16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đấy từ lúc tôi bắt đầu ngồi xuống chỗ ngồi dường như đã chẳng rời khỏi giây nào. Và hình như những ánh mắt đấy cũng đã xuất hiện ở phòng tập luyện chung thì phải. Bởi vì trong ánh mắt của những người đấy cảm nhận được có gì đó rất lạ. Tôi mặc dù ngồi bên dưới đây nhưng vẫn có cảm giác lạnh sống lưng vô cùng, tôi cũng có thử lén nhìn xung quanh nhưng mà mà do phòng đấy chỉ có thể nhìn từ bên trong ra còn bên ngoài nhìn vào thì sẽ không nhìn thấy được. Tôi mặc dù có hỏi khó chịu vì cảm giác đấy nhưng mà rất nhanh tôi cũng đã chẳng quan tâm đến nữa mà lo tám chuyện với mấy đứa kia rồi; tôi vừa ăn vừa tám chuyện rồi cười nói suốt dần cũng chẳng còn nhớ đến cảm giác đấy nữa. Bọn tôi ngồi trong căn tin ăn uống nói chuyện cũng mấy tiếng đồng hồ, lúc bọn tôi đang nói chuyện thì nghe thấy được thông báo từ nhà trường thông qua năng lực truyền phát. Ngay khi nghe thống báo bọn tôi hãy đến văn phòng họp của các giáo sư, lúc đó cả bọn mới nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần xế chiều rồi. Bọn tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình rồi cùng nhau đi lên văn phòng họp của các giáo sư. Bọn tôi đến trước cửa văn phòng gõ cửa phòng xin phép và khi được cho phép vào thì Yeji và tôi dân đầu bước vào rồi cả bọn sau khi lễ phép cúi chào rồi tụ lại chỗ ghế bàn trà của văn phòng họp. Tôi cùng với Yeji, Karina, Lia, Winter ngồi ở ghế còn 6 đứa còn lại thì đứng ngay phía sau bọn tôi. Sau khi ổn định được chỗ ngồi thì chúng tôi bắt đầu tập trung nghe coi lý do mà các giáo sư đặc biệt là hiệu trưởng lại cho gọi bọn tôi lên đây

-Các em đến đầy đủ rồi vậy thầy sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé!!! Ban nãy ai là người đầu tiên phát hiện ra sự kỳ lạ của bọn học sinh kia??? Với cả làm sao mà bọn em lại nhận ra được bạn học đó có điều bất thường? -Thầy hiệu trưởng nhìn tất cả bọn tôi hỏi

-Dạ là em ạ!!! Ban đầu lúc nghe thấy tin có giao đấu thì bọn em cũng chỉ là tò mò đến xem mà thôi nhưng mà bọn em lại không ngờ rằng sau đó lại có vấn đề xảy ra. Bọn em ban đầu cũng chỉ thấy là rất lạ mà bọn em cũng chẳng rõ mãi đến một lúc sau thì em mới chợt nhận ra mà bảo Ningning với Yuna mau chạy đi báo với các giáo sư và những người còn lại ở lại đấy để quan sát và chuẩn bị sẵn phòng trường hợp có vấn đề xảy ra ạ!!! -Tôi bình tĩnh trả lời và kể lại cho mọi người ở đó nghe

-Nhưng làm sao em nhận ra được bạn học đấy đang sử dụng pháp thuật đen??? Với cả theo những gì bọn thầy được biết thì chính em là người đã thực hiện pháp thuật cuối cùng để đánh ngất bọn học sinh đó tạm thời đúng chứ??? Em đã học được pháp thuật đấy từ đâu vậy??? -Một vị giáo sư lên tiếng thắc mắc nói

-Em đã từng được đọc về pháp thuật đen ở một cuốn sách trong thư phòng của cha em ạ!!! Còn về pháp thuật mà em đã thực hiện thì thực ra em chỉ mới được thấy trong sách thôi ạ, hôm nay là lần đầu tiên em thử ạ, ban sáng em cũng khá sợ nhưng mà trường hợp lúc đó cũng đã vô cùng nguy cấp rồi nếu như không thử sẽ có thể còn nguy hiếm hơn nữa cho nên em đã hơi đánh liều để thực hiện pháp thuật đó ạ!!! -Tôi hơi ngại mà xoa xoa cổ đáp lại giáo sự đó nói

-Em nói đấy là lần đầu tiên em thực hiện thử sau khi thấy trong sách sao??? Vậy thì thật sự khả năng của em thật sự rất giỏi đấy và chúng tôi phải cảm ơn các em đặc biệt là em đấy vì nhờ em mà bạn học sinh đó đã có thể kịp thời được cứu khỏi nguy hiểm rồi; mấy đứa giỏi lắm bọn thầy sẽ tuyên dương mấy đứa trong bữa tối chung tối nay!!! -Giáo sư Yunho nhẹ nhàng nhìn chúng tôi nói

-Hai giáo sư Taeyeon và Yunho thật sự rất may mắn khi có các học sinh vừa dũng cảm vừa tài giỏi như thế đấy!!! -Một giáo sư lên tiếng nói đùa với 2 giáo sư đảm nhiệm của chúng tôi

-Cảm ơn chị giáo sư Boa, thôi mấy em có thể rời đi được rồi nhưng nhớ lát chuẩn bị kỹ hơn xíu nha tại các giáo sư sẽ tuyên dương cho nên mấy đứa chắc chắn phải đứng lên trên trước mặt mọi người đấy!!! -Giáo sư Taeyeon dịu dàng nhìn chúng đầy tự hào mà bảo bọn tôi

Bọn tôi lễ phép dạ vâng rồi đứng dậy cúi đầu chào các giáo sư cùng với hiệu trưởng rồi bắt đầu rời đi khỏi văn phòng họp. Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng là mấy đứa kia như được thả ra khỏi lồng mà thở phào một hơi dài. Tôi nhìn mấy đứa tụi nó cứ vừa thở vừa lau mồ hôi mà buồn cười hỏi tụi nó:

-Bọn mày làm gì mà như mới bị đi hỏi cung về vậy??? Đâu phải mới bị chuẩn bị đi hành hình đâu mà đứa nào đứa nấy vửa ra khỏi cái vừa hít lấy hít để không khí rồi mồ hôi rơi thấy ghê vậy??? -Tôi vừa cười vừa nói với bọn nó

-Mày không biết chứ ban nãy bọn tao sợ gần chết!!! -Ningning vừa thở vừa nói

-Tự nhiên bị kêu lên văn phòng như thế ai mà chả rén mày!!! -Yuna khẽ rùng mình nói

-Mà ban nãy đúng là hơi sợ với lo thật đấy, tự nhiên bị gọi lên mà còn toàn các giáo sư như thế nữa đúng là run thật đấy!!! -Winter mặc dù khá bình tĩnh nhưng cũng lên tiếng than vãn một cái

-Thôi thôi thôi tao biết rồi còn bây giờ thì về KTX của chúng ta thôi nào!!! Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi tối nay nữa đấy nhớ không??? Mau chóng về KTX của chúng ta để tắm rửa, lựa đồ chăm sóc da các thứ nữa này. Rồi còn phải chuẩn bị cả lời phát biểu nữa chứ, không lẽ lát nữa lên đó đứng như trời trồng à!!! -Tôi nhìn bọn nó nói

Thấy tôi nói thế bọn nó mới gấp gáp kéo tay tôi chạy về KTX để chuẩn bị đặc biệt là hai con người Giselle với Ryujin ban nãy còn lo đến nỗi chẳng nói gì được giờ đang kéo tôi chạy thục mang đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro