Chương 16 (b) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm! Ngươi điên rồi!" Nguỵ Vô Tiện chửi ầm lên, đôi tay bị trói vài vòng nắm chặt thành quyền, đồng thời thắt lưng dùng lực bật nẩy lên một cái, cú nẩy này khiến Lam Vong Cơ trở tay không kịp.

Hai chân vừa đạp vừa đá, đột nhiên lật người lại, một tay thoát ra khỏi mạt ngạch, dùng cả tay và chân vừa định bò dậy, thì bị người nọ ở phía sau nhào từ trên không xuống, lại té cái rầm trên mặt đất, cằm đập mạnh xuống như muốn vỡ ra.

"Cái tên lưu ....."

Còn chưa nói xong, toàn bộ thân mình cả chân tay đã bị người phía sau giữ chặt lấy, ngực dán vào lưng, hông dán vào mông, tay chụp lấy tay, chân quấn lấy chân.

Đời này chưa bao giờ bị người ta đè giữ toàn thân hoàn toàn như thế, mỗi một thốn đều dán chặt vào thân thể Lam Vong Cơ, cảm giác được từng thớ thịt phập phồng của y, mạnh mẽ cứng rắn đè lên trên người hắn, đặc biệt là cái thứ khổng lồ cực kỳ nóng hổi ở dưới đáy quần kia, vừa khéo ăn khớp vào giữa kẽ mông của hắn, cách một lớp quần áo cứ muốn chọc vào thân thể hắn.

Làm như còn chưa đủ để biểu thị công khai ham muốn xâm lược mãnh liệt đó, miệng lưỡi Lam Vong Cơ cùng với hơi thở hỗn loạn gặm cắn phần cổ trần trụi của hắn một hồi.

Tránh cũng không thể tránh, bị người ta kềm chế, Nguỵ Vô Tiện nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ, bắt đầu ra sức vùng vẫy.

Tiếc rằng, sức mạnh và thân hình ở phía sau kia chiếm hết lợi thế, không lợi dụng được sơ hở nào, ngược lại trận giãy giụa vùng vẫy này của thân thể hắn lại giống như châm ngòi thổi gió vậy, khiến cả người Lam Vong Cơ bị cọ sát đến nóng hết cả lên, củi khô lửa bốc, tựa như có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào.

Ngay lúc Nguỵ Vô Tiện gần như tuyệt vọng nằm bẹp xuống sàn nhà, Lam Vong Cơ không hề chần chờ, túm hai tay hắn để lên đỉnh đầu, dùng mạt ngạch điên cuồng quấn mấy vòng, hai ba động tác đã trói chặt hắn lại, liên tục cột mấy nút thắt.

...........................

...........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Nguỵ Vô Tiện lập tức kinh hãi, thật vất vả hít một hơi thở hổn hển, vội vàng nói, "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ngươi bình tĩnh một chút!!"

Một lần nữa bộc phát ra luồng sức mạnh lội ngược dòng, hai chân đá loạn xạ một trận, eo mông vặn vẹo, chỉ cần cho hắn thời gian để tránh thoát.

Chỉ tiếc mạt ngạch kia không biết làm bằng chất liệu gì, chắc vô cùng, đôi tay Nguỵ Vô Tiện thoát ra không được, chỉ có thể dùng khuỷu tay, chống xuống như cây sào quỳ đi tới được một đoạn.

Chỉ là, bỏ trốn chậm chạp như vậy, trong mắt Lam Vong Cơ lại biến thành giả vờ đưa đẩy để câu dẫn, cặp mông trắng như tuyết bị cấu véo loạn một hồi bây giờ trắng đỏ đan xen, dấu tay nhéo rải rác khắp nơi mà đong đưa trước mắt, cổ họng nghẹn lại, khoé mắt nứt ra, lý trí toàn thân đột phá lớp phòng ngự cuối cùng, lao ra ngoài.

Đôi tay to khoẻ giữ chặt hai mắt cá chân của Nguỵ Vô Tiện, kéo mạnh về sau một cái, cả người nằm dài vững chãi trên mặt đất, ngay sau đó, lại một phen bị kéo ngay tại chỗ mà không thể nào chống cự, cuối cùng, kéo tới nơi rồi, Lam Vong Cơ dùng đuôi mạt ngạch cột chặt vào chân án thư, chân án thư nặng, cứ thế neo chặt hắn lại.

Nguỵ Vô Tiện lần này đột nhiên bị tập kích, đến giờ hồn phách chưa ổn định, dù chưa kịp suy nghĩ kỹ, nhưng đối với chuyện sắp xảy ra cũng đoán được đại khái, mà suy đoán này khiến lông tơ hắn dựng hết cả lên.

Hắn chợt dùng sức một chút, lật người lại, vứt bỏ liêm sỉ, bắt đầu xin tha.

...........................

...........................

...........................

Tiếng kêu mềm mại khẽ khàng như không xương này, Lam Vong Cơ luôn không nghe vào tai những lời phản kháng xin tha của Nguỵ Vô Tiện, nhưng lại giống như nghe được rõ ràng, ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.

Mặt mũi Nguỵ Vô Tiện nhăn lại với nhau, khẽ thở dốc, ánh mắt như khóc lóc tội nghiệp, mang theo một tia ám chỉ mơ hồ khó kềm chế, đáy mắt lấp loáng một tia ngây ngất tiêu hồn.

Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nhìn hắn, động tác trên tay khựng lại.

Nguỵ Vô Tiện luyến tiếc y ngừng lại, nhưng lòng tự trọng ngăn cản mình đòi hỏi y, nên lén liếc nhìn y một cái, khẽ thì thầm nói: "Lam Trạm ngươi ... không phải là không biết sao ..."

...........................

...........................

...........................

Nguỵ Vô Tiện từ hồi nãy đã bắt đầu liên tục bị chấn động, tất cả hành động của Lam Vong Cơ đều khác thường như vậy, thế nhưng không có khoảnh khắc nào, làm hắn cảm thấy khiếp sợ như thế, cho dù động tác này đơn giản, thậm chí là nhẹ nhàng, cũng không quá đáng, càn rỡ như đủ loại hành vi bạo lực mới vừa rồi, nhưng trong đáy lòng hắn lại xẹt qua một tia run rẩy mất khống chế, làm như người ở trước mắt này, vạch ra tấm màn nào đó, những thứ không thể biết luôn giấu ở bên dưới, chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, cứ thế phơi bày ra, mà Nguỵ Vô Tiện hắn, mơ hồ bị bao phủ bởi một tia dự cảm xấu, cũng không muốn làm người chứng kiến điều này.

Nguỵ Vô Tiện run rẩy nhìn y một cái, thử thăm dò nói: "Lam Trạm ... chúng, chúng ta lăn lộn đủ rồi ha ... Ngươi ... ngươi buông ta ra trước, được không?"

Nghe câu này ánh mắt Lam Vong Cơ lại hướng về phía hắn, nhìn nhau một hồi, Nguỵ Vô Tiện không hiểu được bầu không khí giữa hai người, đang do dự có nên phá vỡ bầu không khí hít thở không nổi này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro