Nè Nhóc, Cười Cái Coi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc, khuôn mặt nước mưa như dần khô và nước mắt nó lăn dài trên má, đưa mắt nhìn sân trường vắng lặng chỉ còn nưa nhẹ bay bay..

Ở 1 góc nhỏ có 2 con người, 2 nhịp đập trái tim không đồng điệu nhưng đồng cảnh ngộ, họ cảm thông và chia sẻ với nhau. Đều chịu và nhận nỗi đau dù ở khía cạnh nào nhưng vẫn luôn mong đợi dù khổ, dù đau, dù mai sau có thế nào.. vì họ mong muốn trên nẻo nào đó của đường đời, họ được gặp lại nửa kia mình yêu thương, cùng sánh bước tiếp trên con đường tới cuối đời.

Nước mắt dường như cũng đã cạn khô, nỗi đau dường như đã vơi đi nhiều. Sau đau thương con người ta cần mạnh mạnh mẽ và càng vững vàng cũng như yêu đời hơn bao giờ hết! Những hạt mưa cuối cùng cũng đã ngừng rớt...

Nhật Minh nhìn cầu vồng đôi mắt đen láy không còn vướng u buồn, nhóc đứng dậy, chỉnh quần áo. Cũng là lúc Dương nguôi ngoai và bình tĩnh trở lại. Cô chạy ra sân trường, tay giơ cao nhảy vũ điệu gì đó không ai biết nhưng chắc chắn là điệu múa của niềm vui, hân hoan và hi vọng!

_Chị ơi ngã là không ai đưa về đâu!

_Xùy... còn lâu nha nhóc! Cầu vồng đẹp không nè, lâu lâu rồi mới thấy, đẹp thật!

_Tự hỏi, tự trả lời!- Nó lắc đầu lẩm bẩm.

_Hỏi mà không thèm trả lời hả nhóc? Định kiêu với chị sao? Nhầm người rồi nha em! Đi nào,..
- Dương kéo tay thằng nhóc bước xuống sân trường.

_Thì đẹp, tôi kiêu hồi nào?! Toàn tự suy tự diễn không à!- Nó phản biện lại Dương.

_Hờ hờ.. thích đấu khẩu với chị hả nhóc? Chịu thua đi là vừa.

_Chắc không?!

_Kể cả... E hèm,.. cẩn thận nhóc ạ, cái miệng hại cái thân là chân tay phải lên khoa chân thương chỉnh hình đó nha- Dương dọa.

_Đồ bạo lực, không dân chủ!

_Loắt choắt, sinh sau đẻ muộn phải biết thân biết phận, rõ chưa!? Không ý kiến nhiều!-

Hắn giơ 2 tay, nhún vai, méo mồm kiểu bó tay toàn tập với Luật rừng ấy!

_Nè nhóc, Cười cái coi?!!

_Cười??!- Nó đảo mắt 1 vòng tròn như rang lạc nghĩ gì đó.

_Uhm,.. chị thấy nhóc ít cười quá mà! Phải cười nhiều để tẩm bổ cho người dỡ nhắt nheo chứ?! Ha ha...- Thằng nhóc mỉm cười, cuối cùng nó cũng cười 1 nụ cười đúng nghĩa, thứ nó vô tình để lạc đâu đó bên Thư...

_Mình sẽ luôn cố gắng, mình sẽ sống thật tốt và họ..

_..Sẽ trở về!- Nhật Minh tiếp lời, nháy mắt tinh nghịch.

_Uhm,.. về nhà thôi nhóc!- Dương ra chỗ lán xe.

_Nè chị, khoan đã.. chị tên chi vậy??

_À,.. nghe cho rõ nè: Hải Dương, Doãn Hải Dương đó!

_Ủa,.. chị quê Hải Dương hả? Hay ai nhà chị ở Hải Dương à?

_Luyên thuyên nào! Là Biển Xanh đó biết chưa Mặt Trời Loắt Choắt!!

_Ê,.. em tên Nhật Minh mà, Mặt Trời Loắt Choắt gì?? Không có loắt choắt đâu, chưa kịp lớn thôi! Mà trả thẻ đây!!

_Nè thẻ, gọi cứ gọi, thích thế đấy!! Blều...

_Chị.... đứng lại ngay!!

_Ngu mới đứng Ha ha...

Ngày mới sẽ lại đến tươi đẹp với 2 người họ, cuộc sống thật ý nghĩa khi ta có người bạn thấu hiểu và sẻ chia; đôi khi điều cần chỉ là điều nhỏ nhoi đến độ chẳng cần nói...

Đừng bao giờ ngừng yêu thương và sẻ chia nó, biết đâu Ai đó sẽ tìm lại nụ cười đánh rơi sau câu nói: "Nè nhóc, Cười cái coi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro