Yo Dream...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo Dream..."- Mark đã tự thì thầm với chính mình như vậy vào mỗi sáng, mỗi tối, đôi lúc là cả ngày những khi ở cạnh đám nhóc hồn nhiên của anh. Và, anh không muốn điều này giống như mọi thứ đang dần trở nên xa xôi, chỉ là, anh luôn muốn ở lại...




"Chúng em là mái ấm của anh...
... Sẽ tự nhiên hơn nếu để chúng được trôi theo dòng chảy
Nhưng anh thật sự không muốn chúng ta như đang nói lời chia ly..."




Hôm nay là ngày cuối cùng của Mark ở Dream, và mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi cả. Căn phòng xanh nhạt gợn sóng cùng bãi cát trắng thơ mộng in trên tường vẫn bình yên như vậy, có chăng, lòng anh vẫn lưu luyến điều gì nơi đây, và điều ấy làm anh thật sự tò mò. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 7h sáng, còn sớm, vì hôm nay anh không có lịch trình từ sáng đến trưa (có thể đây là thời gian để anh tạm biệt 6Dream, anh nghĩ thế). Vươn vai, vệ sinh gọn gàng rồi bước ra khỏi phòng, anh khá bất ngờ khi thấy Jisung Park- có vẻ đã đứng chờ từ rất lâu và đã giật thót khi anh mở cửa phòng ngay trước mũi nhóc ấy- đang cố làm ra vẻ tươi cười sau khi giấu đôi mắt sưng phù do đêm qua đã khóc quá nhiều tại Dream Show, lắp ba lắp bắp đề nghị:
- Mark hiong, e- em chỉ muốn m- mời a- anh xuống ăn c- cơm thôi, anh J-Jaemin chờ...
Mark tươi cười rạng rỡ, khẽ xoa đầu cậu nhóc làm nhóc ấy bĩu môi, và "Chúa ơi", Mark nghĩ, "em ấy dễ thương chết mất".
Biến thân thành cậu nhóc 10 tuổi thay vì 20 tuổi, Mark theo chân Jisung- cao- khều, vừa đi vừa nhảy chân sáo vào căn bếp thơm nức mùi cà phê và cơm đậu. Eo ôi, hôm nay chúng nó ăn gì mà ngoan thế, còn nấu luôn món Mark thích cơ đấy.
Đứng cạnh gian bếp, Mark đưa mắt nhìn 2 con vẹo đang uốn éo trước mặt mình. Lạ lùng nhỉ, Jisung rõ ràng bảo chỉ có Jaemin Na là đang nấu ăn thôi mà, thế con nhộng còn lại là thằng nào? Mark Lee đến gần một xíu, và lập tức hối hận về quyết định của mình khi con- nhộng- vừa- được- chuyển- hóa- thành- con- koala kia đu lên người Jaemin Na làm cậu mất đà cong người về phía sau, và không may là cái muôi thân thương vốn đang ở trên tay cậu ta đã một phát văng thẳng vào mặt Mark- eu- mòng- biển- Lee khiến anh la oai oái, hận không thể đem đôi chim cu mà anh đã xác định là Nomin kia đi vặt lông cho hả giận.
Tất nhiên, Jeno- vô- duyên- Lee đã khôn ngoan tạ lỗi với người anh cùng họ khác cha khác luôn mẹ của mình, cơ mà một lúc sau thì vẫn chứng nào tật nấy đu bám lên cậu người yêu Jaemin- dễ- thương- nhưng- méo- dễ- dãi- Na khiến cậu ta tí thì bị phỏng, nổi trận lôi đình mà đạp cho kêu cha gọi mẹ, đáng lắm! Quay lại chuyện bữa sáng, sau khi ưỡn ẹo một hồi lâu, Markeu Lee đã mừng rớt nước mắt khi dĩa cơm đậu trân quý được ra lò, và anh, gần như ngay lập tức, thò tay lấy cái muỗng mà ăn lấy ăn để, mặc cho lũ em nhìn anh như người điên vừa trốn trại về.
Jeno và Jaemin thấy Mark ăn ngon cũng mừng lắm (dù cơm thì chỉ có một thằng nấu thôi), cùng với Jisung đi ra phía sau anh, cả ba ôm anh thật chặt khiến anh giật mình, nhưng với thân hình bé tí teo thì dù có phản kháng cũng có làm được gì đâu, nên anh ngồi im để tụi nó dựa người vào lưng mình, cảm thấy thương chúng nó nhiều lắm, thương những đứa trẻ sau này không còn anh dìu dắt...
Buổi sáng trôi qua có phần yên bình hơn mọi ngày, anh vào phòng của Chenle để xem thằng nhóc nhà giàu made in China đã chịu dậy chưa, và cảnh tượng nồng thắm (lần thứ 2 trong ngày) anh (lại) thấy là Zhong- chủ- tịch đang ôm Huang- dạ- quang ngủ đến quên trời quên đất, thi thoảng lại còn ngáy rõ to, thấy mà gợi đòn. Mark vừa bực vừa thương, lịch trình có vẻ như là quá sức với chúng rồi. Mark lớn giọng:
-Hai thằng kiaaaa, Mặt Trời chiếu đến mông rồi kìa, dậy mau! Mấy thằng bây làm gì nhau tối qua mà ngủ nghê bê tha như vậy hả, dậy không thôi tao méc Taeyong là chúng mày nát đời nhé...
Í ới gọi hoài hai thằng em trời đánh cũng không nhúc nhích, Mark Lee vận hết nội công nhảy tót lên giường, quẫy đạp tung tóe với hi vọng nhỏ nhoi là China line sẽ tỉnh dậy. Nhưng anh đã lầm. Chúng nó theo bản năng quấn vào người anh như con rắn, thì thầm gì mà "ngoan nào, ngoan... không ngoan em lột áo anh đấy vv..." làm anh ngại chết được. Cái nhà này ngoài Jisung Pwark ra thì không còn thằng nào ngoan cả, tức quá mà. Mạnh mồm rủa xả một hồi lâu thì cũng chán, Mark chọn cách nằm im để lắng nghe hơi thở của hai thằng em, kín đáo lưu giữ hình ảnh chúng hai năm qua vào tim, để chắc chắn rằng anh sẽ không quên, sẽ không bao giờ quên hai đứa nó hay Dream, dù có phải xa nhau đi nữa.




"Tất cả những điều chúng ta đã từng trải qua
Viết lại tất cả đi, anh đã đánh dấu lại rồi..."




Tối về, sau khi thực hiện lịch trình buổi chiều cùng 127, Mark rất thảnh thơi ngồi xem TV tại phòng khách, như thể sau ngày hôm nay anh vẫn sẽ ở lại, như thể anh sẽ không biến mất khỏi kí túc xá Mộng Mơ như những gì công ty đã thông báo. Nhưng có một người luôn biết, và người ấy đã luôn sợ hãi ngày này, dù biết mọi chuyện không bao giờ có thể thay đổi. Người ấy là Lee Donghyuck. Cậu rất nhanh, đi lại phía phòng khách, và ôm lấy Mark, cái ôm chặt nhất anh từng cảm nhận từ cậu. Mark cố gắng ngăn mình bộc lộ những cảm xúc yếu đuối, nhưng khi ở bên Donghyuck, anh không thể làm được. Chỉ là anh không có đủ khả năng lừa dối đứa bé chân thành ấy. Anh yêu nó, yêu Donghyuck nhiều lắm. Và anh cũng yêu cả Dream nữa. Nhận thấy người thương đã khóc ướt cả mảng lưng áo, anh xoay người cậu lại, lau đi giọt nước mắt đáng ghét, và lại ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói rằng "anh không muốn xa em, và anh không muốn rời Dream, không một chút nào cả..." . Donghyuck đột nhiên muốn hôn anh ghê gớm. Và chỉ ngày hôm nay thôi, cậu biết anh sẽ không từ chối...




"... mái ấm của anh
Khi những cảm xúc này không thể kiềm chế được nữa
Anh cũng sẽ không để các em biết đâu
Anh sẽ gọi lại, chắc chắn mà, và đừng lãng quên anh..."




Dream đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách, và Mark cho phép mình được yếu đuối một chút. Mắt anh đỏ hoe, và tụi nhỏ khóc thật nhiều, nhiều lắm. Thời khắc cuối cùng của 7Dream kết thúc bằng một cái ôm thật vững chải, khép lại những kí ức đẹp về một Dream hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất....




"Hãy cứ hô lên thật to như chúng ta vẫn thường làm
Và thật tốt khi ta luôn cảm thấy nguyên vẹn, cùng nhau..."




"Yo Dream..."

----THE END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro