Chap 11: Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----***-----
Tuyết rơi dày đặc phủ lấp cả thành phố Seoul, một màu trắng xóa lãnh lẽo. Đôi chân nhỏ bé run rẫy của chú robot không thể đứng vững vẫn đang vội vã gắng gượng chạy đi tìm Jaehyuk. Trên đường không có một bóng người, có lẽ họ đang ở trong mái nhà ấm áp của mình. Tuyết ngày càng dày đặc, trái tim nhỏ bé sắp chịu không nổi nữa rồi, đôi bàn chân đã sưng lên, hai má đỏ ửng, cậu áp sát hai bàn tay của mình để tạo ra hơi ấm, nhưng chẳng ấm hơn chút nào khi bản thân chỉ vừa mới khỏe hơn một chút, cả thân thể run bần bật lên. Cậu ngã khuỵ xuống, cậu khóc rồi, nhưng có một người đi đến và đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Đã khỏe hẳn chưa mà đi đâu vậy?"

Là Jaehyuk anh vừa lo lắng hỏi vừa lau đi hai hàng nước mắt của cậu.

Cậu bật lên ôm chầm lấy anh.

"Sao vậy có chuyện gì sao nói mình nghe nào"

"Không có gì cả để yên cho mình ôm một lát"

Jaehyuk nghe vậy cũng để yên cho Sahi ôm mình, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm lưng của cậu, xoa đều. Cả hai ôm nhau một lúc lâu làm xua tan đi cái lạnh lẽo của tuyết kia, sưởi ấm trái tim nhỏ bé kia.

Ra sức an ủi vỗ về nhưng cậu vẫn khóc, nước mắt của cậu làm ướt cả một mảng áo của anh.

May quá cậu nín rồi, nhưng anh vẫn nghe tiếng thút thít của cậu, tra hỏi cho rõ ràng.

"Nè Sahi có chuyện gì vậy nói mình nghe xem nào"

"Jaehyuk à :<"

"Hửm"

Nín chưa được bao lâu thì cậu lại khóc. Anh thấy mà lòng đau như cắt.

"Mình xin lỗi Jaehyuk à"

Vừa nói vừa khóc.

"Vì chuyện gì chứ"

"Mình xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, làm nhiều chuyện khiến cậu tổn thương hết lần này tới lần khác nhưng mình không hỏi rõ nguyên nhân, mình sợ lắm sợ cậu sẽ bỏ mặc mình, rồi không quan tâm mình nữa, mình sợ gặp nhau hằng ngày nhưng tụi mình chỉ là người xa lạ, như chưa từng quen biết, mình sợ cậu không quan tâm mình nữa, mình sợ đối mặc với cô độc. Tất cả là do mình mình xin lỗi"

"Mà cậu hiểu lầm cái gì?"

"Cậu đừng chối nữa Jeongwoo đã nói cho mình nghe hết rồi, từ con cá mập bông cậu đã ăn hết 20 cây kem, lo lắng, chăm sóc cho mình khi mình bị sốt"

"Hì hì nhiêu đó thì có đáng gì đâu chứ"

"Mình sợ lắm Jaehyuk, sợ cậu sẽ ghét, bỏ mặc mình"

"Tớ yêu cậu còn không hết sao có thể ghét cậu chứ"

"Thật không :<<"

"Thật, Yoon Jaehyuk này hứa sẽ yêu Hamada Asahi cả đời"

"Tin tạm thời :<"

"Vẫn không tin sao"

Anh đỡ cậu đứng lên, rồi hét lớn.

"ANH YÊU LẮM ĐÓ CHÀNG ROBOT!"

Cậu hoảng hốt chạy lại che miệng anh lại.

"Hét lớn như thế làm gì cơ chứ"

"Thế cậu đã tin chưa"

"Tin rồi tin rồi"

Phía bên kia đường có 1 cặp ông bà lão đã đứng đó tự bao giờ, cảm thấy hạnh phúc cho cả hai cười mĩm.

"Bà à tôi nhớ lúc hai ta còn trẻ quá"

"Được rồi, về nhà thôi hôm nay tôi sẽ nấu canh rong biển cho ông"

2 ông bà dắt tay nhau về.

Bên này cậu nhìn thẳng vào mắt anh, anh cũng nghiêm túc nhìn cậu.

Jaehyuk cuối người xuống, hôn nhẹ vào môi cậu, vẫn chưa đủ anh kéo cậu vào lòng hôn một nụ hôn vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng, cậu nhắm mắt lại đón nhận hạnh phúc của anh trao cho mình, hương vị ngọt ngào của cả hai đang lan toả.

Cậu sắp hết hơi rồi, tính đánh một cái thật mạnh vào lưng anh nhưng nghĩ lại thằng cha này đang là người yêu mình mà lỡ đánh mạnh quá nó đi luôn thì ế cả đời, nên thôi cậu đánh nhẹ vài cái vào lưng anh.

"Tính hôn em tới chết luôn à"

"Anh còn muốn nữa đấy"

"Thôi tha tôi"

"Em đáng yêu lắm đấy Asahiiii"

Cậu đỏ ửng hai má liền vội vã chạy đi. Anh rượt theo cậu nắm tay cậu lại rồi để cậu lên lưng mình mà cõng về. Cậu nằm ngủ trên lưng anh, tấm lưng ấm áp khiến cậu ngủ say đến mức không còn thấy lạnh nữa.

"Nè Sahi à có đói không"

"Sahi...sahi à"

"Ngủ rồi sao"

Anh mĩm cười rồi đi nhanh về kí túc xá.

"Sahi đến nhà rồi dậy thôi"

Đặt nhẹ cậu lên giường rồi lay nhẹ cậu.

"Ưmm"

"Cởi đồ ra đi"

2 đôi đồng tử to tròn, mở ra, vẻ mặt shock hiện ra trước mặt anh.

"Tính lằm gì dị cha nội, 19 tuổi tui còn non xanh lắm, còn yêu đời"

"Em nghĩ gì dị, tắm thôi người em cũng bốc mùi rồi, anh pha nước nóng rồi đấy"

"Phù~ hú hồn chim én tính đâu toi đời"

Cậu cởi đồ ra, vừa cởi áo ra cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay lại thì thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt.

"Đừng có nhìn nữa"

"Đẹp lắm, trắng nõn"

"Biến thái"

"Một lát anh cũng thấy à ráng mà che đi"

Cậu vội chạy lẹ vào phòng tắm, đặt mình xuống bồn nước ấm, hương thơm ngọt ngào tỏa ra, cậu nằm im mà hưởng thụ. Đang nằm thì nghe một tiếng "CẠCH" mở mắt ra thì anh đã bước vào bồn.

"Nè anh làm gì dạaaaaa"

"Đi tắm chiều giờ anh đã tắm đâu, bốc mùi khó chịu kinh khủng"

"Thôi một lát tắm sau đi"

"Tắm trễ dễ bệnh cho anh tắm chung đi mà"

"Khônggg"

"Đi"

"Không"

"Một con cá mập bông cở lớn"

"Tắm đi :>"

Anh bất lực nhìn cậu, gương mặt ngây thơ ngốc nghếch nhưng lại có tính trầm lặng, khiến người khác khó đoán được suy nghĩ của mình.

"Mà không được làm như chuyện que kem lần trước đâu đó"

"Anh biết rồi"

Tắm xong anh sấy tóc cho cậu.

"Tóc em thơm lắm đấy"

"Do em đẹp"

"Ủa ngộ ha"

"Nói tiếng nữa ra ngủ với mấy con đom đóm"

"Anh xin lỗi :<"

Sấy tóc xong anh bê cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi nằm xuống. Tính hiếu động trỗi dậy cậu và anh lăn lộn, khắp giường. Mệt lã cả hai nghĩ ngơi,
Anh ngồi dậy, hỏi.

"Nè Sahi em có biết gì không?"

"Biết cái gì chứ?"

Cậu lắc đầu ngây ngô nói. Anh nhẹ nhàng đáp

"Anh yêu em rất nhiều luônn"

Anh hôn nhẹ vào trán cậu, rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ. Một tình yêu chân thật, hạnh phúc thì nó phải xuất phát từ hai phía, cả hai phải thông cảm, hiểu thấu nhau, đừng chỉ vì nhìn thấy  mà cho rằng nó như vậy, phải vượt qua rào cản của trái tim, để có được sự hạnh phúc, êm ấm bên nhau cả hai phải đấu tranh cho tình yêu của mình, không chỉ 1 người mà phải 2 người cùng nhau gầy dựng...

                       -The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro