1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi trường Pháp thuật này, mọi người ai ai cũng có thể sử dụng khả năng Pháp thuật đặc biệt của từng nguyên tố họ mà họ sở hữu. Mỗi người sẽ có một nguyên tố cố định được quyết định từ nhỏ và sẽ bộc phát ra khi đến độ tuổi thích hợp. Họ sẽ có thể có được nguồn pháp thuật, những kỹ năng phép thuật mạnh yếu tùy thuộc vào mỗi người và các dạng năng lực phù thủy khác nhau. Mọi người sẽ được phân loại thành pháp sư hay là phù thủy tùy thuộc vào mức độ và cấp bậc mà các loại sức mạnh pháp thuật và các dạng năng lực phù thủy khác nhau. Người có các loại sức mạnh pháp thuật nổi trội hơn các dạng năng lực phù thủy thì sẽ là pháp sư; và ngược lại người có các dạng năng lực phù thủy nhỉnh hơn các loại sức mạnh pháp thuật sẽ là phù thủy. Thật ra phân loại như thế thì tất cả mọi người đều có thể rõ hơn về kỹ năng của mình để tập trung học tập và rèn luyện bên phần đấy nhiều hơn, đương nhiên tất cả đều sẽ học ở cả hai mảng nhưng ai nhỉnh phần nào hơn sẽ được học về phần đó nhiều hơn một chút. Tuy nhiên có một điều hiếm hoi đấy chính là khả năng sở hữu cân bằng cả hai mảng, có thể chúng có sự chênh lệch nhiều với nhau nhưng nếu so theo cấp bậc thì chỉ cần cấp bậc Trung đã có thể nói là sở hữu thiên hướng khả năng đấy nhưng từ trước đến giờ bất kỳ ai cũng sẽ chỉ có một mảng được cấp bậc Trung còn mảng còn lại sẽ thuộc cấp bậc Sơ hoặc Hạ. Do đó, số người có cả hai mảng đều trên cấp bậc Trung là rất hiếm vì như thế chứng tỏ người đấy vừa tài giỏi vừa sở hữu sức mạnh vô cùng vượt trội!!!

Tôi cũng thế, năm nay tôi đã đủ tuổi để biến đổi và bộc phát sức mạnh pháp thuật của mình và dạng năng lực phù thủy mà bản thân có được. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là bản thân lại sở hữu năng lực pháp thuật của tất cả các nguyên tố và cả các dạng năng lực phù thủy khác nhau!!!

"Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này chứ!!!???" -Suy nghĩ ngay tức thời lúc đấy của tôi khi nhận được kết quả

Bản thân tôi vào ngày biến đổi còn nhận được thông tin khủng khiếp về nhưng ký ức trong quá khứ của mình. Thân phận thật của tôi ấy vậy mà lại là công chúa của Thế giới Pháp thuật này!!!??? Sau ngày bộc phát năng lực thì tôi cũng mau chóng được đón về gia đình của mình, do cùng có quan hệ huyết thống cho nên ngay khoảnh khắc bộc phát năng lực thì ba mẹ tôi đã cảm nhận được và liền kêu người đi đón tôi ngay lập tức. Vào khoảnh khắc tôi bước xuống xe đón tôi thì tôi đã nhìn thấy một cặp vợ chồng ăn mặc vô cùng sang trọng đứng chờ sẵn, vào lúc vừa nhìn thấy hình bóng của tôi người phụ nữ đã không khỏi xúc động mà bật khóc rồi chạy đến bên tôi thật nhanh rồi ôm thật chặt lấy tôi. Lúc đấy, tôi chỉ biết đứng đơ người thất thần nhưng ngay khoảnh khắc bà ấy ôm lấy tôi thì trong tâm trí tôi đã như một cuộn băng thu nhỏ chạy lại tất cả ký ức khi tôi được sinh ra và phải bị mang đi xa nơi này như thế nào, cũng nhìn thấy được lý do tại sao họ lại bỏ tôi xa như thế. Lúc đấy tôi chỉ biết bật khóc rồi ôm thật chặt người phụ nữ là mẹ của mình mà thôi, còn người đàn ông đứng đằng xa đang đơ người kia chắc là ba tôi nhỉ? Tôi từ tốn rời ra khỏi người mẹ tôi rồi chầm chậm đi đến chỗ ông ấy nhỏ nhẹ nói:

-Ba!!!??? -Tôi nhìn chằm chằm ông ấy nói

Ngay khi chữ "ba" của tôi được thốt ra thì ông ấy cũng chẳng kiềm được nước mắt nữa mà rưng rưng rồi dang tay thật lớn ý kêu tôi hãy lại ôm ông ấy rồi nói:

-Chào mừng con về nhà, công chúa nhỏ của ba mẹ. Thời gian qua con ở ngoài cực khổ rồi -Ông ấy cố nén nước mắt mà nhìn tôi ôn tồn nói

Tôi còn có thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười hạnh phúc khi nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng và chạy đến chỗ ông ấy mà ôm thật chặt

-Con nhớ ba nhiều lắm, ba à!!! -Tôi nức nở mà ôm ông ấy nói

-Hai ba con quên mất mẹ rồi à!!! -Mẹ tôi đứng đằng sau lên tiếng vờ giận dỗi nói

Hai ba con tôi chỉ bật cười rồi ba người chúng tôi cùng ôm nhau cả một lúc, cuối cùng mẹ mới lên tiếng nói:

-Bọn ta cũng nhớ con nhiều lắm, thời gian qua bọn ta đã không thể ở bên con được, con cho bọn ta xin lỗi nhé. Từ giờ, bọn ta sẽ yêu thương, chăm sóc cho con để bù đắp lại khoảnh thời gian trước nhé? Bọn ta nhớ con lắm đấy!!! -Mẹ tôi vuốt ve mặt tôi ôn nhu nói

-Dạ không sao rồi mà mẹ, cuối cùng chẳng phải bây giờ con đã trở về với ba mẹ rồi sao ạ? À thôi ngoài đây lạnh lắm, chúng ta đi vào nhà đi nha ạ, không ba mẹ lại bệnh đấy -Tôi vừa cười thật tươi nói vừa kéo tay hai người họ đi vào bên trong

Sau khi vào trong xong thì ba mẹ tôi kêu người làm dẫn tôi lên phòng của mình còn mẹ tôi thì kêu sẽ vào bếp để nấu bữa tối cho tôi, sau đấy tôi được người làm dẫn lên phòng, tôi cúi đầu gật nhẹ cảm ơn chị ấy rồi mới bước vào phòng trước khi người giúp việc rời đi. Tôi bước vào phòng đóng cửa lại nhìn ngắm căn phòng của mình, mặc dù ở gia đình ba mẹ nuôi thì họ cũng không bạc đãi tôi nhưng mà cũng là lần đầu tiên nhìn tôi căn phòng rộng lớn như thế này, đầy đủ tiện nghi, ngoài ra trong tủ lạnh và tủ quần áo còn chứa đầy đồ ăn và quần áo mới nữa chứ. Tôi nhìn ngắm căn phòng một lát rồi mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi về ba mẹ nuôi mình nữa, cho nên thầm nghĩ lát nữa ăn tối sẽ hỏi sau vậy!!! Còn bây giờ thì tôi đi dỡ vali hành lý của bản thân ra trước đã rồi còn đi tắm rửa nữa chứ, đi đường cả một ngày như thế mà cho nên bấy giờ cơ thế tôi cũng đã mỏi nhừ hết cả rồi tôi bắt tay vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro