8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đứng trên đấy nói chuyện một chút để tìm hiểu nhau hơn, thật ra cũng không có gì quá đặc biệt chỉ là những điều về trường và vài thứ đặc biệt nên chú ý khi ở trường mà thôi, ngoài ra thì tôi có hỏi mấy anh ấy về thời gian biểu của các môn học và đại khái một chút về các môn học sẽ như thế nào, kiểu như thế; đứng nói chuyện một lúc lâu thì khi ngó đồng hồ thấy đã trễ tôi liền nhanh chóng lên tiếng nói:

-Em nghĩ là các anh nên quay trở lại gian phòng chính đi!!! Sắp hết giờ rồi, chắc các học sinh sẽ rời khỏi gian phòng chính để đi về phòng sớm đấy!!! Mấy anh là những thần tượng ngôi sao của họ mà không nên làm mất hình tượng bản thân đâu!!! -Tôi cười cười chọc ghẹo mà nói

-Woahhh!!! Nãy giờ đã lâu vậy rồi sao??? Mới đó đã đến giờ kết thúc buổi họp mặt ở gian phòng chính rồi!!! -Anh Mark hơi ngạc nhiên mà lên tiếng nói

-Vậy mấy anh còn làm gì mà không mau chóng trở về đi chứ!!! -Tôi nhìn các anh ấy nói rồi quay mặt lại vị trí cũ mà tận hưởng bầu không khí tiếp

-Em... không định đi về à!!!??? -Anh Kun thắc mắc hỏi tôi

-Hả??? À em chưa muốn về, mấy anh đi về trước đi!!! Em ở đang ngắm cảnh thêm một chút rồi sẽ tự về được!!! -Tôi quay đầu lại nhìn các anh ấy rồi bình thản mà đáp

-Vậy thôi bọn anh đi trước nhé!!! -Anh Taeyong khẽ xoa đầu tôi rồi nhanh chóng cùng anh Mark và anh Kun biến mất sau lỗ xoáy lửa của anh ấy

Tôi đứng trên đấy vừa nhìn ngắm khung cảnh về đêm của học viện vừa tận hưởng bầu không khí mặc dù hơi se se lạnh nhưng mà vô cùng trong lành, tôi còn có thể nhìn thấy được khá rõ bầu trời sao và mặt trăng trên kia nữa mà. Đứng một lúc thì tôi cũng đã mỏi và thấy giờ cũng sẽ đến giờ giới nghiêm rồi cho nên là tôi nhanh chóng đi xuống khỏi tầng thượng rồi đi chầm chậm về lại phòng KTX của tôi, mặc dù tôi có thể sử dụng năng lực của mình để đi về phòng được nhưng mà tôi lại chẳng muốn vì hiện tại tôi muốn đi bộ thêm một lúc để tham quan trường thêm một chút, thế là trong ngôi trường đã dần như chìm vào im lặng trong bóng tối thì có hình bóng một nữ học sinh vẫn còn đang nhàn hạ đi trên đường để về phòng là tôi đây, nhưng mà chắc là chỉ mình tôi nghĩ rằng sân và sảnh của trường chỉ còn mình tôi mà thôi, tại khi đang đi được một đoạn đến chỗ sảnh thì tôi nghe thấy tiếng kêu ở đằng sau lưng mình. Nếu như người khác chắc chắn sẽ nghĩ như thế là đó có thể là ma vì chẳng ai mà lại thức và đi loanh quanh ngoài đây giờ này cả và thêm cả tự nhiên đang yên ắng không có bóng ai bỗng có tiếng gọi như thế đương nhiên sẽ chỉ có thể là ma mà thôi chứ sao nữa!!! Nhưng đó là người khác, còn tôi thì không tôi mặc dù có hơi giật mình một chút nhưng mà cũng nhanh chóng đứng lại quay đầu lại để nhìn xem là ai đã kêu tôi thì tôi nhìn thấy ba anh ấy -anh Taeyong, anh Kun và anh Mark; ngoài mấy anh ấy ra thì tôi còn thấy vài người khác nữa nhưng mà tôi chẳng biết họ là ai cho nên thôi cũng mặc kệ mà di chuyển ánh mắt lại ba anh kia, ba anh ấy thấy tôi thì cũng không nhanh không chậm mà đi lại chỗ tôi cùng với vài người khác đi theo ngay sau, đến được trước mặt tôi thì anh Kun mới lên tiếng nói trước:

-Sao giờ này em còn chưa về nữa??? -Anh Kun nhìn tôi hỏi

-Bây giờ em đang đi về đây còn gì???!!! -Tôi tay đút túi áo khoác mà đáp

-Nhưng mà em về gì trễ vậy, còn đi một mình nữa chứ!!! -Anh Mark cũng lên tiếng nhìn tôi nói

-Thì có sao đâu chứ!!! Trường mình cũng đã phải nguy hiểm đến thế, nếu như có chuyện gì xảy ra thì đều có thể tra ra được mà còn gì với lại đây là ngôi trường Pháp thuật chứ có phải là một ngôi trường bình thường đâu mà ba anh lại lo thế chứ??? -Tôi hoang mang nhìn ba anh ấy nói

-Để bọn anh đưa em về phòng của em!!! -Anh Taeyong yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nói

-Thôi thôi thôi khỏi!!! Em tự về được nhưng mà em nghĩ điều quan trọng bây giờ là ba anh nên giải thích hay nói gì đó với mấy con người đang đứng sau lưng bọn anh thì tốt nhất á -Tôi ngăn mấy anh ấy lại rồi đứng khoanh tay nhìn ra đằng sau ba anh ấy mà nói

Lúc này ba anh ấy mới quay lại nhìn mấy người đang đứng sau lưng nãy giờ, lúc này mới có người lên tiếng hỏi

-Anh Taeyong!!! Cô ta là ai vậy??? -Một người sở hữu màu tóc nửa xanh nửa đỏ gương mặt lạnh lùng nhìn tôi hơi cau mày hỏi

-Em ấy là ... -Anh Mark định lên tiếng nói thì tôi đã chặn lại mà nói trước

-Khoan đã, trước khi anh giới thiệu em xin phép nói với anh ấy vài điều. Thứ nhất tôi có tên cũng không phải cô này cô kia đặc biệt là "cô ta", cho nên mong anh tôn trọng và ăn nói đàng hoàng; thứ hai nếu cảm thấy phiền quá thì đừng bận tâm đến mà có thể rời đi tôi cũng không có ý muốn hay bắt buộc anh ở lại; cuối cùng tôi chưa làm gì hay nói gì quá thì anh cũng dẹp đi cái cặp mắt đó giúp tôi, làm như tôi mới làm gì hay nói gì vậy đó. Còn bây giờ nếu không thích xin mời anh đi tôi không tiễn, còn mấy người còn lại nếu cũng như thế thì cũng có thể đi và bỏ ngay cái ánh mắt đó dùm tôi đi!!! -Tôi nghiêm mặt nhìn thắng vào mấy anh ta mà nói

Tôi cũng chẳng sợ hãi gì mà nhìn mấy người đó chằm chằm, mãi một lúc sau thì anh Kun cũng phải lên tiếng để hóa giải

-Thôi thôi thôi được rồi, mấy cậu ấy cũng không có ý gì đâu; em cũng đừng bận tâm nhiều. Còn mấy bây bớt dùm tao cái, em ấy đã làm gì đâu mà bọn mày nhìn người ta ghê vậy chứ!!! -Anh Kun quay qua cốc đầu mấy anh ấy một cái rồi nói

-Em có làm gì đâu chứ anh Kun, tự dưng đánh bọn em à -Một người khác tóc đỏ ôm đầu nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro