Chap 10: Thiên sứ của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC BY ME]
----***-----
Trong căn phòng lạnh lẽo, Asahi vai tựa vào cạnh giường trên tay cầm ly sữa nóng nhưng cứ mày mò mãi không uống. Đôi mắt màu nhạt đượm buồn hướng về phía khung cửa sổ cứ thế nhìn thẫn thờ. Ngoài bầu trời kia là những hạt tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa nhấn chìm tất cả trong cái giá lạnh của mùa đông Seoul.

Cậu robot cứ suy nghĩ mãi, cậu nghĩ về Jaehyuk. Asahi muốn chấp nhận tình cảm của anh lắm nhưng sâu trong cậu cứ mãi có một nỗi sợ khiến cậu không dám mở lòng. Nhưng càng nghĩ càng đau đầu, hình ảnh anh quan tâm chăm sóc, ấm áp với cậu cứ hiện lên làm cậu không đành lòng.

“Ằn nhon, có ai không ạ” – tiếng ai cốc cửa đánh tỉnh Asahi.

“Vào đi ạh” – Cậu đặt ly sữa nóng sang kệ tủ rồi ngồi tựa vào gối một cách ngay ngắn.

“Ah… Asahi hyung, hyung tỉnh rồi nè!” – Là Jeongwoo, cậu sang thăm Asahi sau khi kết đi học về.

“Jeongwoo, em tới hồi nào vậy?”

“Em cũng mới tới thôi ah”

“Uhm lại đây đi”

“Vâng ạ”

Jeongwoo ngồi xuống gọt trái cây cho Asahi, hai anh em ngồi tâm sự rất vui vẻ. Bỗng dưng Jeongwoo hỏi một câu khiến Asahi đứng hình:

“Anh vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của Jaehyuk hả”

Bị nói trúng tim đen Asahi câm nín không thốt nên lời. Cậu cứ thế im lặng chẳng nói gì. Jeongwoo đáp tiếp:

“Theo đuổi lâu như thế, theo đuổi chưa bao giờ ngừng nghỉ vậy mà vẫn không giành lấy được trái tim anh! Đúng là tội nghiệp cho người bạn thân này của em mà”

“Bạn thân?” – Asahi bất ngờ sực tỉnh mà bật ngược hỏi Jeongwoo bằng giọng lớn

“Ôi mẹ ơi hết hồn! Làm gì mà bất ngờ thế… ukm, em là bạn thân của anh ấy”

“Chứ không phải lúc trước hai người có quen nhau một thời gian hả?”

“Quen gì anh ơi… anh ấy toàn đi hỏi em làm thế nào để tán đổ một người… em bảo gì anh ấy cũng nghe và làm theo cả… thế nên anh ấy không nói em cũng biết ảnh đang tán Asahi hyung chắc luôn. Theo đuổi anh đúng kiểu mất liêm sĩ luôn ấy, nó lồ lộ ra mà ai cũng thấy hết á :>” – Jeongwoo cười phá lên.

“Hả… anh tưởng hồi trước anh ấy quen em?” – gương mặt Asahi lộ rỗ sự nghiêm túc.

“Gì? Ai gảnk! Mà sao anh lại nghĩ thế?”

“Ừ thì hôm đi siêu thị lần trước cậu ấy chọn ăn vị kem mà cậu ấy ghét chỉ vì để ăn kem đôi với em?”

“Asahi hyung… Yahh… hồi xưa hyung được mấy điểm môn ngữ văn vậy… tức cảnh sinh tình rồi tự thêu dệt lên drama dài tập hả?”

“Hả” – Asahi thốt lên sự bất ngờ.

“Siêu thị đó có khuyến mãi… ăn hai mươi cây kem cùng thương hiệu tại chỗ bán sẽ được tặng một cặp sư tử bông với cá mập bông. Jaehyuk hyung đi qua siêu thị đó tám ngày rồi, hôm nào cũng ăn hai cây, anh ấy còn bị buốt răng nên mỗi khi ăn kem rất khó chịu. Ăn liên tiếp tám ngày đến nổi ngày thứ chín răng nhức mỏi luôn nên mới nhờ em ăn hộ hai cây  vì hôm đó là ngày cuối của chương trình khuyến mãi rồi mà anh ấy không thể ăn cùng lúc bốn cây  :< Đúng lúc chỉ còn vị anh ấy ghét nên ảnh đành chịu thôi”

Asahi câm nín không nói gì? Cậu sực nhớ lại có hôm đang lướt web thì thấy chương trình khuyến mãi của hãng kem, có phần quà là con cá mập bông. Cậu cứ nhìn mãi đến khi Jaehyuk đi qua thì giựt điện thoại của cậu:

“Gì đây? Cậu thích nó hả” – Jaehyuk chỉ vào con cá mập bông trên điện thoại.

“Ukm… nó dễ thương lắm luôn”

“Cậu có một con ở nhà rồi mà”

“Nhưng mà con này không dễ thương sao… tớ muốn có nữa.”

“Vậy đi lấy nó thôi”

“Haizzzz. Kem thì ngon đấy nhưng ăn tận hai mươi cây thì tớ làm sao ăn nổi. Mà nhờ nhóm mình thì mọi người chả ai thích ăn kem”

Jaehyuk trả điện thoại cho Asahi rồi bước đi:

“Thế thì đành chịu thôi… bái bai baby shark của cậu đi”

Miệng thì nói vậy nhưng Jaehyuk lại âm thầm lấy món đồ chơi đó cho Asahi.

---***---

“Asahi… hyung nghe em nói không?”

Asahi hoàn hồn giật mình nhìn Jeongwoo.

“Chả hiểu sao mà cậu ấy lại muốn lấy cái đó đến thế. Ra ngoài mua đại vài con gấu bông cũng được mà -.-”

“Ukm thế còn chuyện hôm ở quán Cafe thì sao?”

“Aizaa nhắc lại tức… tại ổng cả giận mà mất khôn… đúng chúa ghen luôn”

“Hả?”

“Ukm là do hyung đó Asahi hyung, thân mật với Haruto quá mức nha. Hôm ấy ổng đang trên đường đi về trên tay xách túi quà cho hyung. Nhưng vừa đi qua quán Cafe thì thấy Ruto đang âu yếm vuốt tóc hyung. Ổng tức quá liền xồng xộc chạy vào quán dằn mặt hyung đó. Ổng cố ý làm hyung ghen nhưng có lẽ anh ấy hơi tự tin vào tình cảm của hyung dành cho anh ấy nên cứ làm càn rồi cuối cùng thất bại!”

“Vậy có được xem là…”

“Là ổng để ý đó… trời ơi làm vậy chi không biết rồi tối về trùm mền khóc tu tu: “cậu ấy ko thương anh” “Cậu ấy có người khác rồi” “Làm sao đây cậu ấy chả để ý anh nưa”… Uizzz đúng phiền luôn, ổng làm em thức trắng đêm không ngủ được luôn á… nhắc lại mà tức áh :>”

“Thế hả” – Đôi mắt Sahi trĩu nặng, lòng cậu quặn lại, cậu cảm thấy mình như đang hiểu lầm Jaehyuk rất nhiều, hiểu lầm lòng tốt, hiểu lầm tình cảm, hiểu lầm tất cả!

“Anh quan trọng với Jaehyuk lắm đấy… hyung ấy giờ xem anh như là động lực để phấn đấu vậy.”

“Nhưng anh ấy nói em là người quan trọng với anh ấy mà, đâu phải anh!” – Asahi không biết phải làm gì, cậu cuống lắm lập tức tìm đại lí do nào đấy để bác bỏ sai lầm của mình.

“What? Hyung bị điên à… Đừng nói là vụ hôm phỏng vấn nhé? Trời ơi hyung nghĩ ai lại lấy thanh socola để quyết định người quan trọng của mình… Hyung ấy đang trêu em thôi.”

Asahi trầm tĩnh một hồi lâu không nói gì cả.

“Đuối lý rồi nên không nói được gì nữa hả Hyung mến yêu… Em nghĩ hyung nên cho anh ấy cơ hội đi. Chứ anh ấy hy sinh cho hyung nhiều lắm, mấy lần thấy hyung ân ái với Haruto anh ấy buồn lắm, lúc hyung về Nhật Jaehyuk nhớ lắm ngàu nào cũng hỏi nhắn tin hỏi han mà chẳng thấy anh trả lời”

Asahi vội lấy điện thoại check tin nhắn, quả nhiên. Lúc trước vì đau buồn nên cậu đã đưa Jaehyuk vào phần tin nhắn chờ. Jaehyuk không hề hay biết cứ thế nhắn tin hỏi han đều đặn. Ba trăm hai mươi sáu tin nhắn chưa đọc? Jaehyuk lấy đâu ra động lực để có thể ngày nào cũng gửi một loạt tin nhắn dù cho cậu không trả lời hay xem? Trái tim Asahi đau, đau lắm. Lần này không phải đau vì bản thân cậu, lần này cậu đau vì Jeahyuk, cậu xót xa, cảm thấy tội lỗi với Jaehyuk.

“Hyung cứ từ từ suy nghĩ nha, em vào bếp làm đồ ăn cho hyung đây.”

Jeongwoo vừa đi Asahi liền chạy sang phòng Jaehyuk, không thấy anh đâu cả cậu mới sực nhớ anh đã ra ngoài. Sahi nhìn sang kệ tủ, cậu thấy một con cá mập bông đang nằm ngay ngắn đấy. Cậu tiến lại gần cầm nó lên, thấy có gì đó cộm cộm Sahi liền kéo khóa mò trong bông của con cá lấy ra một chiếc hộp.

Trong chiếc hộp nhỏ đó là một mảnh giấy:

“Asahi à… là tớ đây, Yoon Jaehyuk của cậu nè! Chú cá mập này là món đồ chơi mà cậu thích đó. Tớ đã cố gắng lắm mới giành được nó nên cậu nhớ giữ gìn nó nha. Cậu từng nói để kiếm được món đồ chơi này khó lắm cậu không làm nổi. Không sao, đã có tớ! Không những chú cá mập này mà sau này có gì khó cứ để tớ. Chỉ cần cậu vui là được, cậu là thiên sứ của tớ và sứ mệnh của Yoon Jaehyuk này là phải bảo vệ nụ cười của cậu đó chú robot đáng yêu!”

Từng giọt nước mắt của Asahi lã chã rơi xuống mảnh giấy trên tay. Asahi thực sự yêu Jaehyuk rồi. Cậu xúc động trước những gì mà Jaehyuk làm vì mình, anh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cậu, chỉ việc hành động rồi lại âm thâm giúp đỡ. Cậu thấy mình thật tồi tệ, vì chút chuyện nhỏ mà lại suy diễn lung tung rôid hiểu sai về anh. Tâm can cậu thắt quằn, đau đớn bao lấy con tim cậu. Asahi cứ thế tay nắm chặt mảnh giấy rồi nức nở khóc.

Asahi lấy áo khoác của Jaehyuk đang treo ở đấy nhanh chóng mang vào rồi chạy đi tìm Jaehyuk khi trong người còn mang bệnh, hơi thở yếu ớt của cậu làm sao có thể chịu nổi tiết trời này chứ. Dù không bước nổi nhưng cậu vẫn một mực đâm đầu chạy đi tìm anh.

Jeongwoo quay lại phòng không thấy Asahi đâu, tìm quanh nhà cũng không thấy.

“Mụ nội nó lần này mình toang rồi 🙂 ”

Chú sói con lo sợ nhanh chóng nhắn tin cho các hyung báo không thấy Asahi đâu.

P/S: Xin lỗi các tình yêu vì up chap mới trễ thế này :>> vote cho mình đi mấy bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro