because we are, we are, we are dynamic duo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alo Fansimmysiro vô lấy đơn nè.

đơn từ "hẹn gặp em dưới ánh trăng" rồi, nhưng triển plot sao mà high quá, kệ tách riêng luôn.

.

- hey bạn yêu, đi bar không bạn?

phạm bảo khang cùng trần minh hiếu đang ngồi trong quán nước mía bên đường, tay cầm ống hút quậy quậy trong ly rồi hút một hơi.

- nhưng mà...

- nhưng với chả nhị cái gì? mày hai mươi bốn chứ không phải chưa đủ tuổi, già đầu rồi. đi, lâu lâu xõa bung nóc xíu.

- tâm hồn tao chưa mười tám mà.

- thằng xạo quần! - em bị thằng bạn thân mình hất mặt. - tâm hồn mày mà còn mười bảy bẻ gãy sừng trâu á hả, tao làm con mày!

- tao nói thiệt, chứ nếu không tao với mày ở trong hộp đêm lâu rồi, chứ rủ đi uống nước mía làm gì?

anh nhìn em một chút, sau đó với tay sang, đẩy kính em lên, cười cười.

- thư sinh vừa vừa thôi thằng mỏ hỗn. biết mày hướng nội rồi, nên tao mới xách mày đi mấy chỗ đó đó.

- được không?

- dạ thưa bé bi, được, bé bi bị gì anh mày chịu trách nhiệm được chưa?

đó là câu chuyện của ba giờ chiều rồi. giờ là đến câu chuyện của bảy giờ tối đây.

mẹ của minh hiếu rất bất ngờ khi nghe con mình bảo rằng muốn đi đến những nơi náo nhiệt đêm nay.

- sao cơ? con muốn đi bar?

- dạ. thằng khang nó rủ con đi á mẹ.

nói cho mấy bạn biết, mẹ em khỏi phải nói, cực kỳ mừng trong bụng, vì con bà sống cả hơn hai chục năm trên đời mà khép kín quá, chưa biết được đến khi nào mới tìm được nửa kia cho bà mừng, nam hay nữ gì cũng được. các bạn thấy bà ấy dễ dàng như thế cũng đơn giản thôi, vì em đã come out với mẹ mình rằng, ừ em là pansexual.

- mẹ cũng cảm ơn bạn con, nhờ nó mà con được hòa nhập với cuộc sống này.

- mẹ!! mẹ đừng chọc con nữa mà!

- rồi rồi, khang nó hẹn bảy rưỡi qua rước con đó, lên thay đồ lẹ lẹ đi nè.

em cười cười cảm ơn mẹ mình, sau đó phóng lên phòng, lôi đại một cái áo sơ mi oversize đen, cùng cái quần jeans cũng đen nốt, set up đóng bộ xong xuôi em mới xuống dưới nhà.

- cái gì mà "si đèn đèn" vậy con?

- con thấy cũng hợp mà mẹ?

vừa lúc đó, bảo khang đang ngồi trên con xe pcx dựng trước cổng nhà minh hiếu, hướng vô nhà em hét lớn.

- xong chưa thằng mỏ hỗn?

- đợi xíu đi thằng quần, vô uống trà ăn bánh với mẹ tao tí đi!

anh bước vào nhà, cúi chào mẹ em. bà cũng niềm nở mời anh ngồi xuống đối diện mình.

- con qua rước hiếu nó đi chơi hả?

- dạ đúng rồi cô. có gì con đưa thằng nhỏ đi về đúng nơi đúng chỗ ạ.

- ừm. - bà quay lại sang hướng con mình vừa từ trên lầu bước xuống. - tối nay con ngủ nhà bạn được không? tại mẹ cũng có party bên nhà bạn nữa, chịu khó xíu nghe con?

- dạ...

- dạ được dạ được cô, con với nó dù gì cũng chơi thân lâu năm mà.

- được rồi, hai đứa đi đi.

chào phụ huynh xong, anh kéo tay em ra ngoài chỗ xe, tận tình đưa nón bảo hiểm cho em.

- đi, leo lên, anh chở bé đi thật xa.

- anh đưa em theo với, đừng đưa em qua biên giới...

khung cảnh hai người cười nói làm anh hàng xóm phải nhịn cười ngang.

trên đường đến quán bar, em giật giật vạt áo người đang cầm lái phía trước, giọng hơi sợ.

- ê, rồi lỡ bị dụ cắn đá hay theo gái rồi sao??

anh đang lái xe cũng phải hơi thắng lại, phụt cười trước câu hỏi của người phía sau.

- thằng khùng, ở nhà riết lú hả? tao đính chính lại, đi với tao, sẽ không ăn đào lắc thuốc gì sất. bớt hỏi mấy câu như đó đi.

cuối cùng cả hai đã đến chỗ cần đến. gửi xe xong xuôi, anh nắm lấy cổ tay em kéo vào trong, dừng lại ở quầy rượu.

- hey pretty girl, cho em một ly cocktail martini special đi nào.

- được. còn cậu kế bên?

- ừm...

anh ghé sát tai em, thì thầm, "ở đây không có nước cam hay sinh tố gì đâu thằng mỏ hỗn."

- cho em loại có độ cồn nhẹ nhất là ổn.

cô gái bartender nhẹ phì cười trước nét mặt rụt rè của em, thậm chí còn định mở miệng chọc ghẹo một chút, "em mới tới bar hả cậu bé?"

đem đồ uống ra chỗ bàn, cả hai nhấp môi một chút, riêng hiếu hơi nhăn mặt lại vì chưa thể quen nổi mùi cồn.

- ra nhảy nhót xíu đi nè.

khang kéo em ra giữa sàn nhảy, đung đưa giúp em hòa nhập vào đám đông.

trong lúc cậu quay mặt đi, có một chàng trai lân la lại gần làm quen, tay hắn vỗ lên vai thu hút sự chú ý của em.

- hey babyboy, em tên gì?

- oái... à chào nha. - em giật mình quay sang.

- ừ. em tên gì nào, có thể cho tôi biết không?

em hơi đề phòng, nhìn thẳng người đó.

- vậy anh cho tôi biết tên trước đi?

- phạm tấn thành, tên đẹp không? còn không thì gọi tôi là rex cũng được.

- ok rex, nice to meet you.

đoạn hắn đưa đôi tay ra phía bàn, ý bảo em ngồi cùng trò chuyện với hắn. em gật đầu đồng ý, rồi cả hai đem ly rượu của mình đặt lên một cái bàn trống.

- vậy đến lúc tôi biết tên em rồi. what's your name, babyboy?

- tên hiếu nha!

- đầy đủ họ tên nào, như ban nãy tôi nói với em đó?

- quen lâu rồi biết à.

- ừm được rồi. tối nay tôi cũng biết tên em à. - thành nói một câu đầy ẩn ý.

ngồi trò chuyện được một lúc, em viện cớ chuồn khỏi hắn với lý do đi vệ sinh. lúc em đi khuất, hắn mở một viên thuốc ra, rắc bột bên trong thuốc vào ly em, sau đó mỉm cười rời đi chỗ khác.

hiếu quay lại, đi đến chỗ khang đang quẩy hết mình phía xa kia.

- ê chưa mệt hả thằng quần??

- chưa!!

xập xình một chút, anh móc điện thoại ra nghe, sau đó hơi nhăn mặt nhìn em.

- ê, ở lại chơi một mình đi nha, ba tao kêu tao về gấp, không biết chi á.

- rồi chở tao về luôn?

- còn lâu, nếm thêm tí mùi hộp đêm đi rồi về. với lại tao về gấp, không tiện vòng sang nhà mày đâu.

hình như anh ta quên mất, mẹ em đã giao "cục vàng" của bà cho anh rồi. mà vụ này, em cũng quên theo thật.

- ờ rồi về đi, lát tao book grab về cũng được.

nghe tới đó, anh mới tức tốc chạy ra khỏi bar, để lại em một mình. còn em nhìn theo, lắc đầu cười trừ rồi quay lại bàn, một ngụm uống hết luôn ly cocktail của mình, xong lục tục định đi về luôn. nhưng mới đi được vài bước, có lẽ vì tác dụng của men cồn, đầu óc em choáng váng suýt té luôn xuống sàn.

- anh nè, chỗ mình có phòng nghỉ hay sao không anh?

anh phục vụ gần đó tận tình chỉ chỗ cho em. đoạn em loạng choạng đứng dậy, đi đến khu phòng nghỉ, để lại một phạm tấn thành quay lại đã không thấy bóng dáng em đâu.

- ồ, babyboy về rồi sao?

quay trở lại phía em, em nắm lên tay nắm cửa đẩy vào. trong quán này, không có đánh dấu gì gọi là đã có người trong phòng. à có, phòng này đã có treo một cái bảng trước cửa, nhưng người mới vào không còn mắt mũi đâu mà để ý nữa rồi.

"negav is here."

- trời ơi cứu tui cứu tui trời ơi... - em ngã lên giường, mệt mỏi kéo áo ra khỏi quần, nhắm hờ mắt lại.

mười phút sau đó, có một cậu trai trạc tầm ngoài đôi mươi mở cửa vào phòng, nhìn thấy có một cá thể nào đó lạ hoắc đang nằm trên giường liền đến khều khều người ta dậy.

- nè... nè anh kia, nhầm phòng rồi.

- ưm... gì vậy... đang nóng mà...

em quơ tay qua lại trong không khí, thuận tay kéo vạt áo lên quá nửa người, để lộ làn da trắng tinh.

- xin lỗi, chắc anh say rồi. giờ phòng đang có máy lạnh đó, không nóng đâu. - cậu khẽ nuốt nước bọt, lén nhìn chằm chằm vào vòng eo ướt át kia.

- chưa biết... hức... nóng với khó chịu...

đặng thành an dần mất bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh em đang toát mồ hôi ra đầy người.

- vậy... anh khó chịu chỗ nào?

- phía dưới... phía sau... hiếu muốn cởi áo...

"tên hiếu sao? xinh đẹp." cậu đặt cặp mắt mình lên em, lướt một dạo từ trên xuống dưới. "bỏ đi cũng uổng, hay là thời tới, ai dám cản?"

đấu tranh tư tưởng cũng một hồi lâu, cuối cùng, đôi tay an cũng hóa hư hỏng mà bật từng nút áo hiếu ra, thờ thẫn vài giây ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.

- chơi trò này một chút, tôi giúp anh hết nóng.

cậu tinh nghịch với lấy ly champagne đang đế trên bàn, cười đểu đổ ly rượu xuống cơ thể người dưới giường, đã vậy còn cố ý cạ vành ly vào đầu ngực em.

- nè... ưm... ha... làm gì vậy... - em giãy nảy khi có cảm giác rằng, có ai đó đang lấy lưỡi lướt trên người mình.

người kia vẫn im lặng không nói gì, tiếp tục hành động. khi lưỡi đến đầu nhũ đối phương, cậu ngậm lấy mà day cắn, tay cũng không an phận mấy day lấy đầu bên kia.

- a... cảm giác... lạ quá...

- mới bị chúng bỏ thuốc xong à?

đúng, mấy bạn không nghĩ sai đâu. thứ thuốc ban nãy mà phạm tấn thành rắc vào ly của trần minh hiếu, chính là thuốc kích dục. bây giờ em chính thức bị thứ thuốc đó điều khiển rồi, chẳng còn biết thế gian màu gì nữa, chỉ biết hưởng thụ thôi.

đến lúc đầu ngực em sưng tấy lên, cậu mới chịu buông ra, cười nham nhở.

- uống rượu theo cách này, ngon hơn hẳn.

- nữa... hức... hiếu muốn nữa...

- muốn nữa sao?

không thèm nhìn biểu cảm của người phía dưới, an tháo khóa quần người ta ra, trực tiếp kéo hết hai lớp cho tiếp đất, đoạn vươn lên nhắm lây môi em mà hôn ngấu nghiến, tay lần xuống vân vê phần đàn ông của em.

em vòng tay ôm cổ người đối diện, ưm a trong cổ họng. lần đầu tiên được tiếp xúc với cảm giác này, ngại ngùng lẫn khoái cảm quấn chặt nhau như sợi dây thừng, quấn chặt lấy trí não em. nước bọt trào ra khỏi khóe miệng vì bị cậu khuấy đảo, em dần chìm vào thứ gọi là đêm xuân.

- hưm, ngọt quá. - cậu lướt mũi khắp cổ cậu, sau đó đặt vài dấu hôn bé xinh lên màu trắng nước da.

minh hiếu đang ngửa cổ tận hưởng, bỗng hét lên thất thanh.

là thành an đưa một ngón tay vào nơi tuyệt mật.

- từ từ thôi...

- là lần đầu sao?

nhìn thấy cái gật đầu, cậu nhếch môi cười.

- thành an, đặng thành an. nhớ lấy tên tôi.

ngón tay thuần thục ra vào, làm bên dưới đã ướt giờ còn ướt thêm nữa. em ngọ nguậy, cố làm giảm bớt cảm giác ngứa ngáy đi.

- tại sao ở đây lại ướt như vậy? hiếu muốn bị tôi chơi lắm rồi đúng không?

- ân... muốn... muốn được...

- khoan, tôi tên gì? hiếu giỏi đi, tôi cho.

- a... an... khó chịu... thành an...

- tốt. chịu khó một chút, rộng ra nữa. gấp quá sẽ đau anh.

nói thật, cậu cũng đang quá hứng đi, sắp chịu không nổi mà làm những việc không trong sáng trên em cho tới sáng luôn rồi. nhưng tinh thể này, cậu không nỡ để tổn thương.

- có thật là first time không đây? cái đồ ướt át dâm đãng! - an đánh một cái lên mông hiếu.

ba ngón tay đã ướt đẫm, vẫn liên tục nới rộng hậu huyệt em ra cho đến lúc cảm thấy vừa hợp. tay rút ra, với lấy chai rượu đang uống dở đó, dạng rộng hai chân em ra mà rót vào, mê mẩn nhìn dòng chất lỏng đỏ tím chảy vào khe suối kia.

- không chơi cho cái miệng dưới này khít lại thực không phải đặng thành an!

vừa dứt lời, cúi xuống đưa lưỡi rê vòng quanh cửa huyệt đối phương, còn nham nhở chọc đầu lưỡi vào bên trong làm em rùng mình một trận.

- ư... hức... từ từ...

- từ từ là từ từ ra làm sao, muốn bị thuốc hành cho khổ tâm hay gì?

mãi đến khi nghe em rên rỉ thoải mái, cậu mới chịu tạm ngừng động tác, kéo hết quần mình xuống, cầm lấy thứ nam tính đang căng cứng kia mà cạ vào bên ngoài cửa động.

- ư... đừng đùa nữa... hiếu xin...

- xin xỏ cái gì, hửm?

- nhét... a... an nhét thứ đó... vào đi...

- cái đó là cái gì?

em đỏ mặt, quay sang một bên, giọng như phát cáu hét lớn.

- cái "cây hàng" của an vừa chọc vào đó!!!

an ha ha cười, miệng thủ thỉ "được rồi không chọc nữa không chọc nữa", mạnh bạo đâm thẳng "con rắn" của mình vào nơi sâu nhất của hiếu.

- đau mà!!

- một chút, thoải mái xíu đi. chừng nào được thì hiếu nói tôi.

em nằm thừ người ra đó tầm mười phút, bỗng phía dưới hạ thân như có hàng ngàn con kiến bò qua. em xấu hổ đung đưa hông mời gọi người phía trên.

- hức... thỏa mãn... mau thỏa mãn hiếu...

cậu thuận miệng nói "được", tay mơn trớn dọc eo em rồi nắm lấy hông đong đưa kịch liệt. điểm nhạy cảm cứ liên tục bị đụng chạm, cơ thể em như cứng đờ, nơi kín đáo không tự chủ được mà siết thả theo từng nhịp đẩy.

- cái lỗ này, biết cách mút mát tôi lắm.

- ư... im... lo... a... lo mà chơi đi...

cậu bật cười, kéo áo em xuống đến nửa cánh tay, mân mê liếm từng đường nét trên cơ thể em.

cả căn phòng vang lên tiếng lạch bạch do va chạm da thịt, em thậm chí còn không nhớ ai đã đưa mình đến đây, nỉ non từng âm thanh gợi tình. còn cậu chỉ phát ra tiếng sít qua kẽ răng khi bị siết lại vì cố ý chạm vào điểm mẫn cảm.

- a... ha... hiếu sướng... chơi hiếu nữa... a...

- ăn hiếp hiếu, tôi cũng sướng bỏ mẹ đi được. má nó, sau chuyến này dám tôi vác trầu cau qua hỏi cưới hiếu lắm.

được một lúc, cậu lật người em lại, nâng hông em lên, thúc từng cú chí mạng vào, miệng hỏi người dưới "sướng không, sướng không" qua từng cú thúc. em ngẩng cổ thoải mái ư a lớn tiếng, bên dưới như muốn hút hết tinh hoa của người ta vào bụng.

- ư... hiếu sắp mà... ưm...

- rồi rồi, cố một chút.

cậu ấn chặt đầu khấc em, ra vào đến khi cậu sắp xuất thì thả tay ra, để em phóng thích toàn bộ lên giường, còn cậu phóng đầy trong em.

- đi tắm thôi. - hiếu được an bế lên bước vào phòng vệ sinh, thả em vào bồn tắm, xả nước nóng đầy bồn.

- ưm...

em do nước mà hứng tình nhiều hơn nữa, hơi thở gấp gáp phà vào làn hơi nóng bốc lên.

- muốn... hiếu muốn... hức... nhiều hơn nữa mà...

cậu không nói không rằng, leo vào bồn tắm mà áp đảo em xuống thành bồn, tách hai chân em ra quấn vào hông mình, đâm thứ nam tính vào. nước tràn vào trong hậu huyệt làm khó chịu lẫn khoái cảm tăng lên trong em thập phần.

nước tràn ra ngoài sàn không ít, cậu sung sướng tận hưởng vị trí làm tình mới, thuận đà thao túng em với tốc độ chóng mặt. em chẳng còn biết gì ngoài tâm hồn đã bị cậu đưa lên mây, dục tiên dục tử.

chuyện gì sau đó rất dài chưa biết được, chỉ biết là đến những hơn chín rưỡi sáng hôm sau, em mới lơ tơ mơ mở mắt ra khi cảm giác có bàn tay ai đó chạm vào gò má em cưng nựng.

- trần minh hiếu, sáng ấm.

người mới bị gọi tên kia vẫn còn mơ mơ xíu, nhưng khi định hình lại liền ngồi bật lên, nhưng đêm qua kịch liệt quá mà, mới ngồi xíu mà xém tí nữa lọt giường, nếu không có đặng thành an vòng tay ngang eo em ôm lại.

- ê ê ê trời đất thánh thần thiên đụng ơi cái gì tối hôm qua, tui bị cái gì rồi đây nè, sao mà không có miếng vải nào hết trơn vậy?????

em xổ ra một tràng làm cậu nằm kế bên cười bất lực.

- thực sự hôm qua anh không nhớ gì sao? anh rõ ràng gọi tên em hăng lắm mà, làm em nghe em buồn em về em méc mẹ anh à.

- còn còn còn cậu, tại sao tui lại ở với cậu??

- thôi mà, mèo không xù lông nữa, em nhớ là tối qua em đã hứa sẽ đến nhà hỏi cưới anh luôn nè.

đáp lại cậu là một cái hất ra từ em.

- anh có tin là, em biết toàn bộ info anh không?

- xạo!!

- thật, anh tên trần minh hiếu, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1999, nhà ở...

- rồi rồi tui tin tui tin, mà sao có được hay vậy?

- người thành công luôn có lối đi riêng mà hiếu? - đúng là có tiền, nhá tiền ra một cái auto ba mươi giây có ngay thứ cần có. - thôi mà, hứa danh dự luôn, về hỏi cưới anh mà, nha?

- xía, không thèm!!!

.

vài hôm sau đó, có một đặng thành an bị ba ruột nhà trần minh hiếu cầm cây chổi rượt te khói quanh nhà.

- cái thằng nhóc kia, cậu phá đục nước đời trai nhà con tôi, bây giờ còn muốn qua kiếm chuyện à??

- dạ bác ơi bác bình tĩnh, con muốn qua xin tìm hiểu ảnh thật mà!!

cậu khó khăn núp dưới gầm bàn ăn, nhưng cũng bị ba em chọc cán chổi lên đầu. lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời, cậu có màn "hỏi vợ" cực khổ như này.

- tuổi trẻ chưa trải sự đời, cậu đừng tưởng ngủ được một đêm với nó là tôi đồng ý gả nó cho cậu, nghe chưa???

- mẹ ơi, nhắm thằng nhỏ... - em cùng mẹ đứng trên cầu thang xem "tấu hài", tay em kéo vạt áo bà giật giật.

- mẹ thấy mày đang lo cho nó đó. thích nó rồi đúng không?

- dạ... dạ đâu có?!

- cái mặt của con đỏ như đánh phấn, cãi chỗ nào?

quay đến chỗ hai người nào đó, cậu vì đuối quá mà nằm lăn quay ra đất, còn ông kê cán chổi vào giữa cổ cậu.

- dạ bác... con... hộc... con mệt quá... từ từ... cho con nói...

- nói cái gì, hửm? tôi mà thấy cậu chọc cho con tôi khóc hả, cậu tới số với tôi!

- vậy là bác... - cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ. - gả hiếu cho con hả?

- ba!! ba hết thương con ba rồi hả??

- thằng hiếu khoan há họng ra cãi ba mày đi. hơn hai chục tuổi mà có thằng này vắt vai là được rồi!

- ba!!!

.

3369 từ, hệ hệ hệ...

"comment cho tui vui coi??" - an-cơ-hội said :))))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro