuga không phải hạng tầm thường, hơn nữa anh còn vướng bận Hinata, nếu bọn họ muốn an toàn thoát khỏi đây là chuyện còn khó hơn lên trời.

Khách khứa nín thở tập trung, hai mắt đau đáu, chớp cũng không chớp, chỉ sợ nếu vô ý bỏ lỡ tình tiết nào đó thì sẽ ôm hận cắn lưỡi mà chết mất. Dù sao cũng không phải dễ dàng gặp được những chuyện như vậy. Bên kia tình hình càng lúc càng căng thẳng, song phương đằng đằng sát khí nhìn nhau, xắn tay áo chuẩn bị xông vào chém giết, bất chợt một giọng nói xé gió truyền tới kèm theo ba bóng người từ trên trời rớt xuống.

-Neji, cứu viện đây.

Cuối cùng đã đến! Neji thoáng thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo đã không nhịn được mà hung hăng chất vấn:

-Tại sao lại trễ như vậy?

Làm anh cứ phập phồng lo lắng không biết bọn họ trên đường có xảy ra chuyện gì không.

Sasuke gặp nguy không loạn, nhanh nhẹn tránh thoát một cú đấm hiểm rồi tung ra một cú đá thoạt nhìn mạnh như trời giáng. Xong, anh mới quay lại, rất bình tĩnh, thản nhiên, tràn ngập lý lẽ mà phun ra hai chữ:

-Ngủ quên!

Ngủ quên!?

Tốt lắm! Rất là tốt!

Mắt bạc chậm rãi nhíu lại, lóe lên ánh sáng nguy hiểm, giống như sắp sửa phanh thây uống máu người khác. Sasuke rùng mình, không nói hai lời lập tức quay đầu bỏ chạy, tiện thể giơ chân đạp Shikamaru một cái đẩy ra phía trước làm bia đỡ đạn.

Vốn nghĩ tên đó có tài ăn nói, có thể dùng ba tấc lưỡi của mình mà dỗ dành Neji, nhưng ai ngờ cuống quá hóa cuồng, vì thế mà gây ra một hồi bi kịch không thể cứu vãn.

Shikamaru bị tên bạn trời đánh đá ngã, theo bản năng vung tay loạn xạ hòng bắt lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng. Ông trời có mắt cho anh bắt đươc, cố sống cố chết giữ chặt lấy bảo bối cứu nạn này, nhưng lực té quá mạnh, thứ đó chẳng những không thể giúp Shikamaru đứng vững mà còn bị anh thuận đà kéo xuống.

Tất cả sự viêc kể trên diễn ra trong vài giây chớp nhoáng, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng.

“Roạt” một tiếng.

Neji đã bị Shikamaru không thương tiếc kéo tụt quần, sỗ sàng bày biện trước bàn dân thiên hạ.

Hinata sửng sốt.

Shikamaru hóa đá.

Sasuke há hốc mồm.

Gaara đứng chết trân tại chỗ.

Mọi người đồng loạt cứng đờ, động tác vung tay múa chân bị khựng lại giữa lưng chừng không trung.

Không ai dám rên lên một tiếng nào.

Thời gian tưởng như bị đóng băng trong khuôn viên nhà Hyuga.

Neji cúi đầu nhìn xuống, nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt, dường như không thể chấp nhận chuyện vừa xảy xa. Lâu thật lâu sau, anh mới khom người, bình tĩnh kéo quần lên, cẩn thận gài khóa cài khuy. Ánh mắt hơi hơi ửng đỏ, vẻ mặt ấm ức không nói nên lời, nhìn rất giống nàng dâu nhỏ bị mẹ chồng bắt nạt, đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau đó…co giò chạy như điên.

Khi chạy còn không quên đạp Shikamaru dẹp lép dưới chân.

Hiện trường yên lặng.

Hinata là người đầu tiên kịp phản ứng lại, vội vã đuổi theo.

-Neji-niisan, đợi em với.

Hanabi là người thứ hai sực tỉnh, cũng ba chân bốn cẳng chạy như ma. Rồi Sasuke, Hiashi, Naruto. Chỉ có Gaara còn chút lương tâm nhớ đến người bạn thân đáng thương của mình, hì hục kéo Shikamaru từ trên đất đứng dậy, quăng vài cái bạt tai gọi hồn vía trở về rồi dắt díu nhau chạy theo.
…………………………
………………….
………….

-Buông ra! Mau buông ra!

-Không! Em không buông.

-Buông ra! Để cho anh chết đi.

-Niisan, anh bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết.

Khi những người kia đuổi tới vừa vặn chứng kiến cảnh tượng như thế này. Trời xanh mây trắng nắng long lanh, bãi biển yên tĩnh vắng lặng, một nam một nữ nô đùa dưới nước, bọt nước bắn lên tung tóe tựa như những viên pha lê trong suốt xinh đẹp mà rực rỡ. Một khung cảnh lãnh mạn và nên thơ biết bao. Chỉ có điều nam thì đòi sống đòi chết, nữ thì khóc lóc van xin, quả thật đã phá hoại hoàn toàn không khí.

Xin nói thêm, phía trên là trích nguyên văn lời kể của chú rể hụt Uzumaki Naruto, tuyệt không có lấy nửa phần gian dối.

Dù sao nam nữ trời sinh khác biệt về thể chất lẫn sức mạnh. Càng huống hồ tên Neji đang lên cơn điên kia, chỉ chốc lát đã đẩy được Hinata ra, cuống cuồng nhào ra biển tự sát. Những kẻ đang thảnh thơi đứng trên bờ xem kịch vừa nhìn thấy liền hoảng hốt, vội vã lao tới ngăn cản. Sáu người già trẻ lớn bé phải dùng hết sức trâu bò của mình mới miễn cưỡng kéo Neji trở lại.

Ôi mẹ ơi, tên này ăn trúng cái gì mà khỏe dữ vậy nè. Nếu cứ tiếp tục thế này, người chẳng những không cứu được mà còn khiến bọn họ chết chung dưới đáy biển mới đau chứ.

Hiashi thở hồng hộc, quýnh quáng lên tiếng khuyên giải:

-Ne…Neji, con bình tĩnh nghe ta nói. Sự việc thật tình không có nghiêm trọng như vậy đâu. Ta cam đoan chỉ nhìn thấy chiếc quần sịp màu trắng của con, còn thứ trọng yếu vẫn chưa bị lộ. Không cần lo lắng.

Nhưng tưởng lời nói đó sẽ phần nào an ủi được tâm hồn non nớt bị tổn thương của anh, nào ngờ còn bị phản tác dụng, khiến Neji càng thêm lồng lộn điên tiết, hại đám người bọn họ sứt đầu mẻ trán thương tích đầy mình. Hiashi nghĩ Neji không tin, vội vàng thề thốt bào chữa:

-Thật đó! Ta lúc ấy đã nhìn rất kỹ. Vốn định nhân cơ hội kiểm tra trước chất lượng hàng hóa giùm Hinata, ai ngờ ngoài quần sịp ra thì cái gì cũng không thấy._ Nói đến đây, Hiashi tức giận quay sang Shikamaru oán trách_ Nếu đã làm thì làm cho trót, sao không kéo mạnh thêm chút nữa.

Shikamaru đen mặt. Trời ơi, đây không phải lúc nói chuyện này. Bác à, làm ơn nhận rõ tình huống có được không.

Hanabi xấu hổ định ra tay bịt mồm ông bố biến thái của mình lại, không ngờ có người còn hành động nhanh hơn cả cô, một cước đá bay Hiashi văng ra biển. Chưa kịp để ai phản ứng, một cái tát trời giáng đã rơi thẳng xuống mặt Neji.

Dư âm còn vang vọng luẩn quẩn, giống như vĩnh viễn sẽ không tan biến.

Hành động lưu loát nhanh nhẹn đến nỗi không ai nhận ra được cô gái dịu dàng nhu mì Hinata thường ngày.

Tất cả sững sờ.

Neji vô thức xoa xoa bên má nóng rát, cảm giác đau đớn khiến lý trí anh dần dần thanh tỉnh, bối rối nhìn cô gái trước mặt khóc lóc thương tâm, nước mắt thi nhau rơi xuống, một giọt lại một giọt lăn tràn. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc đau lòng như vậy, nhất thời không biết nên làm sao.

Sasuke vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người tránh xa, nhường lại không gian cho hai bọn họ tự giải quyết. Có thể giúp được đã giúp rồi, đến nước này chỉ còn biết trông chờ vào định mệnh.

Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:

-Tại sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, anh có biết em đau lòng lắm không!?

-Xin lỗi!

-Em không cần anh xin lỗi. Nếu anh muốn chết, em sẽ chết cùng với anh.

-Hinata, đừng nói bậy.

-Em không có._ Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi như mua, giọng nói nghẹn ngào mà đứt quãng_ Anh là…người quan trọng nhất trong cuộc đời của em…nếu anh chết….em cũng không muốn sống nữa….

Người…quan trọng nhất…!?

Neji đỏ mặt, cả hai mang tai cũng thấp thoáng ửng hồng. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, tình cảm bị dồn nén bấy lâu bộc phát khiến cho trái tim điên cuồng đập loạn xạ.

Một đám người trên bờ trợn mắt nhìn lén, phát ra ánh sáng hệt như hổ rình mồi.

-Hinata, anh….anh có chuyện muốn nói với em.

-Dạ!

-Anh….anh….anh…..

-Hử!??

-Anh….anh….

-Rốt cuộc anh muốn nói gì, Neji-niisan???

-Anh…anh…anh….ướt hết rồi… Chúng ta lên bờ thôi.

Rắc!!!

Đám người đang hóng chuyện hóa đá tập thể. Naruto còn nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng chạy tới xỉ vả oán trách Neji. Đùa gì chứ, nếu hôm nay mà còn không làm rõ tình cảm giữa hai người này, một lũ lang sói phía sau không biết còn bắt anh làm chuyện nguy hiểm gì nữa. Hu hu hu…

Tiếng khóc thấu trời của Naruto không lọt nổi vào tai Neji. Anh trực tiếp quay mặt đi không ngó ngàng tới. Khóc lóc cái gì, tưởng anh không muốn sao. Nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tạm thời anh không có dũng khí bày tỏ. Huống hồ vừa rồi ánh mắt chạm nhau, bọn họ đều đã rõ ràng tình cảm của đối phương. Chỉ là không nói ra mà thôi.

Neji liếc nhìn Hinata, cô e thẹn quay mặt đi, hai má ửng đỏ, trong lòng anh cảm thấy ngọt ngào như rót mật. Đợi hai năm nữa khi cô tròn 18 tuổi, anh sẽ cầu hôn với cô, chính miệng thổ lộ rằng:

Anh yêu em!

Trọn đời trọn kiếp!

Kế hoạch cướp dâu đại tác tiến – đại cáo thành công.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro