gia trưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







【 real life, r16, lowercase.】


a/n: =)))))))))) mình lấy mốc thời gian là cái hôm hai cổ cùng đi với hội xị em. eo thề là hôm đó ktq mặc đồ slay cực kì, vừa nhìn là cái plot ndln gia trưởng ghen nổ đom đóm mắt bùm bùm lên trong đầu mình liền luôn lmao.

.

ninh dương lan ngọc ghét cay ghét đắng việc mà người yêu cô, hay khổng tú quỳnh, khoác lên mình những thiết kế chia năm xẻ bảy.

cái cách mà đôi vai trần mảnh khảnh của nàng được phô bày ra trước mắt đại chúng, cái cách mà tấm lưng yêu kiều trắng nõn không có một mảnh vải nào che chắn, nói đúng hơn có chăng chăng là vài ba nút thắt lả lơi mà nhà thiết kế tạo nên, và ti tỉ những thứ khác nữa. lan ngọc chịu làm sao được việc người của mình bị kẻ khác nhòm ngó? đã có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn những thứ không biết điều đã tìm đến và thách thức với giới hạn của cô, là nàng.

và ừ, lan ngọc ưa chẳng nổi việc ăn mặc của khổng tú quỳnh.

.

"lan ngọc lan ngọc, ôm em."

khổng tú quỳnh cười hì hì, đôi mắt cong lên như trăng non, nàng giang cả hai tay ra cho ninh dương lan ngọc tiện đà ôm ấp. cả ngày chỉ đợi mỗi điều này thôi, giây phút mà nàng sẽ được chìm nghỉm trong cái ôm ấm áp của người yêu, sẽ được chiều chuộng vô điều kiện, ừ thì đàn bà con gái, ai mà chẳng thích như thế? ấy là chưa kể hôm nay nàng bệnh, phải ngậm ngùi ra về sớm trong khi các chị em khác no say ở địa bàn của chị huyền baby, ấm ức gớm; mà nói đi cũng phải nói lại, chính người yêu của tú quỳnh đuổi nàng về khéo chứ ai. cái gì mà bệnh thì không nên đụng vào mấy thứ này. mấy thứ này là mấy thứ nào? đụng vào có chết ai đâu mà cấm. tú quỳnh khẽ hừ lạnh.

lan ngọc không nói gì, nhướng mày nhìn chăm chăm vào người đối diện. em thì hay rồi. hôm nay lại ăn mặc như thế mà, về nhà còn chẳng thay đồ luôn cơ. và nhìn kìa, một mảng da thịt xinh đẹp kia như có như không thắp lên trong lòng ninh dương lan ngọc ngọn lửa râm rang, cồn cào mà quặn thắt lấy bụng dạ của cô.

thách thức cô hả?

"chị vừa về, người dơ lắm, tắm đã, em cũng nên tắm đi."

"nhưng mà em muốn ôm, em đợi chị nãy giờ mà..."

ấy thế nhưng ninh dương lan ngọc nào có hề quan tâm đâu, cô ả quay ngoắt vào phòng tắm, chẳng thèm liếc mắt nhìn tú quỳnh lấy một cái.

giờ thì tú quỳnh chưng hửng, chỉ đành im ru mà nhìn bóng hình của cô khuất dần sau cánh cửa. sao nhỉ, lý trí mách bảo nàng là hình như có chuyện gì đó xảy ra với lan ngọc rồi. chứ nếu như theo lẽ thường tình, lan ngọc sẽ chẳng ngần ngại gì mà ôm nàng thật chặt. ấy vậy mà bây giờ, dấu yêu lại lạnh nhạt với nàng mất rồi.

khổng tú quỳnh không biết bản thân sai ở đâu.

ngẫm lại, tú quỳnh thấy cá nhân nàng không hề làm gì để khiến người kia giận mình cả; nàng rất ngoan, đi ngủ đúng giờ và ăn cơm không bỏ bữa, biết nghe lời lan ngọc và không bướng bỉnh một xíu nào hết, cũng rất ít khi làm cô phật lòng. ấy vậy mà bây giờ đây nàng lại bị lan ngọc giận dỗi vì một điều gì đó mà nàng cũng chả rõ, hay thật.

"quỳnh, em tắm đi."

khổng tú quỳnh khịt khịt mũi, bĩu môi mà nhìn về phía ninh dương lan ngọc đang bước ra từ phòng tắm.

"nhanh đi, em đang bệnh, không tranh thủ thì nặng thêm đó."

"quỳnh?"

"quỳnh ơi?"

lần thứ hai, lan ngọc gọi tên em bé nhà cô, em bé hư. ấy mà nàng ta chẳng thèm trả lời cô, chỉ ngồi một đống trên giường mà im thin thít không hó hé lấy nửa lời.

"em, sao vậy?"

"em-"

chợt, lan ngọc bị kéo cho ngã ra giường. còn chưa kịp định hình lại, ai kia đã ngồi đè lên người cô, phụng phịu ra vẻ như ấm ức lắm.

"lan ngọc giận em hả?"

cô cười thầm, biết mình giận em rồi cơ đấy.

"không."

"thế thì chị giận em thật. nói đi, em có làm gì sai đâu mà ngọc giận em?!"

"chị có giận em bao giờ đâu mà."

khổng tú quỳnh mím môi, ủ rủ nhìn sâu vào đôi mắt của lan ngọc. cô nói thế thì chắc chắn một-trăm-phần trăm là giận nàng rồi, chứ bình thường, người ta có trả lời lại như vậy với nào đâu.

"ngọc giận em."

"chị không có."

"chị có!" tú quỳnh dừng lại, nàng chun mũi hít một hơi. sau, lại vô cùng bất mãn mà cắn vào má của lan ngọc một cái.

"đau."

"không được than! hôm nay á, ngọc đuổi em về sớm."

"... đó là vì chị sợ em bệnh nên mệt."

"nín để em kể tội."

thế là lan ngọc nín thật, cô im ru, giương mắt nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trên người mình.

"xong ngọc còn không ôm em nữa, ngọc có biết em đợi bao nhiêu lâu rồi không?"

"chưa kể còn lạnh nhạt với em nữa, bình thường chị sẽ xoa đầu em rồi thủ thỉ có giận em bé đâu, thế mà hôm nay lại chỉ trả lời vỏn vẹn không có, hết thương em rồi chứ gì?"

"ờ."

lần này đến lượt khổng tú quỳnh câm nín.

nàng đờ cả người ra, không thể tin được mà thẫn thờ nhìn đôi môi xinh yêu vừa thốt ra cái lời hờ hững. cái gì đây? người yêu nàng bây giờ hết yêu nàng rồi à? tú quỳnh chẳng biết đâu, chỉ là nàng tự nhiên cảm thấy tủi thân ghê gớm.

ấy vậy mà trong thoáng chốc, tú quỳnh đã bị lan ngọc kéo cho ngã xuống cùng với cô. người kia nâng cằm của nàng lên, đầy vụng về mà hôn lên môi của khổng tú quỳnh. mà cũng không phải gọi là hôn, có chăng là do ninh dương lan ngọc đang cắn bậy cắn bạ lên phiến môi đỏ hồng kia như thể cho thỏa cái lòng ghen tức đang chực trào trong lòng mình.

"hết thương vì em mặc đồ như thế đó."

lan ngọc thỏ thẻ bên tai của tú quỳnh, đôi bàn tay lại tinh nghịch mà lả lướt trên lồng ngực nàng, tùy ý mà vuốt ve lấy từng tấc da thịt đáng giá ngàn vàng ấy.

"làm như không có người yêu hay sao mà mặc đồ như vậy chắc?"

.

"l-lan ngọc, buông em ra.."

khổng tú quỳnh thở không nổi, đôi mắt mơ màng phủ kín một tầng sương sớm, có cái gì đó cứ lăn tăn mãi miết trong nàng. tú quỳnh mơ mơ màng màng muốn vùng vẫy, nhưng sao mà khó quá, nàng giờ đây đã bị ninh dương lan ngọc giữ chặt lại. cô ả như có như không mà rải những cái hôn phớt lớt lên tấm lưng nhẵn nhụi của nàng, lại nhẹ nhàng mà chơi đùa với thân thể tú quỳnh khiến cả người nàng vặn vẹo theo ngần ấy chiếc hôn vụn vặt.

khó chịu gớm.

"ngày mai em còn phải-"

"ngoan một chút." và lan ngọc cắt lời nàng bằng cách cắn vào bờ vai óng ả, một dấu, hai dấu rồi lại ba, lại bốn, càng ngày càng có nhiều hơn những vết yêu phủ đầy lên da thịt tú quỳnh. cô si mê chết đi được cái khung cảnh này, khi mà từng mảng đỏ ửng trên làn da mịn màng ấy tạo nên một bức tranh đầy mỹ miều, bức tranh thuộc về riêng một mình ninh dương lan ngọc mà thôi.

"đừng để lại dấu."

"chậm rồi, em."

.

"em bé hôm nay mặc áo cao cổ thế, không nóng hả?"

khổng tú quỳnh kéo áo lên, thoáng thấy run rẩy khi nhớ lại ban sáng, lúc mà nàng tận mắt chứng kiến kiệt tác của lan ngọc. và hỡi ơi, khắp người của nàng chi chít những vết hoan ái, không nơi nào là người kia không để lại dấu cả.

nàng lườm lan ngọc, hậm hực.

"tại ai?"

"tại ai? tại em ngon quá ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro