9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng tầm 2,3 giờ sáng tôi chợt tỉnh giấc, sau khi quần quật cùng nhau suốt cả buổi tối đến tận khuya trễ thì cuối cùng họ cũng vì sợ tôi mệt mà ngừng lại rồi tắm rửa sơ qua cho tôi rồi ôm tôi đi ngủ. Bây giờ sau khi gắng gượng ngồi dậy tôi nhìn xung quanh mình thì thấy là các anh đang nằm xung quanh cạnh tôi mà ngủ, nằm 2 bên cạnh tôi là anh Taeyong và anh Kun, 2 anh ấy tay đặt ngang eo tôi mà ôm. Tôi nhẹ nhàng tách tay họ ra rồi lại nhẹ nhàng di chuyển để di chuyển xuống giường, tôi nhón chân nhẹ nhàng đi lại gần túi xách của bản thân để lấy điện thoại của mình, cũng may là ban nãy các anh ấy có lấy đem điện thoại tôi theo cho nên bây giờ tôi mới lấy điện thoại của bản thân rồi lén lút ra ban công phòng để có thể gọi điện thoại. Lý do tôi không ra khỏi phòng vì tôi biết các anh cũng có lắp đặt camera cho các anh ấy nếu gọi điện thoại ở trong đấy chắc chắn các anh ấy đều có thể xem lại và biết được. Tôi rón rén đi ra ban công rồi thật khẽ đóng cửa lại và đi ra cạnh ban công mở điện thoại lên thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn từ người chị ấy, tôi mở điện thoại lên và gọi điện lại cho chị ấy thì khi tiếng chuông vừa đổ rung lên 1 lần thì lập tức bên kia đã nhận cuộc gọi và sau đấy là tiếng hét la oanh vàng của bà chị của tôi

-JOLI!!! EM ĐANG Ở ĐÂU??? TỰ DƯNG EM BIẾN MẤT TIÊU RỒI CHỊ NHẮN TIN VỚI GỌI ĐIỆN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, EM ĐANG ĐÂU VẬY LÀM CHỊ LO CHẾT ĐƯỢC!!! -Chị ấy xổ một tràng ngay khi nhận điện thoại

-Chị từ từ thôi, em sắp điếc lỗ tai luôn rồi. Em...em đã gặp các anh ấy, em đang ở chung với các anh ấy. Ban nãy em đã bị bỏ thuốc và quên không đem theo thuốc giải cho nên đã trốn vào 1 căn phòng gần đó rồi sau đó các anh ấy đã phát hiện ra mùi của em cho nên tụi em đã... -Tôi thành thật nói lại cho chị ấy nghe

-CÁI GÌ!!! AI DÁM CHỨ, mà em kể đầu đuôi cho chị nghe đi -Chị ấy vô cùng tức giận nói qua điện thoại

Sau đó thì tôi kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho chị ấy nghe rồi chị ấy kêu rằng:

-Được rồi, chị sẽ cho người điều tra xem ai là kẻ dám làm thế? Còn em, em định như thế nào đây? Bây giờ em và các cậu ấy cũng đã gặp nhau rồi, vậy chẳng lẽ em muốn trốn tiếp hả? Chị cũng nghe mấy đứa kia nói rồi họ cũng đã gặp được mặt họ, vậy sao em lại chẳng gặp mặt rồi nói chuyện với các cậu ấy đi. Em cũng đã đau khổ bao nhiêu năm qua rồi, em cũng sống có hạnh phúc đâu. Tại sao lại chẳng cho bản thân mình cơ hội để đối mặt với họ và trực tiếp nói chuyện chứ. Sau trong công việc ngoài đời em mạnh mẽ, kiên cường tài giỏi lắm mà; em là Omega nhưng em đã thắng được bao nhiều Alpha khác ngoài kia, đương đầu với bao nhiều Alpha rồi mà sao bây giờ chỉ là đối mặt nói chuyện với các cậu ấy, em lại chẳng dám vậy chứ. Haizzz, bây giờ đã như thế này rồi thì nói chuyện thẳng với họ đi chứ. Em định che giấu đến khi nào chứ -Chị ấy chầm chậm khuyên nhủ nói với tôi

Nãy giờ tôi mở loa ngoài nhưng để tiếng nhỏ vì muốn vừa ngắm cảnh vừa nghe chị ấy nói. Thật ra không phải tôi không muốn mà là tôi cảm thấy mình vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với các anh ấy. Đúng là ngoài đời tôi đương đầu đối diện và đã chiến thắng biết bao nhiêu là Alpha mạnh mẽ nhưng các anh ấy thì khác các anh ấy không phải là Alpha bình thường mà là Alpha đã gắn kết với tôi, mỗi khi tôi cố gắng lấy hết can đảm để nói chuyện với các anh ấy thì bản thân lại chẳng đủ can đảm để đi đến bước cuối cùng, tôi suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài chầm chậm nhỏ nhẹ nói với chị ấy

-Em không dám chị ạ, nói đúng nhất là em không đủ can đảm và em cảm thấy mình cũng chẳng còn xứng đáng để nói chuyện với họ nữa. Năm đấy, em đã chấp nhận bỏ con lại khiến họ khi không lại có những đứa con khiến họ chẳng thể có được một người phù hợp hơn xứng đáng hơn để ở bên. Là em đã phá hủy đi một khoảng thời gian thanh xuân của họ còn gì, em thấy... mình không có tư cách để nói chuyện với các anh ấy. Em cũng chẳng rõ vì sao nhưng em cảm thấy... đối với các anh ấy đang ở vị trí cao kia thì em còn quá xa để có thể sánh bước cùng họ. Em muốn mình tốt hơn để có thể đứng cùng với các anh ấy. Chị cũng biết rồi mà, em không muốn mình là gánh nặng hay yếu điểm của các anh ấy. Em mong bản thân mình là người có thể là người đứng sau các anh ấy giúp đỡ hỗ trợ chứ không phải đứng sau để các anh ấy bảo vệ. Cho nên em vẫn cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt để có thể đối mặt với các anh ấy cho lắm -Tôi khẽ thở dài rồi thì thầm nói nhỏ trả lời chị ấy

Khi tôi đợi câu trả lời thì bỗng một giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền khiến tôi đứng hình tại chỗ, tôi khẽ nuốt nước bọt rồi chầm chậm quay đầu mình lại và nhìn thấy các anh ấy

-Sao em lại có suy nghĩ như thế chứ? -Anh Yuta đang cau mày nói

-Em...em...em...các anh..các anh...sao lại...!!! -Tôi ngạc nhiên bối rối chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa

-Tại sao em lại che giấu bọn anh chứ? -Anh Taeil cũng bất bình nói

-Tại sao em lại nghĩ mình không xứng đáng với bọn anh chứ -Anh Jaemin cũng nghiêm giọng nói

-Bọn anh cố gắng tìm kiếm em không phải để khi gặp lại em lại bỏ trốn như thế -Anh Mark nghiêm mặt nhìn tôi nói

-Bọn anh chưa từng nghĩ em thấp kém hay không xứng đáng với bọn anh -Anh Sungchan cũng thở dài nói

-Nếu không bọn anh cũng chẳng cần cố gắng tìm kiếm bao năm như thế -Anh Hendery cũng khó chịu nói

-Bọn anh cũng chẳng quan tâm em như thế nào cả em chỉ cần là bản thân em là được rồi. Bọn anh cũng không quan tâm em giàu hay nghèo hay là mạnh mẽ hay yếu đuối, bọn anh không quan tâm -Anh Xiaojun khoanh tay ôn nhu nhìn tôi nói

-Cho nên bọn anh xin em đừng cố gắng trốn bọn anh nữa được không? Khó khăn lắm bọn anh mới tìm được em mà -Các anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro