33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa vậy ạ??? Tại em tưởng mấy anh tập trung ở đây nhưng mấy anh có công chuyện gấp nên chưa qua thôi ấy chứ!!! Mà anh Jungwoo đâu rồi nhỉ??? Để em đi kêu anh ấy lại để quay lại chỗ của mấy anh nữa!!! -Tôi ngó nghiêng tìm kiếm nói rồi định bay đi kiếm anh Jungwoo

-Thôi để anh kêu nó lại đây chứ để em bay đi phiền lắm, nó trốn bọn anh rồi đấy; để bọn anh kêu nó!!! -Anh Jaehyun giữ vai tôi lại rồi nói

Sau đó chẳng biết là hai anh ấy đặc biệt là anh Jaehyun đã làm gì nhưng mà chỉ vài phút sau tôi đã nhìn thấy được anh Jungwoo đang hớt hải bay lên và phi nhanh đến ngay bên cạnh anh Jaehyun, tôi đoán là ban nãy anh Jaehyun đã làm phép gì đó để kéo anh Jungwoo lên đây bởi vì gương mặt ngơ ngác của anh Jungwoo hiện tại đã dường như chứng minh cho điều ấy của tôi. Sau khi đã "bắt" được anh Jungwoo thì anh Yuta xách anh Jaemin còn anh Jaehyun xách anh Jungwoo rồi quay qua nói với tôi:

-Bây giờ chúng tôi trở lại văn phòng học của bọn anh thôi ha!!! Mọi người đang chờ tụi mình rồi đấy!!! -Anh Yuta quay qua tôi khẽ cười nói với tôi

Tôi gật đầu rồi mau chóng bay lên đi ngay phía sau mấy anh ấy, còn bốn anh ấy thì bay phía trước tôi một đoạn; nói chính xác hơn thì là anh Jaehyun với anh Yuta bay thôi còn hai anh Jungwoo với anh Jaemin thì hiện đang bị xách lỗ tai la oai oái bay theo kế bên. Đang bay được một đoạn thì tôi chợt nhớ đến đồ của mình còn để dưới sân nên tôi đã vòng lại lấy đồ của mình rồi mới bay lên lại theo mấy anh ấy. Lúc tôi bay lên thì từ đằng xa sau bức tường của trường đã có một cặp mắt ló ra và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có cảm nhận được nên có quay đầu lại để nhìn xem là ai nhưng cuối cùng lại chẳng thấy được ai nên thôi lại tiếp tục bay tiếp.

Anh Yuta với anh Jaehyun nắm tai hai anh kia kéo đến chỗ cửa sổ phòng học của mấy anh ấy rồi kéo vào bên trong, lúc này hai anh ấy mới chịu buông tha lỗ tai của hai anh Jaemin và anh Jungwoo. Hai anh rít lên một tiếng rồi xoa xoa tai mình nói:

-Hai anh làm gì mà nhéo tai bọn em chi mà mạnh thế chứ!!! Đau chết đi được!!! -Anh Jungwoo rít lên đầy đau đớn nói

-Đúng rồi đấy, có gì cứ từ từ thôi, làm gì mà mạnh bạo ghê thế đau chết đi được!!! -Anh Jaemin ôm tai anh ấy xoa xoa lên tiếng phụ họa nói

-Hai đứa bây còn nói nữa, còn không phải do hai đứa bây tự tiện đưa JiEul đi đâu mà không nói tiếng nào làm bọn anh ở đây lo chết được!!! Anh còn chưa xử em đâu đấy Jungwooo!!! -Anh Doyoung khoanh tay hơi nhíu mày nói

-Nhưng mà JiEul đâu rồi??? Ban nãy hai anh bay đi để đưa cả ba người về mà sao bây giờ lại chỉ có hai đứa này còn người cần đưa về thì đâu mất rồi??? -Anh Haechan ngẩng đầu tìm kiếm hình ảnh của tôi nói

-Ủa con bé đâu rồi!!!??? Ban nãy còn đi theo ngay sau bọn anh mà!!!??? -Anh Yuta quay lại đằng sau tìm kiếm nói

-Mấy anh tìm em hả!!!??? -Tôi bay vút tôi rồi đứng ngay cửa sổ ló mặt vào nói

-TRỜI ĐẤT ƠI!!! JiEul, em làm bọn anh hết hồn đấy!!! -Anh Yangyang đứng ngay cửa sổ hét lớn lên nói

-Hì hì hì!!! Em mới đi lấy chút đồ em để quên bên dưới rồi mới bay lại lên đây ấy mà!!! Với cả có gì đâu mà anh la lớn thế chứ anh Yangyang??? -Tôi khẽ cười nói rồi mới bước chân qua cửa sổ để vào bên trong

-Mà khoan đã, hình như có gì đó hơi là lạ hay sai sai ở đây thì phải!!!??? -Anh Ten đột nhiên lên tiếng nói

-Hình như có gì đó sai sai thật ấy mà sai gì ta??? -Anh Jisung hơi nghiêng đầu xoa cằm nói

-À đúng rồi, ban nãy hình như JiEul là... -Anh Chenle nhận ra là gì la lên nói

-BAY ĐẾN ĐÂY!!! Đúng chứ!!!??? -Anh Xiaojun cũng bất ngờ nói lớn

Vừa nghe anh Xiaojun nói xong thì tất cả các anh ấy đều ngạc nhiên mà quay mặt qua bên chỗ tôi nhìn chằm chằm ngoại trừ ba anh Jaemin, anh Jaehyun và anh Yuta là đã biết lúc ban nãy rồi thì cũng không còn quá bất ngờ nữa!!! Anh Taeil chầm chậm lên tiếng nhìn tôi hỏi:

-JiEul!!! Hình như ban nãy bọn anh mới thấy em... bay lên đây đúng chứ!!!??? -Anh Taeil còn hơi ngờ ngợ nhìn tôi hỏi

-Hả??? À dạ vâng ạ, ban nãy đúng là em bay lên đây ạ!!! Mà có gì không mấy anh??? -Tôi ngơ ngác hoang mang mắt mở lớn nhìn mấy anh ấy hỏi

-Nhưng mà theo anh nhớ không nhầm thì năng lực phù thủy của em là... -Anh Renjun chầm chậm lên tiếng nói

-Đúng rồi á!!! Năng lực phù thủy của em là độc dược!!! -Tôi vô cùng bình thản mà đáp lại anh Renjun nói

-Nhưng nếu như vậy thì sao em bay được như thế cơ chứ!!!??? -Anh Winwin đầy khó hiểu nói

-À không nói vậy cũng không hẳn là đúng, thật là việc biết nhiều năng lực phù thủy khác nhau không phải điều gì đặc biệt cả nhưng mà... -Anh Jeno trầm ngâm lên tiếng nói

-Việc có thể nhuần nhuyễn và thuần thục trên 1 năng lực phù thủy là rất khó!!! Bởi vì 1 năng lực thôi cũng đã rất mệt và tốn rất nhiều thời gian để cải thiện năng lực lên mà!!! -Anh Sungchan đầy thắc mắc và khó hiểu ngơ ngác nói với mọi người trong phòng

-Vậy làm sao mà em có thể bay được một cách đầy thoải mái như thế cơ chứ!!!??? Ngay cả thằng Taeyong, Kun với Mark hay là anh thì cũng phải rất khó khăn mới có thể thuần thục năng lực phù thủy thứ hai được!!! -Anh Johnny nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu nói

-Chẳng lẽ em xác định lộn năng lực phù thủy hả JiEul??? -Anh Kun hơi xoa xoa cằm suy nghĩ nói

-Chứ khả năng rất thấp mà con bé có thể tự mình phát triển năng lực thứ hai một cách nhanh chóng và nhuần nhuyễn như vậy!!! Đúng không anh hai??? -Anh Mark cũng khẽ nhíu mày suy nghĩ nói rồi quay qua anh Taeyong hỏi

-Thật ra không phải hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì từ trước đây cũng có một vài phù thủy sư có khả năng có năng lực phù thủy khác nhưng rất rất rất hiếm và đa phần đều thuộc...-Anh Taeyong nhìn tôi chầm chậm nói lên suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro