Kẻ tức ăn may,.. ra tay phục thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng nghĩ rồi Dương thẳng thắn:
"Được thôi, nếu nhóc không chịu.."- chìa quyển sách trước mặt nó, đưa tay ra cầm thì bị hụt do Dương rút lại, tiếp lời: "Cơ mà nhóc phải xin lỗi chị về xưng hô này, rồi thì để chị *đập* nó lên đầu nhóc u nên 1 cục thế này nè!"- tay chỉ lên trán-"Chịu không??".

Hắn suy nghĩ 1 hồi rồi nói:
"Đã thế thì...", Dương còn chưa quen với âm lượng như lẩm bẩm ấy hắn bỗng hét lên: "Con nhện!!"- tay chỉ ngay chỗ tóc trên vai Dương. Giật bắn người, Dương cũng sợ nhện rùng mình, tay xua loạn lên và tất nhiên đâu còn tay cầm sách, em ấy bị rơi xuống nhưng chưa gặp sàn đã được tên nhóc đón lấy nhanh nhậy. Hắn nhìn Dương cười nửa miệng rồi vụt qua cửa thư viện. 

Dương nhận ra thì "Tức xì khói đầu" Lầm dầm: "Ôi, điên mất!!".
Thần trí như hỗn loạn, nhỏ Quỳnh cầm quyển sách đem trả vào thì Dương bực tức bước ra, thấy vậy nhỏ liền đi theo sau mà đâu có biết những gì đã xảy ra. Quỳnh kéo tay Dương đứng lại hỏi:
"Bị làm sao vậy? Trông không ổn tẹo nào! Có chuyện gì thế?! Nhìn mặt bà khó coi quá à".

Nó nhìn Quỳnh- người đang chăm chú chờ phản hồi của nó. Nhảy dựng lên vài bước vùng vằng trước con bạn, Dương ngồi sụp ngay trước thềm, tay ôm đầu mặt sụ ra:
"Ôi, tao tức, tức quá Quỳnh ơi! Tức chết tao mất!!",
Dương ngửa mặt lên cao rồi lại rụp xuống đất. 

Trông vẻ khó hiểu của bạn, Quỳnh xốn xắng: "Làm sao? Cái gì mà tức??!".

"Nó, là nó, chính nó đấy!!",

Dương kêu lên, tay trỏ xuống nền cạnh đó làm Quỳnh mém xíu nữa té ngửa vì giật mình!

 "Chính là thằng nhóc chết dẫm này nè!",
Dương vội nhặt tấm thẻ học sinh lên, tay búng vào cái ảnh thẻ:

"Chết này thằng oắt! Chạy đâu cho trời khỏi nắng hả nhóc? Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn nha! Xem nào: Nguyễn Nhật Minh, lớp 10A sinh ngày mùng 5 tháng 2 năm 1999. Hờ hờ hờ...".

Quỳnh nhìn Dương chỉ biết tròn mắt lên hình quả trứng, chả hiểu gì!

"Mày điên rồi à? Lẩm bẩm gì đấy? Thế có mượn sách không vậy?!", 

Dương ngắn gọn: "Không, phải trả thù đã!",

thế là đi luôn bỏ lại Quỳnh ngơ ngơ như bò đội nón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro