Tập Đặc Biệt - Ngoại Truyện 3/6 Chap 3: Lửa Trại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bắt đầu công việc
Đầu tiên đội một quyết định sẽ bắt tay, nhưng nó quá khó khăn nên cả đám bỏ cuộc. May thay người mẫu đã nghĩ ra một ý tưởng, dùng đá và đất để chặng con sông này lại may mắn là con sông nhỏ. Cuối cùng cũng bắt được cá cả đám vui cười hí hửng.

Tiếp theo đến đội vào rừng, cây cối che mất một khoảng trời dù hơi tối nhưng rất mát mẻ, không khí dễ chịu, cảnh vật yên bình khác xa lúc ở thành phố. Và rồi Jaehyuk cất tiếng tiếng.

"Aa xem có gì này mọi người"

"Là nấm sao"

Yoshi ngồi xổm xuống.

"Ăn được không vậy?"

Sahi nhìn cây nấm bỗng muốn ăn nó ngay lập tức.

"Hmm đợi anh một lát"

Yoshi lấy ra một quyển sách, là cuốn bách khoa thực vật. Lật lật một tí thì cũng thấy loại nấm này, nó có thể ăn được nên Jaehyuk đã bỏ vào túi xách.
3 người đã thu được rất nhiều nấm, đủ cho 13 người, đi thêm 1 quãng đường thì xem Sahi tìm thấy gì nào. Một cây đậu bắp, xung quanh còn có cà chua, dâu tây rừng còn có cả táo. Họ liền đem về cả 6 túi đều đựng đầy trái cây, rau củ quả. Đi một hồi nghe tiếng thác chảy, Sahi lần bước đi theo âm thanh êm dịu đó, một con suối trong vắt, có thể nhìn thấu đàn cá bơi lội ở phía dưới, nhưng đường xuống phía dưới là một con dốc vô cùng nguy hiểm, Sahi đành trở về nhưng vừa quay lại vấp ngay cục đá mà té xuống. Đôi tay bé nhỏ gắng gượng mà vịn lấy bờ đất kia. Chịu không nổi cậu hét lớn.

"JAEHYUKKK CỨU EMMM"

Jaehyuk lúc này nghe được tiếng kêu cứu vội vã chạy đi tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy anh vội vã cùng Yoshi chạy đến nắm lấy đôi tay yếu ớt đấy. Anh và Yoshi kéo cậu lên.
Jaehyuk gương mặt sợ hãi lo lắng nhìn cậu
"Em..em có sao không Asahi"

"Em không sao"

Anh với Yoshi thở phào nhẹ nhõm.

"Sahi ngồi nghỉ một lát đi"

"Nhưng mọi người chắc đang đợi chúng ta đấy"

"Nhưng mà..."

"Được rồi lên đây anh cõng"

"Thôi em tự đi cũng được"

"Lên đây mau lên"

Yoshi nghe vậy cũng từ tốn mà đỡ Sahi lên lưng anh. Rồi cùng nhau trở về. Tim anh đập rất mạnh phải anh rất lo lắng cho cậu suýt chút nữa anh đã đánh mất người mình yêu thương nhất, lúc ấy anh đã khóc, anh khóc vì anh chẳng bảo vệ tốt cậu. Jaehyuk khi nãy chạy tìm Sahi rất mệt mỏi, giờ lại phải cõng Sahi trên lưng rất mỏi mệt nhưng anh cũng gắng gượng, Yoshi thấy mà cũng xót thương, nhưng cũng im lặng giúp đỡ, hai tay đang cầm túi xách nhưng vẫn đỡ Sahi tiếp Jaehyuk.

Đội chuẩn bị bàn ghế thì sao nhỉ? Đá nặng kinh khủng khiếp, Junghwang chỉ nhích đi được một chút thì kiệt sức. Bé bò than thở.

"Aaaa~ em chẳng làm nổi nữa"

"Vậy làm sao đây"

"Hay là mình lấy gỗ nhỉ"

Jihoon đưa ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, rồi cả đám bắt tay đi tìm gỗ.

"Nè mấy đứa thấy cái này được không??"

"Nó ngắn quá dài thêm mới được"

Mashi lắc đầu nói với Jihoon.

"A em thấy cái này được nè"

"Ohh tuyệt đấy Junghwang"

2 anh lớn vỗ vai khen ngợi làm Junghwang cười trong sung sướng.

Sau 1 tiếng vất vả đi tìm thì cuối cùng cũng đã đủ.

"Về thôi mấy đứa"

"Naeee"

Cuối cùng chỉ còn đội 4, họ đã làm những gì nhỉ. Ban đầu đưa ra kế hoạch trước rồi chia ra nhánh nhỏ mỗi người một phần. Đầu tiên là chuẩn bị dụng cụ nướng, lúc đi cả đám có mang theo một cái lò nướng mini. Sau đó là trang trí nơi đốt lửa, họ gom củi lại, chất thành đống. Sợ vẫn chưa đủ Ruto, Jeongwoo và Dobby sẽ làm thêm sanwich và một ít hamburger.

"Nè 2 đứa thấy được không"

Dobby khoe thành quả của mình với Ruto và Jeonvwoo.

"Hyung làm tốt thật đấy"

Ruto thán phục trước Dobby.

"Omg anh lỡ bỏ tương cay vào rồi"

"Ehhhh"

"Hyung xin lỗi Rutooo"

"Thế làm sao đây"

"2 người làm gì xoắn thế, chỉ cần xịt thêm một ít tương cà vào là sẽ bớt cay thôi"

"Em chắc không Jeongwooo"

"Em không biết hyung cứ làm thử đi"

"Ohh được rồi để anh thử"

1 tiếng trôi qua công việc làm bánh đã xong lúc này thì đội của Sahi đã về tới, 3 người chạy lại cầm tiếp đồ rồi cả đám đem xuống sông rửa.

"Aaaa em dám làm ướt mình anh hả Rutoooooo"

"Hahaaaa"

"Chết nèee"

Yoshi đã trẻ ra mấy tuổi để chơi tạt nước cùng mấy em.

"Trời ơi lạnh quá"

Ruto suýt xoa cơ thể đang run lên.

"Trời trở lạnh rồi mau lên thay đồ thôi"

"Naeeeee"

Họ đã thay xong, ngửi thấy một mùi thơm, khiến 6 cái bụng đánh trống liên hồi mà mò ra.

"Nè mấy đứa ra đâyy"

Hyunsuk ngoắc tay.

"Thơm thật đấy hyung"

Dobby đứng kế bên mà tấm tắc khen ngợi.

"Tụi em về rồi đây"

Nhóm bé bò đã về tới 2 tay mỗi người còn vác 2 tấm gỗ, thấy gỗ hơi to nên Sahi chạy lại cầm tiếp, rồi cả Ruto, Jaehyuk, Dobby cũng chạy ra.

"Aaa mệt ghê luôn"

Junghwang không còn sức lực nằm phì xuống đất.

"Tay anh đỏ với sưng lên rồi"

Hyunsuk nghe thấy liền quay sang nhìn Jihoon. Quả thật 2 tay đã sưng còn có chỗ bị trầy xước liền giao lại cho Junkyu mà lên xe lấy băng keo cá nhân với mấy chai nước suối.

"Nè mấy đứa lấy nước rửa tay đi rồi dán lại"

"Cảm ơn hyung~~"

Khi tất cả mọi thứ đã hoàn thành, 12 thành viên đã chọn chỗ ngồi. Khung cảnh thật đẹp, ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, núi non điệp điệp trùng trùng, tiếng gió làm nơi đây thêm sôi động. Một chút vàng nhẹ của hoàng hôn đã biến mất, mặt trăng đã ở giữa bầu trời kia tự lúc nào, ánh trăng trắng tinh khiết, chiếu rọi ở khắp mặt đất, hàng tỷ ngôi sao trên trời kia đều phát sáng một cách đẹp đẽ nhất. Một ánh sáng bay ngang qua bầu trời là sao băng. 12 thành viên thấy vậy liền chắp tay lại cầu nguyện, chẳng ai biết họ cầu nguyện những gì.

"Nè mấy đứa"

Là bác tài xế, ông đã sửa xe từ trưa đến bây giờ.

"Bác vào ăn luôn đi ạ"

"Ừ cảm ơn mấy đứa"

Giữa cánh rừng có một nơi vô cùng ấm áp, nhìn trông vui vẻ biết bao. Thoáng chốc đã xong bữa tiệc. Tất cả vào xe rồi về chỗ cũ của mình.

"Chúc mọi người ngủ ngon"

Sahi vừa nhắm mắt vừa chúc.

"Lần đầu ngủ trên một cái xe mà ở giữa nơi vắng vẻ như vầy làm em hơi sợ đấy"

Junghwang lo lắng bồn chồn chẳng ngủ được. Vì lo cho em nhỏ nên bắt đầu kể chuyện, tận tới 11 giờ mới ngủ. Bác tài xế ngồi ở phía trước thấy tất cả đã ngủ thì cũng yên tâm mà chợp mắt.

*"tương lai của mấy đứa sẽ vô cùng tốt đẹp"*

*11 giờ 30 phút

"Jaehyukkk em ngủ không được"

"Sao vậy chổ lạ ngủ không được à"

"Em không biết~"

"Lại đây anh ôm"

Cậu lật đật bò tới chổ Jaehyuk mà nằm gọn trong lòng anh, hơi ấm truyền qua cho cậu. Thật thoải mái, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng rọi thẳng xuống dưới trần gian nơi con những con người chập chững mới vào nghề kia mà say giấc nồng. Họ gắn bó bên nhau suốt một quãng đường thật dài, nhưng chưa bao giờ họ bỏ cuộc, dù vấp ngã họ vẫn kiên trì đứng lên, họ không làm những điều đó một mình, họ còn có bạn bè đồng nghiệp, họ luôn tương trợ nhau trong những lúc khó khăn nhất.

Ánh dương đã lên khỏi ngọn núi kia, bầu trời xanh trong, nhộn nhịp. Tiếng chim líu ríu thật dễ chịu.

"Bảo Bối dậy thôi"

Anh hôn nhẹ vào môi cậu.

"Ummmm sáng rồi sao"

Cậu nằm dài ra mà than thở. Trưng cái mặt đáng yêu trước mặt con người kia.

"Dừng lại ngay..."

"Dừng cái gì?"

"Em cứ làm gương mặt như thế anh sẽ chịu không nổi đâu đấy :<"

"Hehe"

"Dậy ăn sáng thôi"

"Naeee"

Anh bế cậu ra may thay xe cứu hộ đã đến, họ sắp tiếp tục chuyến đi của mình.

"Nè 2 đứa mau lên"

Koala thúc giục 2 con người kia.

"Đợi em một lát"

Xong rồi cả 2 chạy ra bàn ăn. Bữa ăn dù không có những món hảo hạn nhưng trông rất tuyệt hảo, mộc mạc giản dị nhưng nó có cái gì đó rất tuyệt vời. Ăn xong xe cũng đã được sửa, tất cả thu dọn hành lí trở vào xe. Tiếng động cơ xe vang lên họ đang đi đến địa điểm cắm trại. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đầy hoa lá. Đã 11h trưa xe đã dừng họ đã đến địa điểm cắm trại, nơi họ dựng trại sẽ là nơi ở cạnh bờ hồ, trong vắt rất đẹp. Trong rừng cũng có rất nhiều trái cây nên họ không lo bị thiếu lương thực. Cỏ mọc đầy dưới chân họ xanh mướt. 12 thành viên bắt đầu dựng lều, ở đó quản lý đã để đồ dùng sẵn ở đó chỉ cần lấy và dọn ra nữa là xong.

"Jaehyuk em đói rồi"

"Anh có cái hamburger nè"

"Còn nước không"

"Yên tâm đi anh đem tận 6 chai đấy"

"Ừm ăn mà không có nước mắc nghẹn chết"

Anh phì cười trước lời nói của cậu.

"À một hồi anh ra kiếm củi tiếp em, em hơi mệt rồi"

"Ừm mệt thì nghỉ đi anh kiếm một mình cũng được"

"Thôi rồi lỡ anh có chuyện gì thì sao, với lại ngồi một chỗ chán lắm"

"Được rồi có nói gì nói anh đấy"

"Naeeeee"

Yoshi đang định vào lều của Jaehyuk và Asahi mượn đồ, nhưng thôi bóng dáng ngựa ô đã xa lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro