6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh ta có gì đó rất lạ và tôi nhìn thấy được màu mắt đỏ của anh ta, cho nên tôi đoán là anh ta sở hữu nguyên tố lửa thì phải và sau khi chạm mắt với anh ta xong tôi có quay mặt đi hướng khác thì cũng tiếp tục chạm mắt với hai người nữa; một người có màu mắt xanh dương chắc là nguyên tố nước người còn lại có màu mắt màu vàng chắc là nguyên tố ánh sáng. Tôi cũng chẳng mấy bận tâm mà quay mặt trở lại chỗ đám bạn tôi rồi bắt đầu cùng tụi nó dùng bữa tối; bọn nó sau một hồi mãi lo nhìn ngắm ai đó thì cuối cùng cũng chịu bình thường trở lại sau khi tôi gọi bọn nó mãi đến muốn hét cho cả gian phòng chính nghe vậy!!! Bọn nó nghe thấy tôi kêu mãi mới quay lại nhìn và thấy tôi có vẻ hơi dỗi cho nên quay qua xin lỗi và dỗ ngọt các kiểu. Tôi cũng chẳng phải giận tụi nó gì cả nhưng mà do nãy giờ kêu bọn nó cho nên có hơi mệt mà thôi; tuy nhiên bọn nó ngồi xung quanh mà cứ nịnh nọt xin lỗi các tôi cũng thấy có chút vừa dễ thương vừa buồn cười sao đấy cho nên tôi cứ ngồi yên mặc bọn nó vậy!!! Chúng tôi ngồi ăn với nhau thêm một lúc thì gần nhà tất cả mọi người cũng đã gần như hoàn thành bữa ăn tối cho nên lúc này một vị giáo sư mới lên tiếng mời một tiền bối phù thủy sư lên phát biểu:

-Tất cả học sinh của học viện chắc cũng đã gần hoàn thành bữa ăn rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ mời tiền bối phù thủy sư Lee Taeyong sẽ lên đại diện các tiền bối khác phát biểu đôi điều!!! -Một vị giáo sư đứng trên bậc cao nói

Sau câu nói của vị giáo sư thì cả gian phòng trở nên ồn ào hơn đồng thời một người đàn ông ở vị trí bàn dành cho các phù thủy sư đứng dậy và đi đến phía trước các học sinh và ở giữa khu dành cho học sinh và khu của giáo sư, lão sư; anh ta từ tốn đi lên vị trí đấy rồi nhẹ cuối đầu chào và bắt đầu lên tiếng nói:

-Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lee Taeyong là phù thủy sư cấp bậc Thượng, hôm nay tôi xin phép đại diện các phù thủy sư tiền bối phát biểu đôi điều!!! -Anh chàng Lee Taeyong lịch sự cúi nhẹ rồi nhìn tất cả học sinh nói

Tất cả học sinh ngồi bên dưới đều đồng loạt trở nên phát cuồng lên, tôi cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên cho lắm tuy nhiên điều mà tôi khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là bọn bạn tôi ấy thế mà chẳng hề tập trung vào vị tiền bối phù thủy sư mà ban đầu tụi nó mến mộ mà lại đang nhìn ngó hay nhìn chằm chằm lấy ai đó. Tôi tò mò mà nhìn theo ánh mắt bọn nó rồi mới phát hiện ra người bọn nó đang nhìn lại là các phù thủy sư khác thì phải, nếu như theo những gì mà tôi nhìn thấy và cảm nhận thì hình như những người đó cũng là các phù thủy sư thuần chủng và cũng không hề thua kém thập tam gia tộc thuần chủng nổi tiếng kia là mấy!!! Tôi sau đó cũng chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhìn bọn nó rồi đánh mắt qua mấy người bọn nó vẫn nhìn chằm chằm nãy giờ; sau đấy thì khẽ huých nhẹ vai bọn nó rồi nhìn bọn nó đầy ẩn ý khiến bọn nó khẽ ngại ngùng mà đánh nhẹ vai tôi khi biết được tôi đã phát hiện ra việc nãy giờ bọn nó nhìn mấy người ta!!! Tôi thấy bọn nó ngại cũng chẳng chọc chúng mấy chỉ nói nếu có gì thì cứ tâm sự tôi cũng chẳng nói ai đâu, với cả bọn nó thích là vấn đề tụi nó mà cho nên là tôi cũng có ý kiến gì được đâu!!! À tuy nhiên nãy giờ có chuyện này mà tôi quên mất tiêu, đó là ánh mắt của vị tiền bối phù thủy sư Lee Taeyong trên kia và cả của 2 người kia nữa, vị tiền bối Lee Taeyong là người có màu mắt đỏ mà tôi nói ban nãy. Tôi chẳng biết do cố tính hay vô ý mà ánh mắt của ba người đó mỗi lần tôi sựt mắt qua đều là đang nhìn tôi vậy chứ!!! Chẳng biết là do tôi nhìn nhầm không nữa nhưng mà lần này khi cảm nhận ánh mắt của ba người đó trên người tôi thì tôi cũng chẳng còn kiêng dè nữa mà đối mắt trực tiếp với từng người trong số họ. Tôi cũng có chút khó chịu khi bị nhìn như thế chứ cho nên là lúc ngẩng mặt lên nhìn từng người trong cả ba người thì tôi vừa khoanh tay lại vừa hơi nhăn mặt nhìn họ chằm chằm lại, bọn họ cũng chẳng kiêng dè mà vẫn nhìn tôi thêm một lúc nữa mới thôi mà đánh ánh mắt qua chỗ khác. Còn về phía bản thân tôi khi bị như thế xong cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú hay thoải mái để ở lại nữa cho nên là tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của tôi rồi nói nhỏ với mấy đứa bạn tôi là tôi đi ra ngoài đi vệ sinh một chút, nhưng thật ra là tôi đã rời đi khỏi đó để lẻn ra ngoài hiên sân thượng tòa nhà cổ của trường. Tòa nhà này vẫn còn được sử dụng nhưng mà do được xây từ lâu rồi cho nên là thường chỉ sử dụng những tầng dưới để chứa các dụng cụ tập luyện hay là phòng Sinh vật mà thôi, còn tầng thượng thì ít ai lên cho nên là khá vắng, tôi biết được chuyện này do ban sáng đi chung với Ryujin thấy và ban nãy lúc đi từ phòng Hiệu trưởng thì tôi có đi ngang qua cho nên vào xem thử, bản thân tôi muốn tìm một nơi an tĩnh ít ai biết để có gì thỉnh thoảng đến đâu hóng mát. Tôi đi đến tòa nhà cổ, bước vào rồi đi lên tầng thượng bằng cầu thang bên hông tòa nhà nhưng đi được giữa chừng thì cầu thang đấy bị sập cho nên tôi cũng đành dùng năng lực gió của mình để bay lên trên nhưng mà chẳng hề để ý vài bóng người nãy giờ vẫn luôn đi theo sau tôi!!! Tôi nhẩm trong miệng mình một câu thần chú rồi dưới chân xuất hiện luồn gió đẩy tôi lên trên cao, tôi điều khiển cho nó đưa tôi đáp xuống nền tầng thượng xong rồi mới nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trên tầng thượng tòa nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro