•7•Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh này, lúc trước ấy.

Em thích một người chỉ vì có dáng vẻ giống anh, thật sự thoáng qua rất giống, từ ánh mắt đến đôi nét của khuôn mặt, rồi em lại gặp một người khác có nụ cười giống anh, có sở thích hợp với em.

Nhưng có lẽ việc để mắt tới người khác rồi rung động bởi cái vẻ bên ngoài tương tự ấy, cảm giác rất tệ.

Có phải hay không trong lòng em rõ nhất.

Em chợt nghĩ rằng liệu mình có khi nào thật lòng yêu thích ai đó hay không? Có lẽ anh vốn là chấp niệm của em.

Nói ra lời này, anh bảo em trẻ con cũng được. Vì vốn em chẳng muốn trưởng thành, em mệt mỏi, tiêu cực hoá, ai nói em là loại gì em cũng chấp nhận cả nhưng đừng lôi kéo người em thương vào cuộc, họ chẳng muốn thấy em tệ bạc đến thế. Đôi khi, mấy lời nói dối trước kia muốn tìm lại để chất vấn nhưng rồi được gì nào?

Rốt cuộc em chẳng được gì ngoài chữ thua cuộc, em biết thời gian gần đây anh bận, anh mệt mỏi vì em. Mark à, anh có thật lòng với em chưa?

Đôi lần nghĩ, nếu như khi ấy không va vấp... nếu như không cho nhau cơ hội... nếu như em không biết đến anh dù chỉ một chút.

Có lẽ cuộc sống em sẽ khác phải không? Sẽ sống yên ổn ngày qua ngày không ai làm phiền ai, vài bữa gặp bạn bè tán dóc vài câu, viết thứ này cũng chẳng ai đọc, chỉ là muốn nhẹ lòng, em quay lưng rồi! Tạm biệt, Mark yêu dấu!'

Mark gập cuốn nhật ký để lại vào ngăn kéo, suy nghĩ mông lung. Bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi,
trong chớp nhoáng trở nên xối xả, sấm chớp đùng đoàng rạch ngang cả bầu trời. Con mèo Mel cũng kêu meo meo dụi vào lòng chủ nhân, ngoài đường mọi người hối hả chạy trú mưa, ồn ào tấp nập ấy vậy mà lòng anh sao lặng trĩu thế này?

Đã bao lâu rồi kể từ khi cô rời đi, anh mong ngóng từng ngày cô trở về nói một câu 'Mark, em nhớ anh!' hay 'Hôm nay công việc có nhiều không? Mệt lắm không?', đúng là trước kia anh không để tâm lời cô nói, cô lúc ấy đối với anh là cả tấm chân thành, không đòi hỏi, chỉ muốn có anh là đủ. Nhưng rồi anh muốn rời bỏ cô chỉ vì 'Anh không lo được cho em', ngày hôm ấy là kỷ niệm tròn một năm yêu nhau, cô không nói gì, chỉ lau đi giọt nước mắt cuối cùng rơi trên gò má.

T/b lẳng lặng về phòng thu dọn đồ đạc, vốn đồ của cô không nhiều gom vào chỉ có 1 vali và 1 chiếc balo, mỉm cười nói câu tạm biệt và rời đi trong đêm.

Mưa ngớt dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Mặt trời ló rạng, hạt mưa còn đọng lại trên cỏ long lanh như những hạt ngọc, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, vậy mà lòng Mark vẫn buồn như thế, có lẽ anh cần một khoảng thời gian để chữa lành.

'Đến cuối cùng, bờ vai nhỏ ấy anh cũng chẳng thể dựa lần nào nữa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro