11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chương của Jisung (chap 3 , 5)
______________________________________

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì , hội trưởng ? "

"Tôi cứ tưởng cậu bớt thói chơi đùa tình cảm của người khác rồi chứ, ai ngờ vẫn chứng nào tật "

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh không biết sao hội trưởng "

"Nhưng không phải T/b, ai cũng được nhưng không phải em ấy "

"Vậy T/b là gì của anh mà anh cấm tôi ? Em gái ? Bạn gái ? Hay... Người anh thích ? "

Jisung nhìn Jaemin với ánh mắt thách thức, anh biết rõ câu cuối mà mình nói đã điểm trúng tim đen của Jaemin. Nó được thể hiện một cách rõ ràng khi mà mắt của Jaemin đột ngột tối lại, tuy vậy Jaemin vẫn không phản ứng gì , hắn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của mình, chậm rãi cất lời

"Cậu chơi đùa với bất cứ nữ sinh nào cũng được tôi không quan tâm, nhưng cậu đã làm T/b tổn thương, hôm nay tính sổ một lần đi "

"Wow tôi có nghe lầm không ? Hội trưởng muốn đánh nhau với tôi, chắc chứ ? "

"Dạy lại cậu thay ba mẹ cậu, cái này tôi làm được không khó "

Nói rồi Jaemin cởi áo khoác ra, hắn đưa tay khiêu khích Jisung, dĩ nhiên với suy nghĩ của chàng trai mười bảy hiếu thắng như Jisung , những lời nói của Jaemin hoàn toàn thành công trong việc khiến anh mất bình tĩnh, lập tức không suy nghĩ nhiều, Jisung xông thẳng vào Jaemin.
__________________________

"CÁI GÌ, JAEMIN HẸN JISUNG RA SÂN SAU Á "

Jeno vừa nghe Haechan nói xong thì liền hoảng hốt mà chạy đi, Haechan thấy vậy cũng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi

"Rồi mắc gì chạy như ma rượt vậy thằng ông nội "

"Đi cản Jaemin chứ sao, nó nhất định sẽ đánh chết thằng Jisung đó "

"Cái đéo ???? Mắc gì "

"Sáng nay tao nghe tin, thì ra Jaemin và T/b là thanh mai trúc mã , Jaemin nó thích T/b, giờ Jisung làm tổn thương T/b, mày nghĩ nó tha cho Jisung chắc !!?"

"Na Jaemin đánh nhau , nghe vô lý vãi "

"Do mày chưa từng thấy thôi, trước khi làm hội trưởng hội học sinh, nó từng đánh nhau rất nhiều, có lần suýt đánh chết người đó "

Vừa nói Jeno vừa nhớ lại chuyện ba năm trước, nếu cậu mà không đến cản kịp thì nhất định cậu học sinh kia đã bị Jaemin đánh đến chết thật rồi, mà nguyên nhân đánh nhau năm đó cũng là liên quan đến T/b, nếu tên đó không xúc phạm em thì đã không thảm vậy rồi.

"Má nó, cầu cho tao với này đến kịp đi, nếu không thì chỉ có phước nhặt xác thằng Jisung "

"Tệ đến vậy sao ? "

"Địt mẹ, Jaemin nó học võ từ nhỏ, lực tay của nó còn mạnh hơn cả tao, thì mày nghĩ xem sẽ tệ thế nào "

Jeno và Haechan vừa đặt chân đến cổng trường thì cả hai dừng lại thở không ra hơi,  nhìn về phía phòng bảo vệ thì không thấy ai, cả hai đành nén sức trèo qua cổng rồi chạy thẳng một mạch ra sân sau. Càng đến gần thì tiếng ẩu đả càng lớn.

"MÀY !! THẰNG KHỐN KHIẾP, SAO MÀY DÁM "

"THÌ SAO HẢ "

Jeno lao đến kéo Jaemin ra khỏi người Jisung, Haechan thì đứng đơ ra đó, ẩu nhiên Jeno nói không sai khi nào Jisung bây giờ nhìn tàn không thể tả nổi, mặc dù Jaemin cũng bị thương như so với Jisung thì vẫn là nhẹ hơn rất nhiều.

"Má nó, mày điên hả Jaemin, tính giết người hả "

"Trời đất ơi, Jisung nó muốn ngất rồi "

"Mày bấm số gọi taxi đi, đừng gọi bệnh viện, để người khác biết thì lớn chuyện "

Nói rồi Jeno và Haechan gọi riêng hai chiếc taxi khác nhau để hộ tống hai ông trời con đến bệnh viện, ngồi trong xe Jaemin vẫn chưa nguôi giận mà tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt như muốn giết người dọa cho bác tài sợ run cầm cập.

"Mày thôi vẻ mặt đó đi, mày đánh con người ta ra đến độ đó rồi còn chưa thỏa mãn hả"

"Tốt nhất mày cũng nên câm miệng đi Lee Jeno, đừng tưởng tao không biết mày cũng dính vào vụ này "

"... "

Jeno nghe xong thì lặng thinh, bởi cậu biết nếu mở miệng nói thêm thì chỉ còn nước bảo bác tài thả hai đứa xuống mà làm thêm một trận đánh bầm người. Còn về phía Jisung , Haechan đưa anh đến bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, y tá thấy Jisung cũng phải giật mình. Mặt bầm dập không thể nào thảm hơn, chính bản thân Jisung cũng không ngờ Jaemin lại mạnh đến vậy, nếu không nhờ có hai ông anh đến cản kịp thì có thể anh đã bỏ mạng mình cho Jaemin mất rồi.

Ở nhà, T/b nghe bạn gái của Jeno bảo rằng Jaemin và Jisung xảy ra ẩu đả mà nhập viện, em liền hoảng hốt mà cầm vội lấy áo khoác chạy nhanh ra khỏi nhà, Renjun biết chuyện cũng lập tức lấy xe chở em đi.

"Hai thằng điên đó giở chứng gì không biết "

Ngồi trên xe em không ngừng dùng tay bấu vào nhau, em nửa lo cho Jaemin, nửa lo cho Jisung. Dù biết bản thân mình bị người ta lừa gạt tình cảm, nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn còn thương Jisung , nên dĩ nhiên khi nghe tin, em không thể nàp giữ nổi bình tĩnh, ngay lúc này em không ngừng cầu nguyện, cầu cho cả hai con người kia không bị thương quá nặng.

"Jaemin ở phòng 138 , đi thôi T/b "

"Ơ... Dạ "

Renjun thấy em còn đứng nói gì đó với y tá rồi mới chạy lại chỗ mình, nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nắm tay em kéo đi. Đến phòng bệnh, thấy Jaemin bị dán băng một bên má, tay có vài vết thương nhỏ, T/b thở phào nhẹ nhõm.

"Anh còn đau ở đâu không, thấy khó chịu gì không "

"Anh không sao, em chạy gấp đến đây à, tóc rối hết rồi "

Jaemin nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại tóc cho em, trong phút chốc em nhận thấy những hành động này quá đổi khác biệt so với Jisung. Khi mà anh chưa từng đặt em lên hàng ưu tiên như Jaemin, hầu như chỉ em dồn sự quan tâm cho anh.

"Anh còn lo cho em nữa, coi anh kìa, bầm hết khuôn mặt đẹp trai rồi "

"Có sao đâu, bầm vầy không ai yêu anh thì anh ế luôn "

"Ơ nói bậy bạ gì đó "

"Haizz, ế thì không có bồ , mà không có bồ thì sẽ không có vợ, không có vợ thì sẽ không có con, không có con thì mẹ anh không có cháu, mà anh lại là con một, ôi trời bất hạnh quá "

Vừa nói Jaemin vừa giả vờ lau nước mắt, hắn nhìn em đang khoanh tay nhìn mình với ánh mắt bất lực thò bật cười.

"Anh đùa thôi mà "

"Anh mà ế cái gì, không ai cưới anh thì em cưới, anh Na đây không cần phải sợ "

Câu nói của em thành công khiến cả căn phòng rơi vào im lặng, Renjun và Jeno từ nãy đến giờ ngồi bên ghế hóng chuyện cũng trố mắt ra nhìn. Jaemin thì đơ mặt ra đó, rồi nhanh chóng bắt lấy tay em

"Huang T/b, em đang đùa đúng không"

"Anh rảnh mà đùa với anh, em nói thật "

"... Nhưng em sai rồi "

"Sai ? "

T/b đầy thắc mắc cúi xuống nhìn Jaemin, em nói nãy giờ có sai gì đâu chứ, rốt cuộc là sai chỗ nào.

"Phải là em gả cho anh , chứ cưới thì phải là anh cưới em, ngốc à "

"Như nhau thôi đồ con thỏ khó ưa "

Nhìn thấy em và Jaemin cười đùa với nhau mà Renjun như trút được gánh nặng, cậu hoàn toàn tin tưởng vào Jaemin, nên việc giao em gái mình cho hắn cậu thấy vô cùng an tâm.
______________________________________

Chap này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho toi, không muốn viện cớ gì nhưng mà xui là toi bị gãy móng nên mỗi lần nhập văn bản là nó nhói chịu hong nổi, à mà phần truyện nhỏ này của Jisung còn 1 chap nữa là xong  ròi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro