Đụng độ sáng mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời chuẩn bị sang Đông, gió lành lạnh, trời cao xanh; cảm giác như không gian mở ra, còn con người dường như đang co lại với gió lạnh, nhỏ bé hơn với bầu trời rộng lớn ấy. Phải chăng là bầu trời tương lai của những cô cậu mới bước lên một cấp học mới, tiến ngày một gần hơn với ước mơ, hoài bão của đời mình? 

Mùa là của mọi người, mỗi người một suy nghĩ và cảm nhận riêng. Như Dương- một cô nàng lớp 12 lém lỉnh, đáng yêu nhưng cũng như bao người, cũng ôm nỗi lo riêng về kì thi Đại học tới và ti tỉ thứ như bao cái rắc rối của các cô gái, cô cũng phức tạp như mê cung.

Sáng thứ hai, trời nổi gió nhẹ; Dương đạp xe đến trường như thường lệ, vẫn chẳng có gì khác biệt:

tóc đuôi gà cột cao, đội mũ vải mềm, đồng phục gọn gàng, vẫn hát vu vơ những giai điệu cô hay nghe. Khác biệt duy nhất là cô quay xe trở lại nhà sau nửa đường bởi nỗi quên vợt cầu lông học thể dục- mặc dù vấn đề không phải hiếm khi.
 Vậy là sớm hóa muộn "May trời rét, mặc áo khoác và đi giầy đồng phục luôn rồi, có mỗi thế mà cũng quên"- cô thầm trách mình, người đạp xe vội vã hơn cho kịp giờ học.
Phải nói là mệt, mệt bở hơi tai rồi thì cũng đến cổng trường khi bác bảo vệ đắt đầu khép cổng lại.
"Oh, yeah.. kịp!" -lòng đang reo mừng, tay kéo chân mau dong xe qua ý thế mà chỉ trong tích tắc, xe bị đâm một cách không tưởng!


Chủ nhân gây ra vụ va chạm hớt hải không kém. Quà tặng cho lần gặp đầu, Dương mở mắt to hết cỡ ngạc nhiên bởi xíu thì ngã theo đà của xe. Hắn thì thản nhiên dục rã: "Lẹ coi! Nhìn gì mà nhìn??" trước cái nhăn nhó đầy bực tức xen phẫn nộ của Dương;
cô dong xe qua cho bác bảo vệ đóng cổng, vừa đi vừa tổng sỉ vả tên xấc xược vừa rồi suốt đường tới lán, rồi trù hắn từ lán đến lớp. Có lẽ cơn tức giận ấy chả thể nguôi ngoai nếu nhỏ Trang- lớp phó học tập, bạn thân của Dương không báo nó buổi chiều được nghỉ học Giáo Dục Quốc Phòng chuyển qua tuần sau. 

Vui như bắn pháo hoa trong lòng!

"Ôi!! Học Quốc Phòng 12, Thực hành ngoài trời!! 3 tiết lận,.. Khổ hình đó, không đùa đâu!" .
Dẫu biết thoát không nổi nhưng trễ ngày nào tốt ngày ý. Dương- kẻ phải vật vã với Quốc Phòng vui khôn tả, dường như quên luôn chuyện đụng xe, bầu trời cảm xúc dường như trong xanh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro