06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc huyền vừa dọn dẹp trong tiệm, vừa chờ em quỳnh đi đưa bánh cho nhóc bên quán cà phê quay lại, vừa làm vừa ngẩn người ra một chút, nhớ đến chuyện đã trải qua cùng người sáng nay.

"từ giờ về sau, bất cứ kiểu váy nào chị thiết kế cũng đều dành cho em. chị sẽ luôn đứng ở dưới làm khán giả của em."

"thật nhé? chị hứa đấy, em sẽ làm nàng thơ của chị, em sẽ làm model của riêng chị thôi."

hai người nói xong liền cười rộ lên, hai tay ngọc huyền ôm lấy cổ người trước mặt, một lớn một nhỏ ôm nhau thật lâu. thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong cái ôm ấy.

huyền nằm gọn trong vòng tay người kia, muốn thời gian như dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này, để em mãi mãi được nằm trong vòng tay người em thương, để cả hai cùng thủ thỉ cho nhau nghe câu chuyện mà hai đứa biết, để không có gì chia cắt được hai người.

tiếng gọi của tú quỳnh cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy siết của ngọc huyền, khuôn mặt nàng ngơ ra nhìn người em trước mặt.

"chị huyền.. chị huyền, chị sao đấy, sao em gọi mãi chị không trở lời? chị không khỏe hả?"

nhìn thấy khuôn mặt của khổng tú quỳnh hiện ra trước mắt, ngọc huyền mới nhận ra mình vừa thất thố. thấy em lo lắng cho mình như vậy, ngọc huyền cười nhẹ rồi xoa đầu em mấy cái.

"không sao, chị ổn mà. tại chị đang mải nghĩ cho menu bánh ngày mai thôi, ban chiều thùy trang vừa đi mua thêm bột, chị tính bảo thử công thức bánh mới."

gương mặt sốt sắng của tú quỳnh cũng giãn ra khi nghe được câu trả lời từ chị mình, em xoa xoa hai vai chị rồi cũng nói thêm.

"người đẹp ơi chị cứ yên tâm đi! mấy cái này bọn mình làm suốt mà sao đâuuuuuuuuuuuuu"

tú quỳnh nói xong còn kéo dài câu cuối, miệng chu chu lên không khỏi buồn cười. ngọc huyền còn trêu em bằng cách lấy tay giữ cái miệng chu chu kia lên lắc qua lắc lại mấy cái.

"này thôi nha tui không có dám hôn em đâu, tui là tui sợ cái mỏ ghen của ai kia lắm đấy."

vừa nghe đến người kia, tú quỳnh đỏ mặt đánh yêu vào vai chị huyền mấy cái. khổ lắm phận em út cứ bị các chị trêu mãi thôi.

tú quỳnh lảng đi không nhắc đến việc đấy nữa, còn giục chị mau mau thu xếp để về nghỉ ngơi...

"trời ơi cái bà chị này, thôi tụi mình dọn nốt rồi còn về, em đói rồi."

"ủa là đói hay nhớ cà phê vậy em?"

...nhưng cũng không lảng đi được so với độ chọc ghẹo của chị lớn bên cạnh.

hai người nhìn nhau cười rồi dọn dẹp những đồ trong tiệm để còn về sớm, họ đã làm việc cả một ngày dài rồi, cần nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai nữa.

___________
diệp anh từ trong xưởng hoa bước ra, nhìn thấy người đầu hồng đang ngồi ở ngoài đợi liền chạy nhanh qua đó.

thùy trang đang nghịch điện thoại liền bị bóng dáng suýt đâm sầm vào người làm giật mình, hai tay nàng theo quán tính ôm lấy điện thoại vào lòng. diệp anh thấy thế liền cười lớn.

"anh đâu có làm gì nàng đâu mà nàng sợ thế?"

"không có đâu, tại tớ bị giật mình thôi."

thùy trang vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị để hai người lấy xe đi mua đồ làm bánh. diệp anh nhìn người trước mặt một lúc rồi chìa bó hoa nhỏ đang giấu sau lưng ra đưa cho gấu hồng.

"tặng bạn gấu đấy, coi như quà làm quen, nãy tôi ngắm trong kia thấy hoa đẹp nên nhờ người ta gói giúp một bó."

thùy trang bất ngờ với bó hoa được đưa đến trước mặt mình, hai tay lúng túng ôm bó hoa lại, cũng lí nhí cảm ơn diệp anh. ai có ngờ người trông cà chớn kia lại ngọt ngào vậy đâu chứ.

"ui dào không cần ngại đâu, trang cũng cho tôi đi nhờ xe còn gì, huề nhá!"

không đợi thùy trang đáp lại, diệp anh liền kéo tay bạn nhỏ hơn đi ra lấy xe.

"đi nhanh rồi còn đi ăn, nay nàng đi cùng anh rồi nên để anh mời nàng một bữa cho ra trò."

"nhóc đầu hồng biết đường từ đây sang chỗ mua nguyên liệu không? nếu không thì để anh tra maps cho."

thùy trang đơ người nhìn diệp anh nói một lèo cho mình, tay còn đang đưa chiếc mũ bảo hiểm về phía nàng. chậm rãi load từng câu từng chữ của diệp anh xong bạn gấu cũng nhanh chóng đội mũ vào để cả hai cùng lên đường.

"tớ biết đường, cậu cứ đi đi tớ chỉ cho."

"ok yẹt sơ người đẹp, tôi bắt đầu đi luôn đây, bám chắc vào đấy!"

như có một lời cảnh tỉnh từ sự cố hồi nãy, lần này thùy trang đã bám ngay vào vạt áo của người kia. diệp anh thấy thế chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu đi để kịp giờ cho thùy trang mua đồ. hôm nay đã phiền thùy trang nhiều quá rồi.


____________
trong lúc thùy trang mải mê với những gói bột phía trước, diệp anh nối theo gót người kia, vừa đi vừa nhắn báo cáo cho quỳnh nga hôm nay sẽ không ăn cùng chỉ. cuối cùng chỉ nhận lại một câu chêu trọc từ người kia.

lúc vừa ngước lên diệp anh thấy bạn đầu hồng kia đang vất vả kiễng chân lấy gói bột trên kệ ở bên trong. bình thường nếu đặt bên ngoài là nàng đã lấy được rồi, không hiểu sao hôm nay mấy gói bột bên ngoài đã được lấy đi rồi, làm nàng phải kiễng chân lên với vào trong, cơ mà vì chiều cao có hạn nên mãi không với được.

"đây, để tôi giúp cho."

diệp anh bên cạnh lên tiếng, tay cũng kéo thùy trang ra một bên để mình rướn lên lấy giúp.

nhận được gói bột trên tay, thùy trang cảm ơn người trước mặt rồi kéo người ta cùng ra quầy thanh toán.

xong xuôi đâu đấy hai người lại tấp vào một quán ăn để lo cho hai chiếc bụng đói phải làm việc từ chiều đến giờ.

"quán này trong chi nhánh sài gòn tôi ăn suốt, mà trùng hợp cũng hay ăn món này luôn. trang cũng thích món này hả?"

"ủa, tớ cũng hay ăn món này ở đây nè. thích món này lắm, diệp anh cũng thích nữa hả?"

hai người nói xong liền nhìn nhau cười. không phải chứ tìm được bạn hợp gu ăn uống thì thích lắm.

"thế là khẩu vị hai đứa mình hợp phết đó, hôm nào gấu lại dẫn tôi đi thử mấy món ở hà nội đi. tôi cũng muốn xem mọi người hay ăn mấy món gì."

"ok nhất trí nhé, để tiện rủ thêm mọi người đi. trong khu tớ với huyền có hay chơi cùng một đám nhóc khác nữa, vừa hay giới thiệu mọi người với nhau luôn."

diệp anh nghe vậy liền gật đầu lia lịa, gì chứ kết thêm bạn mới thì diệp anh đây không ngại gì hết đâu!

__________
24.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro