38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chằng cần nhiều thời gian để có thể nhận diện được những người đang ở trong căn phòng đấy, mặc dù trong phong không quá sáng nhưng nhìn dáng vóc tôi cũng có thể đoán ra được đấy là ai!!! Anh Chanyeol kéo tôi vào bên trong căn phòng đấy rồi lên tiếng nói:
-Mấy đứa, anh đưa người tới rồi đây này!!! -Anh Chanyeol giọng đầy vui mừng nói
Nghe thấy anh Chanyeol nói thì mấy người ở trong phòng mới quay mặt ra và đồng thời là cũng đã nhìn thấy tôi. Trong khi bọn họ vẫn còn đang đứng bất động ngơ ngác thì tôi chỉ khẽ cười rồi buông tay anh Chanyeol ra đi lại gần đứng trước mặt chỗ mấy người kia rồi nói:
-Chào công chúa Seulgi, chào hoàng tử Hoseok; à không, phải là chào chị hai, chào anh ba!!! -Tôi mỉm cười nhẹ nói với hai người trước mặt
Hai người đứng trước mặt tôi vô cùng ngỡ ngàng khi mà nghe tôi nói, họ dường như cảm thấy rất bất ngờ khi được gặp tôi; chị Seulgi sau một hồi bất động cũng đã thật nhanh chạy đến ôm chầm lấy tôi giọng nghẹn ngào nói:
-Joli!!! Là em đúng chứ!!! Em đã trở về rồi sao!!! Mấy năm qua em đã ở đâu vậy cơ chứ!!! -Chị Seulgi với cảm xúc bùng nổ ôm chặt cứng người tôi giọng nghèn nghẹn nói
-Thôi nào!!! Chị hai, chị là chị lớn nhất chỉ sau mỗi anh cả thôi đấy!!! Làm gì mà khóc thế này cơ chứ!!! -Tôi mỉm cười nhẹ vòng tay ôm lại chị ấy nhẹ nhàng nói
Tôi ôm và nói với chị Seulgi xong thì đánh mắt qua chỗ của ông anh ba Hoseol của tôi, anh ấy vẫn đang đứng bất động đấy mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi buông chị Seulgi ra rồi đi lại chỗ anh Hoseok rồi dang tay ra rồi nói:
-Bộ anh không định ôm em ít nhất một cái à, anh ba??? Lâu ngày không gặp mặt nhau như thế mà anh cũng không định cho cô em út này một cái ôm sao??? -Tôi đứng trước mặt anh ấy dang tay ra làm nũng nói
Anh Hoseok giật mình bừng tỉnh rồi lao đến ôm tôi thật chặt. Anh ấy không rơi nước mắt nhưng tôi biết là anh ấy đang có kiềm chế bản thân để bản thân không rơi nước mắt, cho nên tôi cũng ôm đáp lại anh ấy rồi thì thầm nói nhỏ:
-Anh không cần kiềm chế đâu!!! Dù sao ở đây cũng chẳng có bất kỳ người ngoài nào cả, muốn khóc thì cứ khóc đi, anh không cần cố gắng kiềm nén bản thân nữa đâu!!! Cứ yên tâm mà bộc lộ cảm xúc nhé!!! -Tôi nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh ấy an ủi nói
Anh Hoseok bùng nổ cảm xúc ghì chặt cái ôm với tôi rồi bật khóc không ngừng. Tôi cười nhẹ rồi ôm chặt anh ấy, tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên vai anh ấy an ủi!!! Tôi hiểu chứ, tôi hiểu rất rõ tâm trạng của các anh chị khi mà tôi quay trở lại. Thật ra tôi cũng chỉ biết được bản thân có anh chị khi trở về lại lâu đài và được nghe từ ba mẹ mà thôi, tôi có dùng một chút pháp thuật giúp bản thân xem lại những gì đã xảy ra kể từ khi tôi biến mất năm ấy!!! Chắc các anh chị cũng đã buồn bã cũng như đã đau lòng như nào khi mà tôi mất tích. Bây giờ tôi đã quay lại rồi, đương nhiên bản thân các anh chị ấy đang cảm thấy vừa thả lỏng và vui mừng biết dường nào!!! Anh Hoseok khóc một lúc lâu thì cũng ngừng, anh ấy buông tay ra rồi cùng hai anh chị còn lại đi lại chỗ ghế sofa trong đấy ngồi xuống rồi đưa tay chạm lên mặt tôi giọng còn hơi nghèn nghẹn nói:
-Mấy năm qua em đã ở đâu thế??? Sao bây giờ em lại quay trở về!!!??? Bây giờ em đang ở đâu và đang như thế nào??? -Anh Hoseok đặt câu hỏi liên tục cho tôi
-Từ từ từ, anh hỏi chậm thôi chứ không em không kịp nghe để trả lời!!! Bây giờ em trả lời từng câu nhé!!! Mấy năm qua em đã được một đôi vợ chồng nhận nuôi và nuôi lớn, còn lý do em quay trở về vì bản thân em đã bộc phát được pháp thuật cho nên ba mẹ đã cảm nhận được nên đã rước em về lại lâu đài; em ở lâu đài được mấy ngày rồi mau chóng soạn đồ lên đường lên trường Pháp thuật luôn; cho nên hiện tại em đang ở trong trường Pháp thuật để học tập và sinh hoạt luôn!!! Xong rồi đấy, mấy anh chị còn có câu hỏi gì nữa không??? -Tôi lên tiếng ngăn lại anh Hoseok nói rồi mới lên tiếng trả lời từng câu hỏi của anh ấy
-Vậy hiện tại em đang theo học trường Pháp thuật nào vậy??? -Anh Chanyeol lên tiếng hỏi tôi
-Sao anh lại có thể đặt ra câu hỏi đầy khó hiểu như thế vậy ạ??? -Tôi hoang mang nhìn anh ấy nói
-Là sao??? Anh ấy chỉ thắc mắc nên mới hỏi em thôi mà sao em lại nói như thế??? -Chị Seulgi khó hiểu nhìn tôi nói
-Chứ mấy anh chị đang ở đâu đây??? -Tôi bất lực lên tiếng nói
-Khu vực bí mật của hoàng gia!!! -Ba anh chị đồng thanh trả lời tôi nói
-Vậy khu vực này đang nằm bên trong đâu??? -Tôi bó tay lên tiếng hỏi tiếp
-Thì trong thư viện của trường!!! -Ba anh chị lại tiếp tục đồng thành đáp lại tôi nói
-Vậy thư viện đấy thuộc trường gì???? -Tôi bật cười bất lực lên tiếng nói
-Trường Pháp thuật SM!!! -Ba người họ vẫn mặt không đổi sắc nói
-Rồi đó, câu trả lời đấy rồi đó!!! -Tôi thở dài bất lực nói
-Hả??? Là sao chứ??? -Ba anh chị nhìn nhau khó hiểu nói
-Trời ạ!!! Mấy anh chị đang ở trong trường Pháp thuật SM đúng không??? Vậy em hỏi anh chị nếu em không là học sinh trường thì bằng cách nào hay bằng niềm tin hay hy vọng nào để bản thân em có thể có mặt trong khuôn viên trường được ạ??? -Tôi đảo mắt bó tay lên tiếng giải đáp cho ba anh chị của tôi nói
Lúc này ba anh chị ấy mới nhận ra mà à lên một tiếng thật lớn rồi cùng nhau bật cười lớn; ba người họ vừa cười vừa nói:
-À ừ nhỉ!!! Sao ba chúng ta lại chẳng để ý nhỉ!!! -Anh Chanyeol vừa cười ngả nghiêng vừa lên tiếng nói
-Nãy giờ cũng thấy cấn cấn sao ấy, nhưng mà chẳng nhận ra được hay biết cái đấy là gì, hóa ra là như thế!!! -Anh Jungkook cũng không kiềm được mà cười đến đau cả bụng nói
-Nãy giờ ba anh em chúng ta cứ ngơ ngác mà trả lời con bé một cách vô tư luôn chứ!!! -Chị Seulgi cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro